Bị đánh ở chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, hai cha con tôi bắt đầu phác thảo hình ảnh lên vải để cắt dán theo khung. Trong ba loại đèn lòng thì loại hình trụ là làm dễ nhất, nên tôi và cha làm trước mười cái đèn hình trụ. Khi làm xong thì cũng đã đến giờ chiều, hai cha con nghỉ tay và vào ăn cơm với mẹ.

Buổi tối, chỉ có hai mẹ con vì cha đã sang nhà thầy tôi nói chuyện. Mẹ và tôi vừa ngồi ăn mận vừa nói chuyện. Tôi kể cho mẹ chuyện An An vui vẻ thế nào khi thấy tôi, việc trên trấn nhiều cái thú vị, tôi còn nói chuyện sẽ cố gắng học tốt và kiếm thêm tiền cho gia đình. Mẹ nghe chăm chú nhưng đến việc tôi nói sẽ học hành chăm chỉ và kiếm tiền thì mẹ lại rung rung.

"A Nhiên, con có giận mẹ không khi để con sống với thân phận con trai. Lẽ ra con phải là đứa con gái ngoan ngoan đang yêu, được cha mẹ che chở, chứ không phải một đứa con trai nặng gánh gia đình như bây giờ. Con còn quá nhỏ nhưng đã phải mang trọng trách quá nặng nề" mẹ vừa nói, vừa khóc với tôi. Tôi biết mẹ vẫn luôn tự trách về thân phận của tôi, nhưng đây có lẽ là ý trời, tôi phải trả nợ cho những gì mình đã gây ra cho gia đình ở quá khứ. Ở đây có một cuộc sống khác, tôi không phải lo nghĩ nhiều vì cha mẹ thương yêu nhưng tôi biết, tôi phải đèn đáp công ơn của họ. Ước mơ cả đời của cha, hi vọng của mẹ ở quá khứ tôi không làm được nên ở cuộc sống mới này, tôi phải cố hoàn thành gấp đôi.

"A Nhiên không giận mẹ đâu, con sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ sau này" tôi vừa nói vừa làm nũng với mẹ. Có lẽ những lời lẽ như vậy không phù hợp với một đứa trẻ như tôi. Nhưng những việc đã qua nên mẹ cứ nghĩ tôi trưởng thành sớm, chứ không thể biết được đó là suy nghĩ của một người lớn trong thân xác đứa trẻ như tôi.

Do buổi sáng phải ra đồng chăm sóc hai mẫu hoa đang trồng nên thời gian làm lồng đèn ngắn hơn nên sau hơn một tuần, số lượng chỉ có khoảng trăm chiếc, tôi nói với cha mình mang qua cho ông An An một cặp và cha mẹ An An trên trấn nữa. Vì vậy, tôi và cha lại cùng nhau qua thăm ông An An. Nhìn cặp đèn lồng tròn màu vàng rực rỡ, ông An An khen hết mực và nói chắc cái này sẽ bán được trên trấn.

Tôi và cha lại đi lên trấn, lần này mang thêm khoảng mười cặp đèn lồng tặng cho gia đình An An và bán thử trên trấn. Lần này tôi và cha không đến nhà An An trước mà ra chợ để bán thử đèn lồng trước. Tìm được một góc chợ tương đối đông người qua lại, tôi và cha dựng cây và treo lồng đèn lên. Khoảng hơn nửa canh giờ, chỉ có người tò mò đến nhìn nhưng lại đi luôn, cuối cùng nhìn thấy một người ăn mặt tương đối sang trọng tiến đền. Ông ta lớn hơn cha tôi vài tuổi, nhìn những lồng đèn trước mắt thì lên tiếng hỏi:

"Lồng đèn này bán như thế nào vậy?"

"Dạ, cái này con bán theo cặp, mỗi cặp 5 xu ạ" tôi vội trả lời với chất giọng ngây thơ nhất.

Người đàn ông nhìn tôi một chút nhưng ánh mắt vẫn hướng về cha tôi. Thấy vậy cha tôi cũng tiếp lời: "Cái này đèn lồng treo tết, mỗi cặp 5 xu, chỉ cần đốt đèn ở giữa thì sẽ rất đẹp, dùng làm quà tặng tết cũng được."

"Tôi muốn mua số lượng lớn, khoảng 100 cặp, tháng sau giao cho tôi được không?" người đàn ông hỏi mua với số lượng lớn. Nghe đến số lượng tôi và cha rất vui mừng, nhưng nghĩ đến số lượng hàng lớn vậy, tiền mua hàng rất cao, lỡ có vấn đề gì thì tiền hàng sẽ đi tong.

"Tôi có thể giao với số lượng như vậy vào tháng sau, nhưng tiền hàng quá lớn, gia đình tôi không có đủ tiền để mua nguyên liệu làm đèn lồng" cha vội nói với người đàn ông đó.

"Cái này ông không cần lo, bên tôi sẽ cọc trước 50 đèn lồng, chỉ cần giao đúng số lượng và thời gian, tôi sẽ trả tiếp tiền. Còn mấy cái đèn lồng này tôi sẽ mua hết trong hôm nay." Vừa nói xong là người đàn ông tính toán và đưa trả trước số tiền của mười cặp đèn lồng đang bán.

"Ở nhà ông còn bao nhiêu đèn lồng nữa, tôi sẽ cho người đến đó lấy thêm mười cặp sẵn tiện giao tiền cọc và biết nhà của ông luôn. Khi nào đến hẹn, tôi sẽ cho người đến lấy, ông không phải mang lên trấn nữa đâu" người đàn ông nói tiếp.

Sự việc quá sức thuận lời làm tôi rất vui mừng. Vội giao hết đèn lồng cho người làm đi cùng người đàn ông đó. Cha tôi nói còn có việc nên hẹn khoảng hai canh giờ sau sẽ đến đây dẫn người về nhà lấy thêm đèn. Người đàn ông cũng đồng ý và hẹn với cha con tôi sau đó đi. Vì quá vui nên tôi nhảy chân sáo đến quán ăn của nhà An An, cha vội tặng cặp đèn cho cha mẹ An An và kể về mối làm ăn vừa rồi. Cha mẹ An An cũng mừng và lien tục chúc mừng gia đình tôi. Tôi ngồi khoảng một lúc thì thấy An An được người làm ở quán ăn đang dẫn tay đi học về. Nhìn thấy tôi thì cô bé đã vội chạy lại, nhưng lần nãy không sà vào lòng tôi mà lại đưa hai tay ra:

"Nhiên Nhiên có mang theo lồng đèn cho An An không, An An chờ lồng đèn mãi"

"An An nhớ lồng đèn còn hơn Nhiên Nhiên nữa, Nhiên Nhiên tủi thân quá" tôi vội lấy tay ôm tim giả vờ đau khổ mếu máo với An An. Nhìn tôi như vậy, An An vội trấn an bằng cách nhào vào lòng tôi làm nũng.

"An An nhớ Nhiên Nhiên nhất, không phải nhớ lồng đèn đâu"

"Vậy thì được, An An phải nhớ Nhiên Nhiên nhất nhe" vừa nói, tôi vừa lấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ cho An An, loại lồng đèn tôi làm cho An An là loại dùng để chơi trung thu. Mặc dù đã qua trung thu nhưng tôi nghĩ loại này là phù hợp để cho An An chơi nhất.

Nhìn cô bé cầm lồng đèn chăm chú, anh mắt tò mò mà vui vẻ làm tôi cũng rất vui. Vội xin cha mẹ An An cho tôi dẫn cô bé đi chơi một chút. Cha tôi vội căn dặn nhớ về sớm để còn dẫn người khác về nhà lấy lồng đèn. Tôi đồng ý với cha và dắt tay An An ra chợ chơi.

Hai đứa trẻ con dắt tay nhau đi mua kẹo, trong tay An An vẫn là cái đèn lồng tôi tặng. Đi được một lúc, tới mái hiên mát mẻ đứng chơi. An An cứ xoay lồng đèn tới lui, bỗng có mấy đứa bé trai tiến tới, nhìn bọn nhóc ăn mặt gọn gàng, vải là loại mắc tiền mà tôi thấy ở cửa hàng vải thì biết bọn nhóc này là con nhà giàu. Bọn nhóc thấy tôi và An An còn nhỏ, thì lớn tiếng nói:

"Cái này là cái gì, hai đứa tụi bây đưa cho tao coi thử" vừa nói vừa chỉ vào cái đèn lồng mà An An đang cầm.

"Không cho, anh là ai mà đòi lấy đồ của An An, cái này là của Nhiên Nhiên cho An An" vừa nói An An vừa giấu đèn lồng ra phía sau.

"Con nhỏ này láo, mày biết tao là ai không, mau đứa cái đó cho tao" thằng nhóc đứng đầu lớn tiếng mắng An An. Thấy vậy, tôi vội kéo An An ra phía sau mình và nói với thằng nhóc:

"Cái này là đồ của tụi tao, mày là ai mà đòi lấy" tôi cũng không chịu thua mà lớn tiếng lại với thằng nhóc đó. Mới tí tuổi đầu mà đã ức hiếp người khác, sau này lớn lên thì sẽ như thế nào đây. Tôi lớn tiếng vì suy nghĩ của người lớn nhưng đâu biết với cái thân hình trẻ con bây giờ thì tôi và An An đang gặp nguy hiểm.

"Tụi bây, lấy cái đó lại cho tao" thằng nhóc đứng đầu lớn tiếng kêu mấy đứa xung quanh tiến lên. Bọn nhóc bèn bu lại định lấy tay giựt đèn lồng của An An, tôi vội đưa tay ra đẩy một đứa làm nó giựt mình và té ra đất. Nhìn thấy đàn em bị đánh, thằng nhóc đứng đầu la lớn "Đánh tụi nó cho tao". Thấy tình hình căng thẳng, tôi vội ôm lấy An An ngồi xuống, bọn nhóc ra tay cũng nặng quá, tôi lại sợ An An bị thương nên cứ lấy thân mình chặn cho cô bé. Đánh được một lúc thì có người lớn thấy vội la lên, bọn nhóc thấy vậy mới ngừng tay. Thằng đứng đầu nhìn vậy thì giựt cái đèn lồng đã bị bép dí: "Cái đồ bỏ này mà cũng dám chống lại tao, hôm nay tao tha cho hai đứa tụi bây", nói xong thì bọn nhóc bỏ đi.

Thấy bọn nó đi rồi, tôi vội xem An An có bị thương ở đâu không, nhìn An An khóc nức nở, nhặt lại cái đèn lồng bẹp dí nằm dưới đất do thằng nhóc quăng không cần nữa, tôi vội an ủi cô bé:

"An An ngoan, không khóc nữa. Về Nhiên Nhiên sẽ làm lại cái đèn lồng khác đẹp hơn được không?" vừa nói tôi vừa xoa cái mặt hồi này bị trúng một đòn, chỗ đó không biết có bị sưng không nữa. An An nhìn tôi, thì cô bé lại khóc lớn hơn: "Hu hu, Nhiên Nhiên bị đánh sung mặt rồi, bọn chúng là người xấu, An An phải học võ để bảo vệ Nhiên Nhiên, hu hu." Nhìn cô bé vừa khóc vừa xoa mặt cho tôi, tôi vội phì cười, cô bé mới cao có một mẫu mà đã đòi bảo vệ tôi, một người đã trưởng thành. Nhưng nhớ lại cái thân hình trẻ con này, tôi vội thở dài, đến bao giờ tôi mới đủ sức để gánh vác tất cả đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro