Chương 1 : An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần An Nhiên - 26 tuổi, chưa một mối tình vắt vai, hiện đang là nhân viên của công ty A. Cả bố và mẹ qua đời năm ngoái, cô còn có 1 người chị và 1 người em trai nhưng mối quan hệ giữa 3 người ko tốt đẹp cho lắm, ví dụ điển hình là bố mẹ vừa mất cô đã bị tống cổ ra khỏi nhà với 1 số tiền đủ cho 1 tháng sống.

2 năm chật vật làm nhân viên quèn trong công ty cuối cùng cô cũng vực dậy, thăng cấp lên làm trưởng phòng, cô vui vẻ nhấc mông ra về trên đường tiện tay mua tấm vé số ấy vậy mà cô lại trúng thưởng a lại còn là giải đặc biệt nha, cô thật là sung sướng, một ngày hai tin tốt. Dường như ông trời ghen ăn tức ở hay sao ấy, cái việc sấm đánh vào người là 1/9000 vậy mà trời quang mây tạnh cô lại bị sét đánh. Còn chưa kịp ăn mừng vì được thăng cấp, chưa kịp ăn mừng vì trúng 9 tỉ thì đoành, cô tạm biệt cõi đời.

Nhắm 1 cái, mở 1 cái xung quanh đen sì, đen như cuộc đời chị Dậu :3, chớp chớp vài cái thì có một cậu thanh niên cao ráo bước đến hỏi chuyện cô, sau một hồi ta một câu ngươi một câu, ngươi 1 câu ta một đánh, túm lại là cô bị chết oan. Rõ ràng là gạch tên người bên trên thế nào lại gạch nhầm vào người bên dưới là cô, thật ko công bằng mà๏︿๏. Sau 1 hồi oán than tên kia quyết định cho An Nhiên sống lại 1 lần nữa nhưng ở thế giới khác. Cô còn chưa kịp đồng ý thì bùm thân xác, đầu óc đau như búa bổ, cô nhậo vào một thân xác khác......

Sáng sớm hôm sau cô tỉnh lại tiếp nhận kí ức của nguyên chủ thi mới biết thân thể này cũng tên là Trần An Nhiên nhưng 22 tuổi và giờ đã là thư kí của tổng giám đốc công ti B rồi. ' Oa' An Nhiên ko khỏi trầm trồ vì thành tích của thân thể này chẳng bù cho cô 26 tuổi mới có thể làm trưởng phòng nhaaa ≥﹏≤. Còn nữa cô gái này cha mẹ cũng chỉ vừa qua đời được 3 năm, cô không còn người thân, sống cũng chính là một mình cố gắng tháng tháng năm năm 'quỵt' tiền của chủ chung cư nga từ khi xin được việc mới trả dần. Chính ra thân chủ sống cũng rất đơn giản, nhà cửa ngăn nắp, tủ quần áo chủ yếu là đồ đi làm, áo over size, quần dài, gọn gàng ngăn nắp nhưng không biết An Nhiên xuyên qua rồi thì sẽ thế nào đây aizzzz. 15p để cô thích nghi vs những chuyện đang xảy ra (chính ra những con người ít được quan tâm, hay bị bỏ rơi khả năng thích nghi của họ rất tốt). Nếu ai hỏi sao hôm nay cô ấy ko đi làm thì xin đính chính hôm nay là chủ nhật. Vậy là An Nhiên quyết định dùng cả 1 ngày để làm quen thích nghi vs cuộc sống hiện tại.

Sáng hôm sau theo thói quen cô dậy sớm, vệ sinh cá nhân đâu đó rồi đi làm, xuống dưới lầu chào bác bảo vệ rồi đi bộ ra bến xe buýt cách khu chung cư 100m, lắc lư trên xe tầm 15p thì đến công ti, chào hỏi một phen rồi bước vào thang máy đi lên nơi làm việc của bản thân. Theo trí nhớ còn xót lại thì cô gái cao 1m65 đi giày cao gót tím 7 phân, váy công sở bó sát, một thân nóng bỏng đang đứng cạnh cô chính là thư kí 1, cùng làm việc với cô, cô cũng chẳng buồn bắt chuyện vì cả cô lẫn thân chủ đều ko có thói quen này. Bỗng cô gái kia lên tiếng:
- Tôi là Hạ Vy, thư kí 1 của tổng giám đốc, cô mới nhậm chức có gì không hiểu cứ hỏi tôi.
- Vâng - An Nhiên đáp 1 cách máy móc.
Không gian trong thang máy lại chìm vào im lặng. Ting! Tầng 15 theo sự chỉ dẫn của Hạ Vy bàn làm việc của cô ở ngoài phòng tổng giám đốc các khoảng 100 bước chân, cách bàn làm việc của cô và Hạ Vy lại là 1 lớp kính, loại kính mà chỉ có thể nhìn từ trong ra chứ ko thể nhìn từ ngoài vào, cách biệt với bên ngoài. Theo hướng dẫn của Hạ Vy thì công việc này cũng không có gì khó lắm đơn giản hơn cả công việc mà cô đã từng thấy trưởng phòng cũ của mình làm. Cô được Hạ Vy giao cho mảng phụ trách sắp xếp thời gian, công việc và tiếp khách, nói chung là khá nhẹ nhàng . Cô làm việc ở đây cũng đã 1 tháng nhưng rất ít khi đụng mặt sếp, nhớ không lầm thì có 1 lần thì phải.

Những ngày tháng này của cô rất nhàn hạ, chỉ xoay quanh ăn - ngủ - đi làm - xem phim - nhận lương- trả nợ . Ngày nọ, Hạ Vy bị cảm phải xin nghỉ việc đột suất, tất cả công việc liền đổ hết lên đầu cô và giờ cô mới nhận ra thư kí mệt đến như thế nào, chưa kể hôm nay cô còn phải tiếp một vị khách đặc biệt. 8h sáng, giải quyết sơ qua một số việc thì An Nhiên nhìn thấy 1 cô gái 1 thân váy đỏ ôm sát, túi chanel, giày cao gót, kính râm, môi trái tim đỏ chót, nện gót giày từng bước từng bước đến chỗ cô :
- Mặc Hàn có trong phòng không ?
Cô dùng tốt độ nhanh nhất có thể load não nhớ ra rằng Mặc Hàn là tên của sếp. Cô nhanh chóng đáp lại :
- Vâng, sếp đang trong phòng ạ! Cô có hẹn trước không?
- Tôi không hẹn trước nhưng tôi là người yêu của giám đốc các người, việc hẹn trước là không cần thiết!
- Xin lỗi cô nếu cô không hẹn trước xin mời cô ngồi đợi để tôi...... Còn chưa nói hết câu An Nhiên đã lãnh trọn 1 phát tát vào mặt :
- Hôm nay đã gặp chuyện xui xẻo mà còn gặp phải người như cô, thật ngứa mắt mà.
Dứt lời cô gái ấy đi vào phòng giám đốc trong khi An Nhiên vẫn đang ôm mặt đứng như trời trồng ở đấy, mất mấy giây cô mới hồn hồi được, miệng lẩm bẩm : " y hệt kịch bản trong phim nha nhưng mà cái tát này cũng quá nhanh đi, ai ya!!"

Lúc cô đi ngang qua phòng sếp không may thấy cửa phòng sếp chưa đóng, cô liền rảo bước đến giúp. A nhưng mà trong phòng sếp còn có tiếng vang ra nha, cả cảnh xuân vô hạn nha. Cô là tốt bụng giúp sếp đóng cửa lại chứ không phải xem trộm 2 người xxoo nha, ai đó lẩm bẩm, ngồi xuống ghé mắt qua cửa phòng xem cảnh nóng :‹
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro