Trồng cây mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ở nhà, tôi vẫn nhớ đến nụ hôn của An An. Mặc dù đây chỉ là đứa nhỏ, nhưng tôi biết tình cảm của mình dành cho An An vô cùng đặc biệt. Bỗng nhớ lại sự việc kia, sự việc ở hiện đại, vì nó mà tôi đã có chuyến đi định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời. Ở hiện đại, tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc, có cha mẹ thương yêu nhưng rồi vì những rung động đầu đời, tôi đã cố tình xa lánh gia đình mình. Tôi đã bị thu hút bởi một chị học cũng trường, những cảm xúc khi thấy chị ấy đã làm tôi bối rối. Tôi chưa từng nghĩ mình lại có cảm giác thích một ai đó, mà người đó lại là phụ nữ. Nhưng khi xét lại sở thích từ trước đến nay của mình, thì tôi phát hiện cả diễn viên và ca sĩ tôi thích đều là nữ, từ diễn viên Âu Mỹ, đến Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam thì tất cả đều là nữ. Thần tượng tôi thích nhất cũng là nữ, người có đôi mắt cười đẹp nhất thế gian này, Tiffany của tôi. Tôi không muốn họ biết tôi khác với mọi người, nhưng tôi không muốn sống khác với cảm xúc nên đã nói với gia đình về việc tôi chỉ thích người cùng phái. Cái tát của cha, những giọt nước mắt của mẹ đã làm tôi đau khổ, tôi đã lên thành phố học gần 3 năm nhưng tôi vẫn chưa về nhà. Mẹ vẫn gửi tiền cho tôi hàng tháng nhưng tôi biết mình không có tư cách nhận vì những việc tôi đã gây ra cho họ. Tôi đi làm thêm rất nhiều để có tiền trang trải cuộc sống xa gia đình. Nhưng áp lực từ cuộc sống, từ gia đình và cái cảm giác cứ phải dõi theo hình bóng của chị ấy làm tôi càng thêm mất phương hướng, nên khi chị ấy tay trong tay với một người con trai khác, tôi đã biết mình phải chôn giấu tình cảm này. Chuyến đi chơi dã ngoại đã cho tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Cuộc sống mới ở đây đã làm tôi yêu đời hơn, nhưng nhớ đến xu hướng tính dục của mình. Tôi bỗng lo sợ, nếu An An biết tình cảm trong quá khứ của tôi, những cảm xúc đặc biệt dành cho em ấy thì sẽ ra sao? Em ấy luôn xem tôi là một người anh trai nên hết mực tin tưởng và dựa vào. Nếu có một ngày em ấy biết sự thật, có lẽ lúc đó tôi đã mất tư cách làm anh trai của em ấy. Nhưng trước đó, tôi nguyện sẽ dùng hết tâm trí và sức lực của mình để bảo bọc và che chở cho em ấy được sống cuộc đời an bình và vui vẻ, như cái tên Vũ Cát An của em ấy. Để cho đôi mắt cười của em ấy luôn vì tôi mà cong lại.

Sau khi đã hiểu rõ tâm trí của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Nếu sau này em ấy trưởng thành, nguyện ý cũng tôi sẻ chia thì tôi hứa sẽ chăm sóc em ấy cả đời, còn em ấy không chấp nhận tôi, thì tôi cũng sẽ dùng cả đời mình âm thầm bảo vệ em ấy, chúc phúc cho em ấy được bình an hạnh phúc.

Tôi và An An có khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ được hơn 5 tháng thì được tin cha mẹ An A đã về và sẽ đón em ấy lên trấn. Ngày ông An An dẫn cô bé đi, An An cứ nắm tay tôi không buông, đôi mắt đỏ hoe ngập nước vì khóc.

"An An lên trấn với ba mẹ, Nhiên Nhiên phải lên chơi với An An nhe. Nhiên Nhiên không được quên An An, hu hu hu" nhìn cô bé cứ vừa khóc vừa nói, lòng tôi cũng đau xót. Tôi đưa cho An An con búp bê bằng bông mà tôi tự làm, hứa với cô bé sẽ lên chơi thường xuyên, nói hết mọi lời hứa thì cô bé mới ngừng khóc. Ông An An thấy vậy mới hứa với cô bé, mỗi khi lên trấn sẽ dẫn tôi theo thăm cô bé và thường xuyên rước cô bé về đây chơi. Nhờ vậy, cô bé mới chịu đi với ông lên trấn ở với cha mẹ.

Nhìn An An bé nhỏ của tôi đi xa, tôi chợt hiểu nếu muốn đủ khả năng chăm sóc em ấy thì phải sớm trưởng thành. Không được ỷ lại với thân hình đứa nhỏ mà lại ham chơi như lúc trước.

Sau ngày An An đi, mỗi ngày tôi đều học rất chăm chỉ, ông An An và cha mẹ đều thấy tôi rất khác. Không còn chạy đi chơi cũng bọn trẻ nữa, hàng ngày tôi đều học tất cả những gì mà ông An An dạy bảo, hỏi them về chuyện thế sự, chuyện đế đô để tang thêm hiểu biết. Nhìn tôi chăm học như vậy, cha tôi lại càng vui vẻ.

Nhưng những tháng cuối năm, không khí gia đình lại không vui vẻ như lúc trước, tôi nghe cha mẹ nói chuyện với nhau về việc mùa này ít mưa, nước tưới sẽ không đủ nếu trồng lúa thì sẽ không mùa vụ sẽ thất thu, nhưng để ruộng đất trống thì lấy gì mà ăn. Tôi chợt nhớ lại, còn hơn 4 mấy tháng nữa là đã đến tết, gia đình mình sau không trồng hoa tết mà mang lên trấn bán. Nhưng cái khó bây giờ là làm sao tôi nói để cha mẹ đồng ý trồng hoa thay trồng lúa. Bỗng nãy ra suy nghĩ, tôi nói với cha mẹ:

"Cha mẹ nghe con nói, con đọc được trogn sách, mùa này của mình đang là cuối thu đầu đông, thời tiết rất phù hợp để các loài hoa ngắn ngày sinh trưởng và kịp ra hoa ngày tết. Con nghĩ cha mẹ đổi sang trồng hoa để tết mình mang lên trấn bán được không?"

Nghe tôi nói, cả cha và mẹ đều nhìn tôi chăm chú. Được một lúc sau, cha bỗng phá lên cười.

"Đứa nhỏ này mới tí tuổi đã biết nhiều việc trong sách, nhất định sau này là bậc anh tài. Nhưng đây là việc hệ trọng, gia đình ta chưa từng trồng hoa nên ta sẽ đi thưa chuyện và xin ý kiến của thầy con. Việc này ta sẽ quyết định sau"

"Con biết cách trồng hoa cúc, con nhớ trong sách viết rất rõ ràng. Ngày mai, cha dẫn con lên trấn chơi đi, con sẽ tìm hạt giống của hoa để mình về gieo trồng" tôi vội nói vì sợ cha mẹ còn lo lắng.

"Được rồi, ngày mai ta qua thưa chuyện với thầy con xong, sẽ dẫn con lên trấn chơi" cha tôi vẫn luôn thương yêu và chiều chuộng cho đứa con duy nhất này.

Ngày mai, sau khi cha nói lại chuyện trồng hoa với ông An An, tôi tưởng gặp khó khăn nhưng không ngờ ông lão cũng tán thành. Ông An An nói ở đế đô, cứ mỗi tết là gia đình nào cũng sẽ có hoa tươi để nhà cửa thêm sinh động. Mùa này đúng là thích hợp trồng hoa nên cũng khuyến khích cha tôi trồng thử. Nhờ vậy, nên cha tôi đã dắt tôi lên trấn chơi và tìm mua hạt giống của hoa. Đường lên trấn không xa, chỉ khoảng trên 10 cây số, nhưng vì tôi và cha đi bộ nên tới gần trưa thì hai cha con tới nơi. Cha hỏi tôi có đói bụng không, cha dẫn tôi đến quán ăn nhà con thầy tôi để ăn và gặp An An. Tôi vội đồng ý, vì mục đích hôm này tôi lên trấn ngoài việc đi tìm hạt giống thì còn phải đi gặp An An của tôi. Không biết hơn 1 tháng không gặp, đứa nhỏ này có còn nhớ tôi hay không nữa?

Đến trước quán ăn của nhà An An, tôi đã thấy bóng hình nhỏ nhỏ ngồi trên cái ghế cao, hai cái chân thì đong đưa buồn chán.

"An An, An An nhớ anh không? Anh lên thăm An An nè" tôi vội chạy đến trước mặt cô bé cười tươi hớn hở. Đứa nhỏ thấy tôi, sau đó đôi mắt liền ngấn lệ nhưng rồi quay mặt đi khóc nức nở.

"Nhiên Nhiên xấu, Nhiên Nhiên không giữ lời hứa lên thăm An An. An An đợi hoài mà không thấy. An An muốn về nhà ông thăm Nhiên Nhiên nhưng cha mẹ không cho" đứa nhỏ của tôi vừa khóc vừa nói làm đôi mắt đỏ hoe, cái môi vểnh lên nhìn mà đáng thương vô cùng. Tôi vội ôm cô bé vào lòng thương yêu và an ủi.

"Ừ Nhiên Nhiên xấu, nhưng hôm nay không phải Nhiên Nhiên lên thăm An An rồi sao, An An tha lỗi cho Nhiên được không? Hay An An đánh Nhiên cho hết giận nhe" tôi vội cầm tay đứa nhỏ khẽ tay mình.

"An An không đánh đâu, đánh rồi Nhiên Nhiên sẽ đau lắm" dù giận tôi nhưng đứa nhỏ vẫn không muốn tôi bị đau. Tôi biết An An của tôi luôn rất lương thiện và thương yêu tôi.

Nhìn hai đứa trẻ cứ khóc và đứng ôm nhau. Cha tôi và cha mẹ An An mỉm cươi nói chuyện với nhau.

"Chắc sau này An An chỉ gả được cho A Nhiên nhà anh, bây giờ còn nhỏ mà đã tình cảm như vậy rồi" cha An An nói xong thì phá lên cười làm tôi vô cùng ngượng ngùng. Tôi dù sao cũng là đã trên 20 tuổi, lại hiểu được tình cảm của mình. Nhưng nhìn An An ngơ ngác, nhìn tôi cười với đôi mắt còn đỏ hoe, tôi biết cô bé còn chưa hiểu gì, bây giờ chỉ là những tình cảm đơn thuần của trẻ con thôi.

Sau khi ăn trưa tại quán ăn nhà An An, cha dẫn tôi và An An đi chợ tìm hạt giống. Nhìn cô bé cứ líu ríu kế chuyện trên trấn, tôi thì luôn mỉm cười dắt tay cô bé đi phía trước. Cái miệng cứ vểnh lên khi nói đến việc ở trên này ngày ngày ra cửa ngồi ngóng tôi lên thăm mà lòng tôi lại mềm nhũn ra, cô bé con này chỉ mới 4 tuổi nhưng đã luôn nhớ rõ lời hứa của tôi. Nắm tay bé con đi, tôi quan sát thị trấn trên này, nơi đây là trấn Sơn Nam, trung tâm lớn nhất của vùng này nên cảnh mua bán hai bên đường rất nhộn nhịp, tiếng reo hò buôn bán ồn ào và sôi nổi. Tôi chú ý đến cửa hàng bán hạt giống ở góc đường nên vội nắm tay An An đi đến đó, cha tôi cũng cất bước theo tôi.

"Ông ơi, ông có bán hạt giống của hoa không ạ?" tôi cất tiếng hỏi khi thấy có ông lão đang tưới nước cho chậu hoa. Ông lão nhìn tôi và thấy cha tôi đứng phía sau nên mới trả lời:

"Có bán cháu, cháu muốn mua hoa gì?"

"Chào bác, tôi muốn mua hạt giống của cây hoa ngắn ngày, không biết bác có hạt của loại hoa nào không?" cha tôi tiếp lời ông lão.

"Chào chú, chỗ tôi có hạt giống của hoa cúc, chú có cần không?"

"Dạ, cần ông ơi, ông bán cho nhà cháu với ạ" nói xong, tôi quay sang cha mình nói tiếp "trong sách có hướng dẫn trồng loại hoa này, cha mua loại này về trồng đi ạ".

Mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng từ lúc tôi chăm chỉ học hành, cha tôi đã rất tin tưởng nên cũng đồng ý với tôi.

"Bác bán cho tôi hạt giống của loại hoa này ạ" cha tôi quay qua nói với ông lão.

"Mỗi túi có có khoảng 200 hạt giống, giá 10 hào, ở đây có hai giống hoa cúc. Chú muốn mua mấy túi?" ông lão nói giá cả với cha tôi.

"Cha ơi, mình mua trước mỗi loại 3 túi nhe cha, mình mua nhiều một chút để phòng hờ hư hỏng" tôi nói với cha ý định của mình.

"Được rồi, cha nghe con" cha tôi nói tiếp với ông lão "Bác lấy cho tôi 6 túi, mỗi loại 3 túi"

"Ông ơi, ông bán cho con thêm mấy củ này được không ạ?" tôi thấy ở góc có khoảng 10 củ khoai tây nên định mua về trồng thử. Tôi không nhớ vào thời này thì khoai tây đã được trồng chưa nhưng nhìn khoai tây là loại cây thích hợp trồng ở đây nên tôi cũng muốn về trồng thử.

"Cậu bé, cháu biết đâu là củ gì sao? Hôm nay có người thương lái đến đây mang theo một bao củ này, đến đổi với ta lấy hạt giống hoa nhưng ta không biết là củ nào nên không đồng ý. Chỉ lấy một vài củ để tạm ở đó" ông lão quay sang hỏi tôi.

"Dạ, cháu không rõ nữa ạ, cháu chỉ thấy trong sách có loại giống củ này nên muốn mua về ăn thôi ạ' tôi vội nói với ông lão, tôi không thể nói với ong đây là loại củ mà người phương tây thích ăn sau này được trồng rất phổ biến ở Đà Lạt.

"Cháu cứ lấy mấy củ về nhà chơi đi, ông cho cháu đó. Để ở đây ông cũng không biết làm gì" ông lão tốt bụng nói với tôi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng bán hạt giống, tôi dắt An An đi tiếp vài vòng quanh chợ mua mấy viên kẹo để hai đứa ăn. Nhìn đứa nhỏ cầm que kẹo đường ăn một cách ngon miệng, tôi chợt nhớ đến mấy món ăn vặt ở hiện đại, thời bây giờ thì làm gì có mấy món đó nữa. An An mà thấy chắc sẽ thích mê mấy món ăn đó. Đi được một chút thì cha gọi tôi về lại để còn sớm về nhà vì đã trễ. Nhìn An An nắm tay tôi không buông, đứa nhỏ lại sắp khóc nhưng vẫn kiên cường chưa rơi lệ. Tôi nào muốn xa An An nhưng tôi vẫn chưa trưởng thành, chưa gánh vác được trách nhiệm thì làm sao có thể chăm sóc bảo vệ An An. Ngồi xuống an ủi đứa nhỏ, hứa sẽ lên thăm thường xuyên và sẽ mang quà lên cho An An, tôi nói đủ điều nhưng cái tay bé nhỏ ấy vẫn cứ nắm chặt tay tôi không buông. Bố mẹ An An thấy vậy thì đi đến, ẵm đứa nhỏ lên và nói:

"An An ngoan, để anh về nhà, lần sau anh lại đến thăm con được không?

"Nhiên Nhiên về lâu lắm mới lên lại, An An đợi lâu thiệt lâu mới thấy lại Nhiên Nhiên" đứa nhỏ vẫn còn nhớ chuyện tôi một tháng mới lên thăm nên vẫn ấm ức.

"An An ngoan, Nhiên Nhiên hứa sẽ lên thăm An An sớm. An An đã hứa với Nhiên là không khóc nữa, sau bây giờ lại không giữ lời hứa" tôi nhìn An An và nói nghiêm túc. Đứa nhỏ thấy tôi nhìn bé một cách nghiêm túc thì cố không khóc nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.

"An An sẽ ngoan, không khóc nữa. Nhiên Nhiên phải giữ lời nhớ lên thăm An An nữa nhe" đứa nhỏ nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi vội đồng ý và rời đi cùng cha, tôi sợ đứng thêm chút nữa thì tôi lại là đứa không nỡ rời xa.

Nhìn thấy tôi buồn bã, cha vội khuyên nhủ "Con và An An cảm tình quá tốt, nếu muốn gần An An thì con cố gắng học, thời gian sau ta sẽ sắp xếp cho con lên trấn để tập trung học. Việc này ta đã thương lượng với thầy con. Con cố gắng học là được".

Tôi vội vui mừng, bây giờ tôi sẽ chăm chỉ học hành hơn nữa thì có thể ở gần mà chăm sóc An An được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro