Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Trần nhà trắng tinh dần dần hiện ra trước mắt Nhiên.Mờ mờ ảo ảo, Nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhiên không nhớ tại sao mình lại nằm ở đây.

Đầu đau như búa bổ, tiếng thiết bị y tế bên cạnh kêu tút tút.

Tiếng cạch cửa.

Mẹ Nhiên bước vào với đôi mắt trìu mến.

" Con tỉnh lúc nào vậy, mẹ mới đi mua cho con ít cháo nè, dậy ăn thôi."

" Con vừa mới tỉnh thôi ạ, à mẹ ơi sao con lại ở đây vậy ạ, thằng Huy đâu rồi, nó bảo nó đi chơi với con mà biến đâu luôn."

Sau khi biết được bệnh tình của Nhiên, gia đình quyết định sẽ tạm thời nói cho cô biết sau.

" À con bị đau dạ dày xong còn bị suy nhược cơ thể nên mới vậy thôi. Thằng Huy nó mới về thôi, nó đưa con vào viện đấy con đừng trách nó."

" À mẹ ơi bao giờ con được ra viện vậy ạ ?"

Nghe thấy lời hỏi của con gái, mẹ Nhiên lại nhớ lại những lời nói của bác sĩ hôm trước.

" Gia đình chuẩn bị tinh thần, chúng tôi sẽ cố gắng kéo thêm thời gian cho cháu, nhưng e là...."

Mẹ cô khóc nức nở khi nghe lời bác sĩ nói, dựa vào trong lòng anh Vũ.

Bố cô bần thần, hai tay bố run run. Giọt nước mắt lấp ló. Cố giữ sự bình tĩnh cuối cùng.

" Bác sĩ có cách nào để chữa trị cho con bé không, bao nhiêu cũng được phải cứu được con bé."

Bác sĩ thở dài lắc đầu.

" Chúng tôi sẽ lên phác đồ điều trị và tiến hành hoá trị cho bệnh nhân. Có lẽ sẽ kéo dài một thời gian còn sau đó thì chúng tôi cũng không chắc."

Mọi hi vọng dường như sụp đổ hoàn toàn. Bố mẹ Nhiên không chấp chận nổi sự thật đáng sợ này.

Quay trở lại với phòng bệnh, Nhiên lay cánh tay mẹ.

" Sao mẹ bần thần vậy ạ, sao mẹ lại khóc rồi ?"

Bà giật mình, vỗ về con gái.

" Không sao mẹ hơi mệt tí thôi, để tí mẹ hỏi bác sĩ lại nhé, mẹ quên mất tiêu rồi."

"Dạ vâng."

"Ăn cháo cho nóng đi con."

___  

Mùa hạ đang dần trôi qua đi, những chiếc lá trên tán cây dần chuyển sang màu vàng đỏ.

Từng cơn gió thu len lỏi qua khung cửa sổ lay nhẹ mái tóc Nhiên.

" Mẹ ơi cho con ra ngoài đi dạo một lúc được không ạ ?"

Mẹ xoa đầu Nhiên.

" Con đang còn yếu, ngoài trời gió lắm."

" Một chút thôi, đi mà mẹ." Nhiên ôm ngang eo mẹ, nhìn mẹ với ánh mắt long lang mong đợi như cách mà đứa trẻ ba bốn tuổi nũng nịu với mẹ của chúng.

" Rồi rồi, đợi anh Vũ đi nộp viện phí về rồi anh í dẫn đi."

Nhiên đứng bật dậy, dang hai cánh tay gồng mình nổi cơ bắp cho mẹ xem.

" Con khoẻ re mà mẹ, đau dạ dày thôi chứ có làm sao đâu.Mẹ cho con đi chơi tí nhé."

Cộc cộc.

" Đợi tí mẹ xem ai đến."

Mở cánh cửa ra, Huy xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, hai đôi mắt cậu sưng húp. Cậu nở nụ cười gượng.

"Cháu chào bác, cháu đến thăm bạn Nhiên ạ."

Thấy thằng bạn mình như vậy, Nhiên thấy chút là lạ.

Nhiên chạy lại chỗ Huy, thắc mắc hỏi.

" Ê sao đấy, trông như cái xác khô í."

" Huy đến chơi với Nhiên mà."

" Mày đến chơi với tao mà cái mặt mày kìa, trông chán."

" À cái Nhiên đang muốn đi dạo, cháu đi cùng nó hộ cô nhé."

"Dạ vâng, đi thôi." Huy đưa tay ngỏ ý muốn nắm tay Nhiên cùng đi.

Nhiên cầm lấy cổ tay Huy kéo ra khỏi  phòng bệnh ngột ngạt này.

" ớ ơi, thiên nhiên đây rồi phê quá."

Huy nhìn Nhiên trìu mến, lấy tay che ánh nắng cho cô.

Nhiên đã quá quen với việc Huy chăm sóc mình từng tí một như thế vậy, cô xem đó là một thói quen, không coi đó là tình cảm mà Huy dành cho mình.

" Ê đi ăn kem đi mày."

" Không được, bác sĩ không cho đâu."

" Tao bị đau dạ dày có tí chứ có chết đâu mà mày làm như."-Nhiên phụng phịu giận dỗi.

Nghe đến đây, Huy khựng lại nhớ đến những lời bác sĩ nói. Đầu óc anh ong ong, anh sững người.

" Hú Hú này, sao đấy, đần à."

" Lần sau mày đừng nói gở như vậy nữa."

" Thằng điên. Nay mày làm sao í, bình thương toàn vậy mày khó chịu cái gì."

" Ừ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro