Chương 5 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ đi thế mãi trong mưa, chẳng dừng lại. Nói đúng hơn là nó đang chạy trốn, nó muốn chối bỏ một hiện thực tàn khốc, chối bỏ những vết thương đau đớn, nó muốn xoá bỏ tất cả.  Bỗng nó khựng lại, tim tự nhiên nhói. Nó lại gặp người mà nó không nên gặp. Khánh Hải. Cái tên mà có lẽ chứ bao giờ nó quên được. Ai đó đã từng nói có những người đi qua đời bạn, chỉ để lại cho bạn những kỉ niệm, chỉ dạy bạn thế nào là cam tâm tình nguyện, thế thôi. Và với nó, đó là tất cả để nói về cậu ấy. Nước mắt lại rơi. Không biết bao nhiêu lần nó khóc vì cậu, không biết bao nhiêu đêm nó mơ về cậu, không biết bấy nhiêu lần nó nhói khi bất giác nhớ về cậu,... Thế mà ngay giờ đây, khi thấy cậu, nó lại chẳng thể đến gần, chẳng thể chào hỏi. Nhiều lúc nó tự hỏi rằng nó là ai trong cậu? Bạn ? Người dưng? Hay đau đớn hơn là 3 từ : Bạn thân cũ. Nó sợ lắm, sợ gặp cậu rồi nghe những câu nói xã giao chuẩn mực, sợ gặp cậu đang vui vẻ với những người bạn thân mới, nó thật sự sợ. Đang ngẩn ngơ đứng giữa cơn mưa rét buốt, tự bao giờ một chàng trai đang đứng cạnh bên nó. Anh hỏi :
  _ Này, sao lại đứng dưới mưa?
Nó ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, nó thấy anh rất quen, nhưng lại chẳng nhớ nổi đó là ai. Nó thắc mắc :
_ Anh là...
Chưa kịp nói hết câu, Khánh Hải bỗng quay lại, nó giật mình, chẳng kịp suy nghĩ, chỉ theo phản xạ nó ôm chầm lấy người trước mặt để né đi ánh nhìn đấy. Chàng trai đó sững người, chưa kịp hỏi thì nó đã mấp máy, giọng run run :
_ Cho tôi ôm anh 1 phút thôi. Làm ơn hãy giúp tôi.
Nói rồi nó ôm chặt lấy anh. Sau một lúc, khi đã chắc chắn Khánh Hải đi rồi, nó mới buông ra, hai tay vội lau nước mắt. Dần bình tĩnh, khống chế được cảm xúc ban nãy, nó nhìn thẳng vào khuôn mặt chàng trai rồi cảm ơn. Oái oăm thay, vừa lúc nó ngước mắt lên nhìn, lại thấy anh nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau, nó khẽ chau mày :
_ Là anh?
Chàng trai nhìn nét mặt sửng sốt của nó, liền bật cười :
_ Em nhận ra à? Là tôi. Người mà đã lỡ phá hỏng không gian riêng tư của em trong buổi ra chơi hôm trước đấy. Huhm, tôi không ngờ mình lại thu hút đến nỗi khiến em ôm tôi đấy.
Nó chẳng để tâm, liền bước vội.
Thấy nó chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, chàng trai có chút khó hiểu, liền nắm tay nó ngăn lại. Bị nắm tay bất ngờ, nó quay lại theo bản năng. Nhìn khuôn mặt thuần khiết với đôi mắt đỏ hoe của nó, tự nhiên anh lại thấy khó chịu. Từ trước đến giờ, anh không giỏi an ủi người khác, thế nên trong tình huống này chẳng biết làm gì.
_ Để tôi đưa em về. Trời mưa lớn lắm. Nếu cứ dầm mưa thế này sẽ cảm mất.
Nó nhìn anh với ánh mắt xa lạ, khẽ buông 1 câu :
_ Không cần. Tôi với anh cũng chưa thân đến mức đấy đâu.
Nghe nó nói, anh chau mày, đáp :
_ Không phải thân hay không. Mà vấn đề là cứ như thế này thì em sẽ bị cảm mất. Đừng cứng đầu nữa, để tôi đưa em về.
_ Tôi đã bảo là không mà. Nhà tôi gần đây, ngay sát bên công ty T ấy. Cảm ơn. - Nó kiên quyết từ chối.
Dứt lời, nó bỗng cảm thấy vô cùng chóng mặt, đứng chẳng vững. Lí trí càng nhoà. Nó chẳng thể nhớ điều gì xảy ra sau đó, điều còn sót lại trong đầu là sau khi hỏi địa chỉ nhà cùng chìa khoá nhà, anh đã nhanh chóng đưa nó về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro