Oan gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thầm thì với Gia Hân: hắn cũng học lớp này sao huhu :((
Hân thoáng đỏ mặt, sau đó đáp: ừ, cậu đấy là học sinh giỏi của lớp đấy, cậu ấy giành đc rất nhiều thành tích tốt, người gì đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi!
- Xì! Cậu ta có gì hay chứ? Đẹp thì đã sao? Đẹp mà nhân cách xấu thì cũng coi như bỏ -.-
- Nè nha! Cậu ko đc nói vậy, cậu đấy chỉ hơi lạnh lùng thôi chứ ko có xấu tính như câu nói đâu.
- Cậu thích hắn nên mới thấy vậy thôi chứ người khác nhìn vào sẽ thấy hắn thật đáng ghét và ko thể ưa nổi
Haizz! Hân cũng cạn ngôn ko biết đối đáp sao cho lại
Hắn từ khi thấy cô bước vào lớp thì mặt vẫn lạnh như băng ko cảm xúc, sau đó chợt nghĩ ra cái gì đó rồi nhếch mép cười nhẹ, có vài bạn nữ vô tình nhìn thấy nụ cười ấy thì tim như tan chảy khó mà tập trung học lại đc..( hám trai này -.-)
Reng! Reng! Giờ ra chơi Hân dẫn Nhiên đi tham quan trường, ko biết đụng độ làm sao Nhiên vô tình dẫm trúng giày Phong, hắn hơi tức ( hắn đi giày trắng mị -.-) trừng mắt nhìn cô: Cô có biết đôi giày này bao nhiêu tiền ko?
Nhiên thấy hắn có vẻ tức cũng vội xin lỗi: xin lỗi cậu! Tôi ko cố ý đâu! Mong cậu bỏ qua
- Xin lỗi! Tôi cũng ko bỏ qua đc đâu! Cậu lo mà đền giày tôi đi
- Bao nhiêu?
- 13 triệu, tôi bỏ qua cho cậu 1 triệu rưỡi tiền Ship rồi đấy
- Hả! Cô hoảng hốt
Cô và chị làm thêm cả tháng chưa bằng 1 nửa chỗ đấy thì cô đền kiểu gì :((
- Giờ sao? Cậu có đền tôi ko?
- Nhưng tôi ko có nhiều tiền như vậy thì đền cậu kiểu gì :((
- Kệ cậu chứ! Đấy ko phải việc của tôi.
- Hân thấy vậy thì lên tiếng: cậu bỏ qua cho Nhiên đi cậu đấy ko cố ý đâu! Cùng lắm là tớ đền giúp Nhiên là đc mà!
- Ai làm thì người đấy chịu. Tôi thách cậu dám giúp cô ta đó!
Hân cứng họng... Còn Nhiên thì lo lắng :(
Tiếng trống vào lớp vang lên, trong giờ học thấy Nhiên ko nói gì chỉ cúi mặt xuống bàn thậm chí ko chép bài, Hân lo lắng: cậu ko sao chứ? Cùng lắm tớ giúp cậu trả cho cậu đấy là đc mà.
- ko sao đâu! Mình tự lo đc mà. Cô cười khổ
Hân thấy vậy cũng ko nói gì thêm.
Cuối giờ cô đuổi theo cậu
- Cậu muốn tôi phải làm gì thì cậu mới chịu bỏ qua?
- Tôi nói rồi, cậu đền giày cho tôi đi.
- Nhưng tôi ko có tiền!
- Vậy tôi có thể giúp cậu vừa kiếm tiền vừa trả nợ tôi.
- Cậu giúp tôi? Giúp sao?
- Đúng vậy, Cậu chỉ cần đến nhà tôi làm ở đợ, mỗi tháng tôi trả cậu 5 triệu, vậy là 3 tháng cậu có thể trả đủ cho tôi đã thế còn dư tiền. Cậu hả hê nói.
- Hả! Ở đợ? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Cô khá tức
- Vậy thôi tuỳ! Lo mà đền giày tôi đi. Nói rồi cậu từ từ cất bước.
- Được rồi! Cô gào lên
Cậu cười thầm
- Ok vậy từ ngày mai cậu sẽ đến nhà tôi làm từ 5h chiều đến 10h tối. Cậu cười nham hiểm: xem tôi xử cậu thế nào!

Cô mệt mỏi về nhà, vừa thấy chị hai cô đã thành thật nói
- chị hai, từ mai em sẽ đi làm thêm.
- ko đc, chị có thể lo cho em mà.
- công việc nhẹ nhàng lắm, em làm ở nhà bạn em sau giờ học thôi, đã vậy còn kiếm đc kha khá tiền.
- em làm việc gì?
- em phụ giúp một số công việc nhà thôi, đây là bạn cùng lớp em mà: tên ác ôn, cô thầm nghĩ
- thôi đc rồi nhưng phải cẩn thận đó.
- vâng em biết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro