Đoản 2 : Khó chịu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_2

Sáng hôm sau,tên Trịnh Vĩ Liên cũng đến nhà réo tôi đi học như thường,chỉ là hôm nay có chút khác lạ,khoảng cách giữa tôi và nó...ngày càng xa.

- Mày tỏ tình với hoa khôi rồi ?

- À...ừm.

Tôi thấy không khí ngột ngạt nên hỏi nó vài câu,thế mà làm cho căng thẳng hơn nữa. Vốn biết trước câu trả lời rồi mà tim tôi vẫn nhói, thật khó chịu !

- Thế à... Thế nó có đồng ý không ?

Tôi không dám nhìn mặt nó,nó cũng vậy, nghe nhưng không trả lời tiếng nào. Hai đứa chúng tôi cứ e dè vậy đến trường. Nó đột nhiên vào lớp rất nhanh,bỏ tôi đứng ngoài cổng. Tưởng nó tỏ tình thất bại nên tôi không kìm được mà cười nhẹ một cái.

- Mày thấy hai đứa nó xứng không ?

- Quá đẹp đôi ấy chứ. Tao mới thấy thằng Trịnh chạy vào lớp kìa,chắc gấp gặp con Nhung quá.

Tôi thẫn thờ đứng đó. Nó không thất bại sao ? Hèn gì...hèn gì nó không nói không rằng, ra là giữ khoảng cách tránh người yêu ghen. Đúng rồi ! Hôm nay nó không tỏ tình với tôi nữa ! Tim tôi quặng lại,cố ém nước mắt lại, nhưng chân tôi không nhấc lên được.

Tôi đứng ở đó tới gần nửa tiết mới vào lớp nổi, nhìn thấy nó tôi liền đảo mắt sang chỗ khác. Nó cũng không nói gì với tôi cả.

Giờ ra chơi.

Vừa mới có tiếng chuông,nó liền bật dậy bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng, khó chịu quá ! Người bạn này của tôi thật ác, tôi thương nó làm gì không biết. Bây giờ tôi khó chịu quá,chưa bao giờ cảm thấy mất mát trống rỗng vậy !

- Hạ ngốc, mày sao thế ?

- Tao có làm sao đâu.

- Thế sao mày khóc ? Đau bụng à.

Tiểu Vi nó nói tôi mới bừng tỉnh. Nãy giờ tôi đang khóc sao ? Thật thảo mai quá đi mất ! Tôi không thích khóc cho người ta thấy đâu,tụi nó sẽ chọc quê tôi mãi.

- Tao có khóc đâu, chỉ là...chỉ là nước mắt nó rớt xuống thôi.

- Phì, cái con ngốc này, mày khó chịu rồi phải không ? Đã bảo đi giành lại mà không chịu,hối hận con nhé !

Đúng là có chút hối hận, tôi lườm dởn Tiểu Vi rồi bỏ lên sân thượng.

Không khí trên này đúng là rất thoải mái. Tôi nhắm mắt lại,ngước mặt lên,hít một hơi sâu đến mức chu cả môi ra.

- Ước gì được như truyện nhỉ ? Thình lình mày xuất hiện hôn tao rồi bảo tất cả chỉ là giả.

- Thật ngốc nghếch mà. Làm sao có thể được.

Mắt tôi đã rơm rớm. Chỉ vì lần này nó thực sự quá đáng, có lẽ thật sự nó muốn quên người bạn như tôi rồi,bằng không tôi cũng không mít ướt như này !

- Hạ ngốc ? Mày làm gì trên đây thế ?

- Đầu nấm ? Mày ở đây nãy giờ hả ?

Tôi còn chưa chùi sạch nước mũi. Đã bị nó thấy hết rồi. Mất mặt chết được. Nhưng cũng mừng thật,tự dưng lại thấy nó,đẹp trai chết mất !

- Chứ còn gì. Mày rảnh quá nên lên đây nhảm nhí gì đấy ?

- Mày mới là rảnh. Bạn gái mày không lo đi trốn lên đây.

- Bạn gái tao đang ở đây này,tụi tao đang nói chuyện thì nghe thấy giọng mày.

Họng tôi cứng lại, nói không ra lời. Tưởng đâu nó ở đây bỏ bê hoa khôi nên mừng, ai ngờ nó dắt theo lên đây. Lần này nó thương nhỏ đó thật rồi ! Tôi phải làm sao ?

- Ừ... Vậy,tụi mày cứ ở đây...tao đi.

Tâm trạng tôi thể hiện rõ qua khuôn mặt,qua con mắt láo liên và nhịp thở gấp. Tôi quay lưng đi thì bất ngờ nó kéo tôi lại,đè chặt tôi dính vô tường.

- Mày ghen ?

- Nào...nào có đâu. Mày làm vậy không sợ hoa khôi thấy sao ?

Tôi giở bộ mặt giận dỗi. Cái tư thế gì kia ? Từ trước đến giờ chưa bao giờ nó gần tôi đến thế, mũi của nó sắp dính mũi tôi luôn rồi. Nó tính làm gì đây ?

- Tao dởn đấy. Tao lên đây một mình.

Mắt tôi lóe lên điểm mừng ,bị nó nhìn thấy. Thì ra nó không thích nhỏ đó đến mức bỏ tôi.

- Sao mày không dẫn nó lên...

Khoan đã ? Cái gì ? Nó hôn tôi rồi ? Lại còn kiểu Pháp kiểu Ý gì nữa thế ?? Mắt tôi tròn xoe, hơi bất ngờ nhưng tôi không muốn đẩy nó ra chút nào, nụ hôn vẫn tiếp diễn trong suốt tiếng chuông vào học. Khung cảnh đẹp nhất tôi từng cảm nhận được.

Nó buông tôi ra, mặt tôi đỏ bừng cả lên. Nó nhất quyết không đổi tư thế nào cho đàng hoàng chút.

- Mày làm gì vậy ??

- Hôn mày chứ còn gì nữa.

Nó thản nhiên lạ kì.

- Mày có bạn gái rồi mà ?

- Tao không thích nó.

Nghe nó nói mà tôi an lòng. Cười nhẹ một cái rồi quay lên nhìn nó như kiểu phản kháng nó dữ lắm.

- Nhưng tao còn chưa cho phép !

- Tao muốn hôn bạn gái tao lúc nào thì hôn lúc đó. Cần mày cho phép à, Hạ ngốc !

Thế là sao ? Tôi còn chưa hiểu nó nói gì thì đã bị nó xộc xệch lôi xuống. A ? Nó nói tôi là bạn gái nó ? Cái triết lí gì vậy ? Cứ hôn thì thành bạn gái à ? Có chút bất đồng nhưng tôi cũng thích, trong suốt tiết học tôi không tập trung lấy nỗi một chữ,toàn đặt tay lên môi rồi nhớ tới nụ hôn ban nãy,rồi suy nghĩ vớ vẩn đến nỗi tự dưng chảy cả nước miếng. Chúng nó cười tôi còn hơn được mùa.

- Hạ ngốc mày không đợi tao với à ?

- Hả ?

- Suốt ngày hôm nay mày bị gì thế ? Bộ làm gì kích thích với tên Trịnh à ? Sao mà mơ mơ màng màng thế.

- Nói bậy.

- Mặt mày đỏ chót rồi kìa con ngốc. Đúng là mày không giữ nỗi bí mật mà. Kiss rồi phải không ?

- Không...không có.

Tôi đỏ bừng chạy vèo ra cổng. Lần đầu tiên hôn, sao mà hôn khó giấu thế nhỉ ? Tôi thở hổn hển, cứ nhớ lại nụ hôn đó là người tôi nóng lên, tôi tháo cái nơ ngay cổ xuống,cởi thùng ra mà vẫn nóng nực khó thở.

- Hạ ngốc ơi ? Tao thích mày.

Cái tên Vĩ Liên này,hết bá đạo hôn tôi rồi lại chuyển sang cute. Ấy ? Hôm nay nó lại tỏ tình tôi rồi,lần này tôi sẽ không để nó thất vọng !

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro