Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiên ơi, cẩn thận đừng đi xa quá". Những bước chân nặng nề của tôi vẫn đi ngày càng xa tiếng nói cười của đám bạn đi chung. Chuyến đi dã ngoại đã kết thúc, tôi và mọi người đang xuống núi để lên xe về lại thành phố. Mặc dù đã ở đây 3 ngày nhưng tôi vẫn bị cảnh vật xung quanh hấp dẫn, những mảng màu xanh của thảm cỏ, những hạt sương còn đọng lại trong buổi sớm vẫn chưa kịp tan đang thững thờ trên ngọn cỏ như đang cố nhìn tôi trước khi biến mất vì ánh mặt trời.

Phía xa có một khóm hoa đỏ rực thu hút ánh nhìn của tôi, chưa kịp nói với mấy đứa bạn tôi đã chạy nhanh đến chỗ của khóm hoa. Khi đến gần, tôi hoàn toàn bất ngờ với màu sắc của loại hoa này, chúng rực rỡ một cách kỳ lạ. Từng đóa hoa đỏ rực rỡ không lẫn một màu sắc nào khác, ngay cả nhụy hoa cũng đỏ rực, chúng như hòa vào nhau và bùng cháy. Tôi vội vàng đưa máy ảnh lên chụp, trong khung ảnh, những đóa hoa như muốn thiêu đốt từng góc nhìn. Tôi hoàn toàn tò mò nên vội đưa tay ra chạm thử vào cánh hoa. "Ôi", vội rút tay lại vì cảm giác bỏng rát ở đầu ngón tay. "Tại sai lại như bị bỏng?", tôi tự hỏi mình khi nhìn thấy đầu ngón tay đã ửng đỏ. Cảm giác tò mò trỗi dậy, tôi quyết định ngắt thử một đóa hoa về cho đứa bạn học công nghệ sinh học tìm hiểu thử. Nhưng vì cảm giác bỏng rát ở đầu ngón tay vẫn chưa hết nên tôi lấy bao tay ra mang vào và ngắt thử một đóa hoa. Trời đất bỗng quay cuồng, cả cơ thể như bị đốt cháy, tôi muốn hét lên thật lớn để gọi người đến, nhưng rồi xung quanh là những xoáy đen, cả cơ thể đau đớn và nóng rực. Tôi rơi vào một hố sâu, cơ thể hoàn toàn tan rã.

"Oa, oa, oa,...","tại sao lại có tiếng khóc? Nhưng tôi không quan tâm đến âm thanh đó, vì tôi bỗng nhớ khung cảnh đóa hoa đỏ rực bùng cháy, cả cơ thể tôi cũng như được ngọn lửa ấy bao phủ. Tôi muốn hỏi ở đây là đâu, nhưng khi vừa định nói chuyện, tôi bỗng thấy một khuôn mặt của người phụ nữ đang nhìn mình. Ánh mắt của người phụ nữ quá hiền lành và dịu dàng, nhìn tôi một cách trìu mến. Tôi định cất tiếng nói, nhưng rồi chỉ nghe thấy tiếng oe oe của trẻ nhỏ.

Liếc nhìn xung quanh tìm đứa nhỏ nào ở đây thì bỗng người phụ nữ nhìn tôi và nói "Con gái ngoan của mẹ, chào mừng con đến với gia đình chúng ta, mẹ xin lỗi vì sinh con là con gái, sau này con phải là con trai".

"Người phụ nữ này là ai, tại sao lại gọi tôi là con gái, rồi lại nói tôi phải là con trai ", tuổi của người này đâu hơn tôi bao nhiêu. Tôi muốn nhìn lại mình vì người phụ nữ này tại sao lại có thể ôm tôi được, "tại sao tôi lại không thấy tay chân mình đâu?" Tôi hoàn toàn hoảng hốt, quơ mạnh tay chân thì chỉ thấy trước mắt là đôi tay mập mạp, trắng trẻo của trẻ nhỏ. Nhìn thấy đôi bàn tay búp măng của mình, trong đầu chợt xẹt qua ý nghĩ, tôi xuyên không trở về thành đứa trẻ. Không thể như thế được, tôi đọc nhiều truyện xuyên không, nhưng đó chỉ là ảo không thể nào ứng với chính bản thân mình được. Tôi phải hỏi rõ người trước mặt. Tôi ngước mắt nhìn người phụ nữ và cất tiếng nói. "Oe, oe, oe,...." Tôi chỉ nghe được những âm thanh này khi tôi hỏi.

"Mẹ biết con phản đối nhưng vì cả nhà cha con đều mong chờ một đứa con trai, nếu ta để cho họ biết con là con gái thì con sẽ khổ lắm, mẹ xin lỗi con nhiều" Người phụ nữ vỗ về và ôm tôi vào lòng. Tiếng khóc kìm nén của người phụ nữ làm tôi im lặng.

Mặc dù tôi chưa hiểu hết, nhưng tiếng khóc này làm tôi thương cảm. Quơ quơ đôi tay lên mặt người phụ nữ để an ủi, thì người phụ nữ nhìn tôi.

"Con lo lắng cho mẹ à, con gái ngoan. Sau này mẹ sẽ bảo vệ con". Người phụ nữ ngừng khóc và cất tiếng nói với tôi.

Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu lí do, nhưng tôi biết mình đã xuyên không đến một khoảng thời gian nào đó, đang sống trong cơ thể của trẻ sơ sinh và phải bị hoán đổi thân phận nữ thành nam. Mặc dù khó có thể chấp nhận được nhưng tôi lại không thấy hoảng sợ, và có cảm giác như được giải thoát khỏi những áp lực ở cuộc sống trước. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro