Anh 21 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/09/2018 Hôm nay sinh nhật anh.
Đây cũng là ngày em bắt đầu viết lại những hồi ức về hai ta. Anh biết tại sao không? Haizzzz... Chắc chắn là không rồi.
Sinh nhật anh, anh bận tăng ca, em bận kiếm lại chút tiền cho sự tiêu xài hoang phí trước đó của em.
Chúng ta đã không thể gặp nhau. Đúng hơn là em đã không thể đến bên anh.
Hôm nay, em đi làm, vô tình quen được một người con trai.
Anh ta nể phục,tôn trọng em vì sau bao lời tán tỉnh, đưa đẩy của hắn, em vẫn một lòng bảo em có người yêu rồi.
Nhưng khi nghe em bảo nay sinh nhật anh mà em lại đi làm không thể ở cạnh anh được thì anh ta lại bảo: " Vậy thế là em không yêu người yêu em rồi, hoặc có thể nói là em yêu anh ấy chưa đủ. Vì nếu yêu anh ấy, em sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả, hy sinh tất cả để ở bên người ấy. Anh không biết liệu người yêu em tăng ca thật hay không, anh chỉ lấy em là tâm để nói, yêu một người là sẽ ở bên người ấy lúc người ấy cần, em có nghĩ tới việc sau lúc tăng ca mệt mỏi, anh ấy có em ở bên thì tốt biết bao, em thấy anh nói đúng không? Liệu em có quá ích kỉ hay không?"
Em suy nghĩ rất nhiều về những câu nói đó của anh ta. Là người lạ, là người lần đầu tiên gặp mặt nhưng thực sự hắn ta đã khiến em suy nghĩ, và đương nhiên người em nghĩ tới là anh.
Và cũng chính vào ngày hôm nay em yêu anh nhiều hơn.
Có lẽ em ích kỉ thật, vì đôi chút bận bịu vô tâm của anh, em liền cho phép bản thân mình cũng vô tâm lại với anh, cho phép bản thân mình làm những việc khiến anh không vui.
Như trưa nay chẳng hạn, tại anh bận, em liền suy ra anh không muốn gặp em, nên em cũng chỉ ghé qua, nhét túi quà sinh nhật qua cửa sổ phòng trọ anh rồi âm thầm về.
Em khá trẻ con, lúc ngồi xe buýt chỉ ngồi đếm từng phút từng giây cho đến 12h trưa, đếm thời gian anh được tan ca về nhà nghỉ trưa và thấy món quà của em, nhưng hơn 12h vẫn chưa thấy anh về, em phải nhắn tin trước.
Kết quả, bị anh quát vì cái tội sang mà không bảo anh trước một câu.
Anh biết không em đã khóc ngon lành ở trên xe buýt đấy, may sao mắt đeo kính, mũ đội sụp, đeo khẩu trang kín mít, chắc chẳng ai thấy em khóc đâu, không là ngại lắm.
Lúc đấy em vô cùng tủi thân, lủi thủi một mình từ sáng đến trưa không có lấy một giọt nước lót dạ, nhưng giờ nghĩ lại cũng tại một phần lỗi do em, không phải em muốn tạo bất ngờ, mà là em hờn dỗi vô cớ nên không muốn gặp anh.
Càng nghĩ em càng thấy mình đúng là sai, tại em trẻ con, không biết suy nghĩ, hờn giận vô cớ, chỉ giỏi khiến anh buồn thêm thôi.
Nên giờ em chỉ muốn bù đắp cho anh thôi, em sẽ gắng không hờn dỗi vô cớ nữa, suy nghĩ nhiều cho anh hơn một chút, qua giai đoạn khó khăn này, hy vọng ta sẽ hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và có thêm nhiều động lực hơn nữa để hai đứa mình nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ nhé Đại ca, tình yêu của em, chúc anh một đời bình an. Yêu anh ❤
                                           Kiều N.T.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro