Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra tình yêu chính là cố chấp. Cố chấp rời đi, cố chấp nhớ, cố chấp không quay về. Nhớ, rất nhớ. Nhiều lần chỉ muốn nhấc điện thoại lên, bấm dãy số đã in hằn trong tâm trí rồi trơ trẽn mà bảo là Em Nhớ Anh. Muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, một giây thôi cũng được, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, nhìn thấy anh nở nụ cười, em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng lại không đủ bản lĩnh nhấc điện thoại lên, sợ mình lại làm phiền anh, sợ rằng bản thân thì nhớ nhung anh đến thế lại bị anh buông lời cay đắng, sợ vĩnh viễn không thể gọi được cho anh.
Nơi thủ đô rộng lớn này, nhìn ai cũng giống anh, nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm, nhìn đâu cũng thấy cả một bầu trời nhớ thương. Nhớ đến hao gầy, nhớ đến quặn thắt tâm can. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ Nhớ, chữ Thương, chữ Âm Thầm.
Cố không hoài niệm về quá khứ nữa, cố không nhớ anh nữa. Nhưng con tim dại khờ vẫn in hằn mãi bóng hình anh, muốn xóa cũng khó mà xóa được. Ai đó từng nói là Càng muốn quên một người, càng khó quên người đó. Quả thật, có lẽ vĩnh viễn bóng hình anh sẽ mãi khắc ghi vào tâm can này, muốn xóa đi nào có dễ. Vậy thì đành cố chấp nhớ anh. Chỉ mong rằng nếu có một ngày nào đó, tỉnh giấc giữa cơn mơ, em vẫn giữ được lí trí để không nhấc điện thoại lên làm phiền anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro