Chương 15: Đôi lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó lại nhớ cậu.

Nó rất nhớ cậu.

Thật sự, nhớ cậu.

Nó không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó nghĩ về cậu nữa, vì nhiều đến nỗi không thể đong đo nữa rồi. Nó biết mình thích cậu, biết từ 4 năm trước. Nó biết cậu rất quan trọng với nó, biết từ 5 năm trước kìa. 

Cậu với nó của ngày xưa từng là hai đứa trẻ ngây ngô.

Cậu với nó của ngày xưa luôn có đôi có cặp.

Cùng nhau khóc, cùng nhau cười.

Khi ấy, nó từng nghĩ nó với cậu sẽ cứ mãi như vậy, luôn bên nhau như vậy. Sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau dắt xe đạp về, cùng trưởng thành và cùng là thanh xuân tươi đẹp nhất của nhau.

Chỉ tiếc là, cậu chưa bao giờ nghĩ vậy.

Nó rời khỏi nơi đó không 1 lời từ biệt. Nhiều người trách nó vô tình.

Họ nói nó hời hợt, họ buồn, họ giận, rồi họ lãng quên nó. Dĩ nhiên, cậu cũng trong số đó.

Nhưng đâu ai biết rằng, ngày nó đi, 2 giờ sáng hôm ấy, là ngày nó đau lòng nhất.

Nó đi mang theo trái tim vụn vỡ, nó đi mang theo làn nước mắt mặn đắng. 

Nó mang theo cậu, từng chút một về cậu. 

Nó mang cậu theo, mang nụ cười, mang dáng hình, mang tất cả về cậu như một liều thuốc chữa lành vết thương mà nó đâu biết rằng, cái thứ thuốc ấy chính là cơn nghiện đeo đuổi nó suốt 4 năm qua. Tất cả của cậu, dày vò nó đến tột cùng.

Nghe thì có vẻ buồn cười, một đứa nhóc 12 tuổi, biết cái gì gọi là đau khổ?

Ừ, thì đâu phải là đau khổ, đó chỉ là một cơn ác mộng trẻ con dày vò con người ta qua nhiều  năm liền.

Đến ngày hôm nay nó nhìn lại, đó quả là 1 chặng đường dài, nó cứ đi, để rồi lại vấp ngã. Nó lại thua bởi một cái tên. 

Khi người ta yếu đuối nhất, người ta lại cần người mà mình mong ngóng bên cạnh. Nhưng nó lại không cần.

Có cần người ta cũng chẳng đến. Và có đến thì nó cũng không gặp, gặp để nhìn nó yếu đuối và nhu nhược thì không gặp vẫn hay hơn.

Với nó, tất cả của nó chỉ cần cậu. Nụ cười của cậu. Chỉ cần thế, ngay khi nó đau đớn nhất, nó vẫn có thể mỉm cười mà khóc. Bởi nó biết, chỉ cần cậu cười, thế giới kia vẫn thật tươi đẹp biết là bao. Này cậu ơi, cậu có biết không ?

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lần nó nghĩ, cậu có nhớ nó không nhỉ?

Cậu có biết ở nơi phương trời xa xôi ấy, vẫn luôn có một người nhớ đến cậu hay  không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro