1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội thường được chia làm ba loại người: giàu, tầm thường và nghèo. Gia đình của An Nhiên thuộc loại thứ hai, hoặc có thể là loại thứ ba. Không dư dả cũng không thiếu thốn về vật chất nhưng nghèo về tình cảm. Tuy mẹ của cô rất yêu thương cô nhưng ba thì lại là một kẻ nghiện rượu và bạo lực. Ông ta chưa đánh cô bao giờ mà người chịu những đòn roi, nắm đấm của ông ta là mẹ cô. Không say rượu cũng đánh, say lên lại càng đánh dã man hơn. An Nhiên thật sự rất sợ, lần nào ba đánh mẹ cô cũng khóc toáng lên, thậm chí còn nhào đến bảo vệ mẹ nhưng ông ta không những không dừng tay mà còn thô bạo đẩy cô ra. Nhưng sức chịu đựng của con người lúc nào cũng sẽ có giới hạn, năm cô 8 tuổi, mẹ cô quyết định ly hôn.

Những tưởng từ đó cả hai sẽ được bình yên nhưng ba cô rõ ràng là một tên điên. Sau khi ly hôn, An Nhiên và mẹ đã chuyển trọ, ông ta không những mặt dày mò đến mà còn gây rối mất trật tự khiến hai người buộc phải chuyển trọ thêm một lần nữa để trốn ông ta.

Khu trọ lần này cũng như bao khu trọ khác dành cho dân lao động, đặc biệt là công nhân, chính vì thế nên từ sáng đến chiều chẳng có mấy ai ở nhà, mọi người đều đã đi làm hết.

"Nhớ lời mẹ dặn, khóa cửa cho thật kỹ vào, ngoại trừ mẹ ra không mở cửa cho bất cứ ai hết. Con tốt nhất cũng đừng có mở cửa, khi nào trời mưa thì hẳn mở để gom đồ phơi vào."

"Dạ !! Con biết rồi mà, mẹ dặn lần này lần thứ bảy trong ngày rồi đó."

An Nhiên biết mẹ lo cho mình nhưng thật sự cô vẫn thấy có hơi phiền, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu cô ở nhà một mình mà mẹ cứ nhắc mãi.

"Phải dặn thật kỹ chứ, tính con hay quên lời mẹ đó giờ mà."

"Mẹ đi làm bỏ con ở nhà như vậy mẹ thật sự rất lo, ở mấy chỗ khác dù cho con ở một mình nhưng vẫn có thể nhờ người khác để mắt đến con hộ, còn ở đây ai cũng đi làm hết có mỗi nhà kế bên nhưng mà..."

"Nhắc đến nhà kế bên, đây cũng là lý do mẹ bảo con nên đóng cửa thật kỹ đấy, nhà đấy nghe bảo có ông kia đầu óc không được bình thường đã vậy còn nghiện rượu. Lâu lâu ông ta lên cơn là lại quát tháo, đánh đập con của mình kinh khủng lắm."

Dù đã nghe mẹ nói về vấn đề này vài lần rồi nhưng lần nào An Nhiên nghe cũng thấy rùng mình. Cũng vì ba của cô mà cô bắt đầu nảy sinh nỗi ám ảnh tâm lý đối với những người có xu hướng bạo lực.

"Dạ con hiểu rồi..."

"An Nhiên ngoan, vậy mẹ đi làm nhé ! Khi nào về mẹ sẽ mua bánh trứng cho con."

"Dạ, mẹ đi làm vui vẻ nha."

An Nhiên tạm biệt mẹ và đóng hết các cửa chính, cửa sổ lại. Cô bật TV lên coi phim tình cảm Trung Quốc nhưng một lát lại thấy chán nên lôi bài tập ra làm.

"CÚT ! MÀY CÚT ĐI CHO TAO !"
Một tiếng gào lớn phát ra từ phòng kế bên làm An Nhiên cả kinh. Liên tiếp theo đó là tiếng đập vỡ của thủy tinh.

"Thằng chó giết vợ tao, mày cút đi, nhìn thấy mày là tao lại thấy buồn nôn!"

Sau câu đó là tiếng đóng cửa thô bạo. An Nhiên run run chân tay vội bước đến kiểm trả thật kỹ các cửa đã khóa kỹ chưa, cô thật sự có hơi sợ, lỡ người kia phát điên rồi liên lụy gì tới cô thì sao. Đúng là y như mẹ cô nói, nhà kế bên có người bị tâm thần.

Sợ thì sợ nhưng tính cô nhiều chuyện từ lúc mới lọt lòng, cô thật sự rất tò mò chuyện gì đang xảy ra ngoài đấy. Đợi bên ngoài yên lặng hẳn đi, An Nhiên bước đến cạnh cửa sổ, mở he hé.

Đập vào mắt cô đầu tiên là dáng hình của một câu con trai tầm 13 tuổi, cao cao gầy gầy, trên mặt và trên người đầy rẫy những vết thương, đáng sợ nhất là vết máu đang chảy dài ở cánh tay.

Cậu ta đứng trân trân ở trước cửa phòng trọ, có vẻ biết chờ đợi vô vọng nên một lát sau bước đến ngồi xuống ghế đá. Không biết cậu lấy đâu ra cái áo cũ, cậu xé 1 góc áo rồi quấn vài vòng lên vết thương của mình.

"Mẹ nói cầm máu hời hợt như vậy sẽ bị nhiễm trùng chắc luôn." An Nhiên thầm nghĩ

Thú thật lúc vừa thấy cậu cô có chút giật mình. Dựa vào trí tuệ non nớt của đứa nhỏ 9 tuổi, cô đoán cái ông vừa hét là ba của anh này và anh ấy vừa bị ba đánh cực kỳ dã man.

"Sao mà đi đâu cũng gặp mấy cảnh này vậy trời" An Nhiên nghĩ, hồi trước thì thường xuyên thấy ba đánh mẹ, chuyển trọ lần 1 thì thấy người ta xích mích ẩu đả đánh nhau, chuyển trọ lần 2 thì thấy cha đánh con, chắc lần sau tới con đánh cha quá.

Cô cứ đứng nhìn rồi đánh giá anh ta như thế thì bất chợt anh ta ngước mắt nhìn lên phía cửa sổ phòng cô làm cho An Nhiên giật mình chột dạ nhanh chóng đóng cửa lại. Ánh mắt đó thật sự rất lạnh lùng, u tối, không hề giống ánh mắt của 1 đứa nhóc 13 tuổi. Cũng đúng, bị đánh đến thế kia thì ai mà vô tư hồn nhiên nổi.

Thấy anh ngồi một mình trong khi vết thương chưa được xử lý như thế An Nhiên cũng rất muốn đem bông băng thuốc đỏ ra cho anh, nhưng dáng vẻ anh quá dọa người, đúng kiểu "đừng có lại gần tôi, tôi đánh đấy", cộng thêm việc ba của anh quá đáng sợ, lỡ ổng mà xông ra bất chợt là cô xông đời. Nghĩ nghĩ như thế nên An Nhiên dẹp luôn ý định làm cô bé tốt, quay lại tiếp tục hoàn thành bài tập của mình.

Tách - Tách -

"A ! Mưa rồi !"

Trọ giá rẻ thường làm mái bằng tôn, tiếng mưa hay bất cứ tiếng gì đều dễ dàng nghe thấy được, thậm chí còn rất ồn.

"Mẹ bảo mưa thì phải gom đồ phơi vào."

An Nhiên ba chân bốn cẳng mở cửa chạy ra gom đồ phơi trước sân vào. Bỗng ánh mắt cô lia phải cậu trai đang ngồi trên ghế đá gần đó. Anh đang cúi gầm mặt, lấy tay chà chà vào vết thương ở cổ tay.

Mưa rồi nhưng có vẻ ba anh vẫn không có ý định cho anh vào nhà. Mái che ở đây cái nào cũng rất nhỏ, nếu dùng nó để trú mưa thì chưa đầy 5 phút là ướt sủng, vậy mà anh vẫn ngồi đấy.

Cõi lòng của An Nhiên dâng lên một nỗi chua sót. Cô còn rất bé, tuổi thơ còn có khiếm khuyết nên không quá hiểu về mấy cái như sự đồng cảm hay yêu thương mọi người xung quanh, nhưng giờ thấy anh hàng xóm của mình như vậy, nói một cách thẳng thắn, cô cảm thấy thương hại anh, giống như thương hại chú chó nhỏ bị bỏ rơi ven đường.

Tuy vậy An Nhiên cũng chỉ nhìn anh thoáng qua rồi nhanh chóng đem đồ vào phòng. Lúc định đóng cửa, cô có hơi do dự một chút.

Như mẹ đã nói, ngoài phòng cô và phòng kế bên ra, nguyên dãy trọ giờ đều đi làm hết, chẳng có ai ở nhà. Chính vì vậy, chẳng có ai giúp anh hết, mà thật ra nếu họ có ở nhà, họ cũng sẽ không giúp vì sợ ba anh qua quấy phá.

An Nhiên cứ đứng chần chừ ở cửa, nhìn chăm chăm vào anh hàng xóm xong lại nhìn xuống đất, cứ muốn mở miệng nói nhưng lại thôi.

Phía đối diện, anh hàng xóm hơi mất kiên nhẫn, có con thỏ nào đó cứ nhìn anh không chớp mắt làm anh có chút bực bội.

"Ê." Giọng nói khàn khàn cất lên, hòa cùng tiếng mưa làm An Nhiên đang thả hồn vào suy nghĩ giật cả mình.

"Dạ ?" Cô đáp lại một cách lý nhí. Ánh mắt rụt rè nhìn anh, núp núp sau cửa.

Dáng vẻ này qua mắt của anh hàng xóm làm ảnh tưởng ảnh sắp ăn thịt con thỏ này đến nơi.

"Sao cứ nhìn tao hoài thế ?" Anh hỏi thẳng thừnh như thế, ngữ điệu lại như đang trêu chọc làm An Nhiên có hơi chột dạ, thế nhưng cô chẳng hiểu sao miệng mình lại chối đây đẩy.

"Em, em đâu có ! Em đang ngắm mưa mà." Giọng cô vẫn lý nhí như cũ, dáng vẻ lần này còn sợ sệt hơn lần trước.

"Mày sợ tao à ?"

"Dạ ? Dạ đâu có !"

"Tao có làm gì đâu mà mày sợ."

"Em không có sợ anh mà !"

Lần này giọng cô lớn hơn lần trước rất nhiều, nhận ra mình vừa lớn tiếng với anh hàng xóm, cô quay lại dáng vẻ thỏ con như lúc nãy.

"Em, em xin lỗi."

"Tự nhiên lại xin lỗi ? Nhanh đóng cửa lại đi, con nít ở có một mình mà mở cửa vậy không sợ lưu manh xông vào à ?"

"D...Dạ."

Nói dạ vậy chứ cô vẫn lại do dự đứng ở cửa. Một hồi sau cô lại dùng cái giọng muỗi kêu đấy gọi cái người đối diện.

"Anh ơi."

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt biểu lộ theo kiểu "kêu cái gì"

"Trời mưa rồi sao anh không vào nhà ?"

"Nãy giờ không nghe gì hả ?"

"Em, em có nghe nhưng mà..."

"Nghe rồi thì tự hiểu đi đừng hỏi."

Bỗng dưng An Nhiên thấy mình không nên giúp anh hàng xóm này. Con người gì đâu mà ăn nói cộc lốc, khó ưa, giúp anh ta xong không biết có nhận được lời cảm ơn nào không nữa.

Cô vừa định đóng cửa lại nhưng lương tâm cắn rứt nên cô do dự thêm một lần nữa. Lần này thời gian suy nghĩ ít hơn, An Nhiên cố gắng nói lớn hơn giọng lúc nãy.

"Anh ơi."

"Gì ?"

Ô hô lần này trả lời cô nữa cơ à.

"Dạ hay là anh vào phòng em trú mưa tạm đi. Anh cứ ở ngoài mưa vậy một hồi mưa lớn lên là sẽ bị cảm đó. Trong phòng em cũng có dụng cụ vệ sinh vết thương nữa."

Không khí im lặng khoảng 2s. Ánh mắt anh hàng xóm có hơi sâu xa, không thể hiểu anh đang nghĩ gì.

"Mày sợ tao mà sao lại cho tao vô."

"Đã bảo em không có sợ mà." Giọng điệu lần này của cô có chút giận dỗi.

"Với lại em sợ ở một mình khi trời mưa to lắm, đã vậy còn sẽ có sấm nữa nên..."

"Cho con trai vào phòng, đã vậy thằng đó bộ dạng nhếch nhác, đáng sợ thì mày cũng gan ghê."

An Nhiên bắt đầu hơi bực, thằng cha này có muốn vô hay không thì nói một câu, cứ phải móc mỉa cô làm gì.

"Mưa môt lát cũng tạnh thôi. Tao không vào đâu mày đóng cửa lại đi.
"
Dù sao cậu cũng đã quen với tình cảnh như này. Có lần phải dầm mưa tận 4 tiếng đồng hồ. Hôm sau cậu sốt li bì một tuần liền. Đã vậy lúc sốt còn bị ba lôi lên đánh đập, ông ta chửi cậu ăn hại, vô dụng, không chịu đi học đi làm chỉ biết nằm một chỗ. Nhưng cậu bị sốt, mệt đến độ không rót nổi ly nước thì cậu làm gì được đây.

"Anh, anh cứ vào đi. Anh mà dám làm gì em thì mẹ em sẽ không để yên đâu..." Càng nói về cuối giọng cô càng nhỏ, có gan dọa nhưng gan lại chưa đủ lớn.

Bỗng cô thấy anh cười khẩy, anh trầm ngâm một hồi xong lại đứng lên tiến về phía phòng của mình. Anh đưa tay lên gõ nhẹ vài cái.

"Ba ơi."

"Ba ơi mở cửa cho con đi."

Đáp lại anh là tiếng rì rào của mưa. Ông ta không hề có ý định cho anh vào dù anh đã mở lời.

"Ổng ngủ rồi."

Nói xong, anh lại bước về phòng của cô. Mặc dù cô rủ người ta vào phòng trước nhưng thấy anh đến gần như vậy cô lại có hơi sợ, vô thức lùi lại phía sau.

Một màn này đập vào mắt của anh hàng xóm.

"Sợ mà còn rủ vào ?"

"Không, không có ! Tại...em có hơi ngại người lạ thôi."

"Vậy xin phép vào trú mưa nhờ một lát, khi nào mưa tạnh tao sẽ đi ra."

"Với cả...ổng ngủ rồi, sẽ không qua đây quậy đâu nên yên tâm."

Vừa nãy cậu gõ cửa là để xác nhận xem ba đã ngủ chưa, ngủ rồi cậu mới dám vào phòng cô. Cậu sợ ông ấy lại qua gây chuyện với cô như bao người hàng xóm khác đã cho cậu ở nhờ.

Thật ra, cậu không muốn vào nhưng nếu không vào thì sẽ phải dầm mưa đến bệnh là cái chắc. Như thế sẽ không đi làm đi học được, sẽ lại bị đánh. Cậu khách sáo nhưng cậu lo cho cái mạng mình hơn.

"Không đóng cửa lại à ?"

"A! Có anh ở đây rồi chắc là không cần đâu."

"Tin tưởng tao đến thế cơ à ? Không sợ có lưu manh vào thì tao bỏ mày lại rồi chạy trước ?"

"Em sợ anh giở trò với em hơn, để cửa vậy thì còn chạy kịp..."

Cô nói rất nhỏ, nhưng đủ để anh hàng xóm nghe thấy. Anh ta không những không tức giận mà còn bật cười.

"Nhìn đù đù vậy mà cũng khôn phết."

Thằng cha này vừa bảo mình đù hả trời ? Cô bực bội nhưng không dám cãi lại nên chỉ bày ra caái biểu cảm "đồ khó ưa" với anh.

"Tao ngồi đây được không ?" Anh bước vào trong góc phòng, nhìn cô hỏi

"À dạ được! Để em lấy đồ băng bó cho anh."

"Không cần."

"Dạ ?"

"Phiền mày quá. Với lại vài vết thương như này cũng không chết được."

"Nhưng...nhưng mà cái đó sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm đó" Cô chỉ vào vết thương đang chảy máu trên tay anh

"Ồ, cái này băng lại rồi nên không sao đâu."

Dùng miếng vải rách quấn lại là băng vết thương rồi đó ha. Ông anh này bị đánh đến khùng rồi hay gì vậy.

Không quan tâm lời anh nói, cô vẫn đi lấy hộp cứu thương đặt trước mặt anh.

"Đã bảo không cần."

"Không phiền đâu mà. Mẹ em bảo em bị thương hay bất cứ ai bị thương thì cứ đem hộp này ra cho người ta dùng, không được tiếc."

Lông mày anh hơi nhíu lại nhìn An Nhiên, cô bé thì lại dùng đôi mắt ngây thơ, không nhiễm bụi trần ấy nhìn anh.

Hai người nhìn qua nhìn lại nhưng anh vẫn không đụng vào hộp cứu thương. An Nhiên là người mất kiên nhẫn trước, cô cúi xuống lấy trong hộp cứu thương một chai thuốc sát trùng.

"Chắc anh không biết dùng hả ? Vậy để em giúp anh nha"
Cô vươn tay ra định cởi miếng vải trên tay anh nhưng bị anh hất ra.

"Tao biết, nhưng tao không cần."

"Vậy chắc là anh đau tay đến nổi không tự làm được rồi, để em giúp anh."

Lần này anh hàng xóm cũng khuất phục trước độ lì của An Nhiên. Anh thở dài để mặc cô muốn làm gì làm, hai đứa mà cứ giằng qua giằng lại vậy thì lố bịch quá.

Cô nhẹ nhàng cởi miếng vải để lộ ra vết rách ở bắp tay vừa sâu vừa dài trong đến doạ người. Máu đã thấm đấm miếng vải rồi, chắc hẳn là rất đau nhưng không thấy anh hàng xóm biểu lộ ra một tí cảm giác đau đớn nào.

An Nhiên nhớ lại những gì mẹ dạy cô trong việc sơ cứu vết thương. Trước khi vệ sinh thì phải cầm máu trước, cô lấy một cái khăn sạch ép nhẹ lên vết thương. Sau đó, cô cho một ít thuốc sát trùng lên bông y tế, lau xung quanh vết thương.

"Anh tên gì á ?"

"Khôi"

"Tên anh có một chữ Khôi thôi ạ ?"

Con bé này ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy không biết.

"Dương Đăng Khôi"

"Ô, tên nghe ngầu quá xá!"

"Còn em là Mai An Nhiên, An trong bình an, an yên, Nhiên trong thuận theo tự nhiên"

"Ờ"

Cô lau thuốc sát trùng xong, định lấy thuốc mỡ bôi lên thì Khôi nắm tay cô lại, thấp giọng nói

"Thôi tao tự làm được, cảm ơn"

An Nhiên cũng không ép anh, cô để cho anh tự làm còn mình thì bật hoạt hình lên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro