Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ Ji Hyo của chúng ta ngủ nướng và kết quả là đi học muộn. Việc phải thức đêm chăm chỉ luyện mấy bộ phim cô đang xem hay như chú ong cần cù đọc cho hết mấy bộ truyện đang dang dở là nguyên nhân cho việc này. Mà nói đúng hơn đó chỉ là một phần của nguyên nhân. Phần còn lại là suy nghĩ về anh chàng bí ẩn kia ân nhân của mình.

Bắt đầu buổi học...

Tiết đầu là tiết giáo viên chủ nhiệm. Mặc cho cô giáo sinh hoạt cùng các bạn cô lại ngủ ngồi một cách điêu luyện chỉ có những người ở gần nhìn vào mắt cô thì mới biết.

Đang ngủ thì cô bỗng nghe tiếng mọi người đang bàn về đồ ăn, cô liền dậy và hưởng ấn. Lúc này cô mới biết là cả lớp đang nói về tiệc gặp mặt học sinh mới của lớp. Ầy người này cũng làm quá thật cũng chỉ là chuyển trường thôi mà sao lại nói với giáo viên làm tiệc chứ, đúng là ăn chơi. Nhưng dù sao cô cũng thấy biết ơn ngươi này bởi vì có cậu ta mà cô có thể tham gia tiệc để gắn kết lớp như này.

Mà không biết giờ anh đang làm gì và danh tính anh là ai nhỉ cô thật sự rất muốn biết.

Gia định cô hay nói rõ hơn là ba mẹ Ji Hyo từ lúc thanh xuân đã chơi thân nhóm bạn 4 người. Ba mẹ Ji Hyo thì đến với nhau 2 người còn lại thì nhờ ba mẹ Ji Hyo nên đã thành duyên với nhau. 2 người bọn họ vì công việc nên đã sống bên Mỹ và họ có 1 cậu con trai. Cậu con trai này trở lại quê hương để sinh sống và học tập còn nguyên nhân vì sao thì cậu không nói thì ba mẹ cậu cũng biết.

Do lo cho con của mình nên ba mẹ Kim Jong Kook đã gửi gắm con trai mình với vợ chồng bạn thân. Dù là muốn con mình quên đi quá khứ đầy đau đớn và bắt đầu cuộc sống mới nhưng nỗi đau ấy quá lớn chỉ sợ rằng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Các em trật tự nào" giáo viên chủ nhiệm vào lớp ổn định mang theo nụ cười cùng tiếng rõ bàn. Khi lớp đã ổn định cô bắt đầu nói tiếp "theo như chúng ta đã biết thì hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới vào lớp ta, nào cùng vô tay chào đón bạn vào nào". Cả lớp tạo ra một tràng pháo tay rôm rả. Cậu từ từ bước vào. Nào là sự bàn tán xì xầm về cậu " ây da, đúng là hảo soái ca" , " đẹp phết nhỉ?!",...

"Xin chào mọi người! Mình tên là Park hoon, học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ" cậu giới thiệu với vẻ mặt tươi cười sau cùng là cúi đầu 90° nói lời khách sáo.

" À! Em vào ngồi ở bàn trống kia đi" cô sau khi nói xong liền bắt đầu tiết học.

Cậu nhanh chóng tiến về chỗ đã được cô giáo sắp xếp. Vừa vào chỗ cậu đã khiều 2 người ngồi trước làm quen " mình là học sinh mới. Hai bạn giúp đỡ mình nha". "Chào cậu! Mình tên là Song Ji Hyo" . "Chào! Mình là Song Jong ki".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa tiệc chào đón học sinh mới cũng đã bắt đầu. Cậu nhanh chóng làm quen với mọi người. Cậu thân hơn với nhóm bạn của cô. Park hoon cậu từ khi tới nơi này thì đã phải lòng một người rồi. Người này thật sự rất khác với những người con gái mà cậu đã gặp trước đây. Cô ấy thẳng tính. Không hề có sự giả tạo nào, và cô ấy cũng khá là xinh nữa.

Kết tiệc ai về nhà ấy. Trên đường về cậu thấy có bóng dáng người quen quen ngồi trên ghế cạnh sông hàn. Park Hoon cậu tiến lại gần thì xác định đó chính là Song Ji Hyo người bạn mới của cậu.

"Song Ji Hyo à! Sao trễ rồi cậu còn ở đây? Sao không về nhà?" Park Hoon lo lắng cho cô. Nhưng trong giây phút này cậu đang gất gây trong vẻ đẹp yên bình, nhẹ nhàng ngắm bầu trời đêm. Giây phút thất thần...Ji Hyo trong mắt cậu đẹp tựa thiên thần. Dù mới gặp nhưng lúc bình thường cậu điều thấy cô rắn rỏi, vẻ mạnh mẽ và ít dịu dàng. Và giờ phút này cậu lại thấy một dáng vẻ khác của cô mà không ai cũng thấy được. Thì ra trong dáng vẻ thường ngày lại ẩn chứa một mặt khác của cô gái này nhiều đến vậy. Lúc trước cô gái đang trước mắt cậu, chỉ dừng lại là mến là một chút phải lòng nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ cô gái này trong trái tim cậu đặc biệt hơn nhiều, cậu đã thích cô rồi...thích thật rồi...phải lòng thật rồi...cứ thế này thì cậu yêu cô mất thôi.

"A! Park Hoon à! À tớ hay có thói quen ra đây ngắm bầu trời sao cùng dòng sông thơ mộng này thôi. Mà sao cậu ở đây?" Ji Hyo khi có tâm trạng thì hay ra đây một mình nên giờ khắc này ở đây không phải vì cô buồn mà là thói quen. Khi ngồi ở đây cô thấy lòng mình yên bình đến lạ thường và không bận tâm đến điều gì khác.

"Chỉ là trên đường về tớ chỉ muốn ra đây ngắm sông Hàn một chút thôi a. Từ đây về sau khi tớ không vui thì cậu không phiền có thể cho tớ mượn chỗ này yên tâm lại được không? Thật sự thì chỗ này mang cho tớ loại cảm giác yên bình đến lạ kì sao a" Park hoon thật sự thích nơi này. Là do bầu không khí trong lành, quan cảnh hữu tình và một phần là do nơi này có cô.

"Được. Được chứ. Hoan nghênh cậu." Cô vui mừng vì mai sau cô có người ngồi đây với cô, đỡ cô đơn hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ding dong ding dong..." tiếng chuông cửa vang lên in ỏi.
Sau khi nhấn liên tục không có ai trả lời người kì lạ này nóng lòng hét toán lên "Có ai ở nhà không? Chú Song, Dì Song. Hai người có nhà không ạ? Cháu  đây ạ!"

"Ây, mới sớm mà ai vậy? Ngủ cũng không yên" Ji Hyo bước hướng ra cửa với vẻ khó chịu. Vừa mở cửa liền thấy một người tay xách nách mang như bỏ nhà đi bụi đứng trước cửa,Thật kì lạ từ bé đến giờ cô chưa gặp người này mà cũng khó hiểu sáng sớm người đầy đồ đến nhà cô làm gì chắc là nhà gần đây mà lộn đây. "Anh là ai? Có nhằm nhà không?"

Klq: sau một thời gian dài mình đã quay trở lại. Lần này mình sẽ thay đổi cốt truyện và tên. Nhưng nhân vật vẫn vậy. Lượt xem cũng như bình chọn của các bạn sẽ làm động lực cho mình phát triển hơn. Cảm ơn mọi người thời gian qua luôn ủng hộ mình. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và theo dõi chuyện ạ. 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro