Chương 1: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong thị - tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thế giới. Kinh doanh trên 30 lĩnh vực và nắm trên 30% tài chính toàn cầu. Trụ sở chính của Phong thị đặt ngay trung tâm thành phố sầm uất của Châu Âu - Paris. Toà nhà mang kiến trúc tổng thể theo phong cách Á Âu. Sang trọng và xa hoa không thể tưởng nỗi, nhìn vào cứ ngỡ như sẽ chọc thủng những tần mây với chiều cao hơn 80 tầng. Mỗi tầng là một "tác phẩm nghệ thuật" nói lên tâm huyết của người kiến trúc sư tạo ra nó. Toà cao ốc đẹp đẽ được bao bọc với những lớp kính dày, bóng loáng, trông thật xa xỉ. Khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi, mọi thứ đều đồng loạt sáng lên đến độ khiến người ta chói mắt.
Lúc này, trên tầng cao nhất của tập đoàn- Tầng dành riêng cho người nắm mọi quyền lực nơi đây. Tổng tài của Phong thị - Phong Tư Hàn. Căn phòng được thiết kế theo không gian mở với kính từ trần đến sàn. Tông màu chủ đạo được phối hợp hài hoà giữa hai màu đen trắng. Trong phòng không có vật dụng nào ngoài chiếc bàn làm việc và bộ ghế sofa. Còn có một cánh cửa dẫn đến phòng nghỉ.
Trên chiếc bàn làm việc, người đàn ông với thân hình cao lớn, mang trên người bộ âu phục sang trọng, thiết kế thanh lịch, tôn lên dáng người hoàn hảo, với những đường may tinh tế, cho thấy chúng được tạo nên bởi bàn tay của người thiết kế tài ba. Khuôn mặt mang nét đẹp pha lẫn giữa châu Á và châu Âu , từng đường nét tinh tế,cặp mày dày sắc sảo, đôi mắt hẹp dài màu xanh thẩm, mang theo ánh nhìn sắc lạnh, thâm trầm khiến người khác không tài nào đoán ra tâm tư của ngài tổng tài cao quý, đôi môi mỏng bạc, chỉ cần cái nhếch mép cũng đủ làm người khác mất hồn. Xung quanh anh luôn mang theo khí lạnh như cực Bắc, khiến mọi người hít thở không thông, pha lẫn là mùi Hoắc Hương nhè nhẹ, rất dễ chịu. Phong Tư Hàn đẹp tựa như tượng thần Hy Lạp khiến bao phụ nữ phải ngã nghiêng, điên đảo mà qui phục dưới chân.
Anh đang bận rộn phê duyệt chồng tài liệu dày cộm thì
''Cốc...cốc"
"Vào đi''. Phong Tư Hàn vẫn không ngẩng mặt lên, lãnh đạm lên tiếng.
"Phong tổng có cô Hinh....." , cô thư kí còn chưa thông báo cho hắn xong thì cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Bước vào lần này chính là người mà cô thư kí kia muốn thông báo : Tiểu thư nhà họ Hinh, đồng thời là vị hôn thê của anh - Hinh Hạ.
"Tư Hàn, em chờ anh rất lâu rồi đó". Hinh Hạ giọng nũng nịu, đi nhanh đến chổ Phong Tư Hàn, tự nhiên ngồi lên đùi, ôm cổ , tham lam mà hít lấy mùi hương dễ chịu từ người anh. Anh bỏ tập văn kiện xuống, một tay ôm ngang hông, tay còn lại mang theo sủng nịnh cùng thương yêu nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Ngoan nào, Hạ. Ra kia ngồi, đợi một chút nữa, làm xong anh sẽ đưa em cùng đi dùng cơm". Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Hinh Hạ một nụ hôn. Còn cô gái trong lòng hắn thì đỏ mặt thẹ thùng , khẽ ngắt nhẹ vào hông hắn : "Nhanh lên đó, em đói sắp ngất luôn rồi"
Hinh Hạ dịu dàng hôn má hắn rồi ngoan ngoãn lại sopha ngồi chờ.
Khoảng nữa tiếng sau,hắn cũng xong tất cả mọi việc. Hắn cùng cô bước ra khỏi công ty trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tỵ của mọi người .Nơi hắn chọn đưa Hinh Hạ đi ăn là một nhà hàng nổi tiếng của Pháp nằm ở thành phố Lyon Paul Bocuse ( * ). Giờ khắc này tại Paul Bocuse hắn và Hinh Hạ hiện đang là trung tâm chú ý của mọi ánh nhìn. Hinh Hạ khoác tay hắn, đầu ngẩng cao, như muốn nói với mọi người rằng "Người đàn ông đang đi bên cạnh là của cô". Còn hắn thì vẫn lãnh đạm, dường như trong mắt không hề mang theo một chút ấm áp. Trong khi hắn cùng Hinh Hạ đang dùng bữa ăn mà mọi người cho lãng mạn thì cùng lúc đó ở một nơi khác. Không gọi là xa. Trong một công ty thời trang danh tiếng tại Milan- Ý, có một giọng trẻ con nũng nịu vang lên
"Mámi...., Tiểu Dật hiện đang rất đói nha, mámi mau đưa Tiểu Dật đi ăn đi" . Vừa ra khỏi thang máy, cậu bé trai đẹp như thiên thần, thân hình nhỏ nhắn, vận trên người bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc màu đen bóng mượt, đôi mắt đen láy to tròn, nhìn ướt át như muốn khóc, đôi má phúng phính, đôi môi hồng hồng chúm chím , chỉ cần nhìn là rất muốn ôm vào lòng mà hôn. Cậu vừa mở cửa phòng tổng giám đốc ra thì xuất hiện một viên giấy to nhằm thẳng cậu mà hướng tới. May mà cậu nhanh nhẹn nên đã né được, nhưng có lẽ vận may không đến với cậu, cậu bước sang trái để tránh thì cậu lại trượt ngã do có một viên giấy ngay dưới chân
"Phịch...." . Tiếng động không lớn không nhỏ vang lên nhưng vẫn đủ làm người phụ nữ đang cậm cụi trên chiếc bàn làm việc đối diện chú ý đến.
"Aishhhh, thật là, đúng là 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' mà ". Tiếng cậu mang vẻ bực tức cất lên làm người đang ngồi ngây ngẩn nơi đó hoàn hồn, vội vàng bước nhanh lại chổ cậu : " Dật Dật à, con không sao đó chứ" . Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo tình yêu thương cùng tình cảm hỏi cậu bé.
Người phụ nữ bế cậu lại chiếc ghế gần đó, vừa đặt cậu xuống thì tung lung sờ mó khắp người cậu:
"Con có bị đau ở đâu không, nói má mi biết nào" .
Tiểu Dật đỏ mặt không biết do xấu hổ hay tức giận , đẩy đẩy bàn tay người phụ nữ đó ra, nâng cao giọng mà nói : " Uyển Ngạn, con nói mẹ bao nhiêu lần rồi, làm việc thì phải có giờ giấc, cứ bỏ bữa, sẽ bị đau bao tử đó. Còn nữa, con lớn rồi, 'nam nữ thọ thọ bất thân' , mẹ cứ sờ mó con quài như vậy, để cho người ngoài biết con sẽ không có được bạn gái, sẽ không có vợ được, mẹ sẽ không có con dâu, rồi lại không có cháu nữa, mẹ sẽ phải cưới con đó".
Tiểu Dật vừa dứt lời, mặt của người được gọi là Uyển Ngạn đen lại, môi giựt giựt, như không thể tin là những lời nói này từ chính miệng một cậu nhóc 3 tuổi cũng chính là con trai của cô nói ra. Mặc dù cô biết nó thông minh từ nhỏ, và đầu óc thì "phát triển" trước cả tuổi. Trước đây nhiều lần tiểu tử của cô còn có những phát ngôn sốc hơn cả bây giờ.
-"Con...con, học đâu ra những thứ này, không biết con giống ai nữa, mámi ngươi không có như vậy a, thật là xú tiểu tử nhà ngươi, đến má mi mà ngươi ....ngươi....". Đến nói chuyện cô còn vấp thì..... Thấy cô có vẻ tức giận, cậu bé lanh lợi liền làm nũng, dụi dụi vào người cô, thơm vào má cô một cái rõ to
"Mámi, người ta nói thật mà, với lại người ta thương mámi mới nói như vậy a. Nếu lỡ như để ông chú nào đó biết chuyện này, mámi cũng không thể gã đi được a. Nhưng mà không sao, sau này người ta lớn, người ta sẽ cưới má mi, nuôi má mi suốt đời luôn. Chịu không Em yêuuuuu........" . Từ cuối cùng cậu cố ý kéo dài ra, ngọt như kẹo đường, làm người nghe có cảm giác....... nỗi da gà (==')
Thấy vậy cô cũng cố ý hùa theo với tên nhóc quỷ nhà cô, cũng thừa lúc ôm hôn nó một cái, muốn hôn được tên nhóc này thật không dể dàng a, lâu lâu có cơ hội mình phải lợi dụng : "A anh Dật à, anh hứa rồi nhá, sau này phải cưới em làm vợ nhé, anh iuu.... Mau mau lại đây cho em hôn một cái nào" . Vừa dứt lời cô đáp ngay một nụ hôn lên đôi môi bé xinh ấy.
Còn cái người "bị cưỡng hôn" ấy thì mắt trợn to, ánh nhìn xẹt lữa nhằm vào má mi của mình. Bực bội lớn tiếng nói
-"A, thật là, sao má mi cứ lợi dụng mà hôn con quài thế. Không được, kiểu này con phải mau mau kím papa cho má mi mới được. Không thôi má mi cứ thèm khát cái vẻ đẹp trời phú này của con thì không được"
Nói xong, cậu mới để ý đến vẻ mặt của má mi cậu hiện giờ, ánh mắt cô xẹt qua một tia đau thương, nhưng được giấu đi rất nhanh, không để ý cứ ngở sẽ nhìn lầm. Nhưng cậu thì khác, cậu rất biết cách quan sát nét mặt của.mọi người, đặc biệt đây là người mà cậu yêu quý nhất. Nhìn vào thì cậu đã biết, hiện cô đang rất đau lòng.
Còn cô, khi nghe đứa con trai cô nhắc đến hai từ " papa" thì nỗi đau lại tràn dâng trong cô, kí ức năm đó lại quay về. Nỗi đau lại âm ỷ trong tim cô. Nhưng cô đã giấu nó đi, thay bằng vẻ mặt tươi cười như mọi ngày, cô không muốn trước mặt con mình mà trở nên yếu đuối.
Cậu tinh ý nên mau chóng chuyển sang chuyện khác để tránh làm mẹ cậu buồn. Trước đây có một lần, lúc đó cậu mới một tuổi rưỡi, một lần hỏi mẹ rằng papa cậu là ai? Papa hiện giờ đang ở đâu. Mẹ cậu chỉ nói rằng papa cậu đang ở rất xa, không thể sống cùng cậu và mámi. Tối đó, cậu phát hiện mẹ ôm một tấm ảnh và khóc ở trong phòng, khóc rất nhiều. Cậu cũng khóc, khóc vì thương mẹ. Và cũng từ đó, cậu không bao giờ nhắc tới papa , cũng như đòi papa như bao đứa trẻ khác. Cậu không có papa cũng được, cậu chỉ cần mẹ , cậu không muốn mẹ cậu phải buồn.
Biết mình lỡ lời, cậu mau chóng ôm lấy tay cô, lắc lắc, giọng nũng nịu : " Mámi à, đi ăn thôi. À không, đi siêu thị đi, mua thức ăn, người ta muốn ăn đồ của mámi nấu cơ". Nghe được tiếng cỉa tiểu Dật, cô bừng tỉnh, thoát khỏi hồi ức đau buồn kia. Cô nở nụ cười tươi tắn
"Ừ, đợi mámi một tí". Cô đi lại bàn, dọn dẹp đống giấy lộn xộn mà cô bày bừa. Cầm lấy túi xách lại chổ A Dật ,cúi xuống bế cậu lên và bước ra khỏi phòng.
Khi xuống đại sảnh thì cô thấy xe của cô đậu chờ sẳn bên ngoài. Thấy cô bước lại, người lái xe nhanh chóng mở cửa, cung kính
"Cô chủ, thiếu gia...". Cô mỉm cười nói "Cảm ơn anh" rồi cũng nhanh chóng bước lên xe. Chiếc xe chở cô cùng tiểu Dật đến trung tâm mua sắm gần đó.
Lúc này, trước cửa trung tâm mua sắm là hình ảnh một người phụ nữ mang nét đẹp châu Á. Mái tóc đen dài óng ả, được uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Tay cô dắt theo một cậu bé rất là xinh xắn, lanh lợi. Sau lưng là một người đàn ông châu Âu, mặc bộ đồ màu đen.
Tiểu Dật thích thú, bước nhanh đến hàng đồ thực phẩm, Uyển Ngạn cũng phải bước nhanh để theo kịp cậu nhóc quỷ nhà cô.
"Mámi, mau lên, mau.... Úi" . Do vừa thụt lùi vừa nói chuyện với mámi, không chú ý có người ở phía sau đang đi nên cậu đâm sầm vào người đó. Té phịch xuống đất.
Cô lo lắng cho cậu con trai tinh nghịch của mình nên đi nhanh lại. Còn người bị cậu va trúng thì ngồi xuống đở cậu lên. Quan tâm mà hỏi
"Cậu bé không sao chứ". Thấy cậu bé mắt tròn mắt dẹt thì mới nhớ là mình đang ở Ý mà dùng tiếng Trung hỏi cậu. Chưa kịp hỏi lại thì có một giọng trong trẻo vang lên.
"Dậy Dật à, con không sao chứ, đúng là quậy quá đi mà" Lúc này cô mới đi lại, thì biết được người mà tên nhóc nhà cô va phải là một người đàn ông. Gương mặt bị chiếc kính to che gần hết, nhưng vẫn biết được đó là một người vô cùng anh tuấn. Mái tóc đen nhánh, sóng mũi cao, môi mõng có màu hồng nhạt, da ngâm đen. "Người châu Á sao?". Lời nói trong suy nghĩ của cô.
Người đàn ông đó thấy cô biết nói tiếng Trung thì ngạc nhiên, chưa hết được ngạc nhiên thì lại chuyển sang hốt hoảng rồi lại vui mừng khi thấy được gương mặt của cô.
"Xin lỗi anh, con trai tôi nghịch quá, anh không có vấn đề gì chứ?"-Cô dùng tiếng Anh nói chuyện với người đàn ông đó.
"Hạ, là em phải không?"
---------
Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại kêu Uyển Ngạn là Hạ. Nhầm lẫn sao? Vậy Người tên Hạ đó. Có quan hệ gì đến cô?
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro