Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để mẹ kể cho con nghe nhé, ngày xưa tại cái làng Đào Viên của mình nè lúc mẹ còn trẻ, có chuyện tình đẹp tựa phim truyện vậy

Thấy nhà của ông phú hộ không? Ông ấy tài giỏi chứ? Nhưng ông ấy đã làm một việc mà bản thân mình vẫn còn dằn vặt cho tới bây giờ...

Hồi ấy, ông Tú Bân kết duyên với một cậu trai trẻ là Nhiên Thuân trong lúc dạo chợ. Khi đó, chuyện tình của họ rất nổi tiếng, ai ai cũng nói họ có tướng phu thê. Cậu Nhiên Thuân là hoa khôi trong làng vì vẻ xinh trai của mình, lại còn sánh đôi với cậu ấm Tú Bân thì còn gì bằng. Cứ ngỡ chuyện tình của họ cứ thế tiến triển tốt đẹp và sẽ kết thúc viên mãn nhưng rồi chuyện ập tới.

Trong lúc đang đi dạo, Thôi Nhiên Thuân bị ông Hội Đồng bất ngờ nhào ra cưỡng hiếp. Em lúc đó bất lực lắm, thân hình nhỏ nhắn bị ép vào góc tối, em gào khóc cố tìm sự giúp đỡ nhưng mọi cố gắng của em đều vô ích. Khi ấy, cô Đào - người thầm thích cậu Bân đi ngang nhìn thấy bèn kêu người chạy đi mách cậu Bân.

Cậu Bân ra đến nơi, dò hỏi.
"Nhiên Thuân? Em đang làm cái gì vậy hả?!"
"H-Hắn ta cưỡng ép em mà...!"
"Hắn tự nhiên làm vậy với em à?!"
"Hủy hôn đi! Cứ coi như là không quen biết!"

Em bất lực gục xuống khóc. Vì sao? Người mình trao hết lòng, tin tưởng hết dạ, lại rời bỏ mình đi trong lúc khó khăn nhất, trong lúc mình cần sự bao bọc, cần sự che chở, cần niềm an ủi, cần một bến bờ để tin tưởng thì người đó lại bỏ ta đi mất.

Cô Đào ấy thì lặng lẽ mỉm cười rồi rời đi vì mục đích đầu tiên của cô ta đã hoàn thành xuất sắc rồi. Phải, chính cô ta là người đã đứng sau mọi việc, từ việc gây khó dễ cho em, cho gia đình em thì bằng địa vị của gia đình mình, cô ta đã nhờ ông Hội đồng làm những điều xằng bậy với em, làm ô uế cơ thể em và những điều này chẳng khác nào đẩy em xuống vực thẳm cả. Vì sao? Vì cậu Bân bỏ em đi rồi!

Em từ đó càng ngày càng tách mình với xã hội, tự nhốt mình trong phòng vì làm như thế mới xoa dịu được tâm hồn vụn vỡ của mình. Khi em vừa bước ra khỏi cửa, cũng đã nghe tiếng xì xầm mà những người trong làng bàn tán.

"Nó quyến rũ ông Hội đồng Trương đó!"
"Cái hạng con trai mất nết!"
"Cậu Bân hủy hôn là đúng!"
"Nó nên bị xử tử mới phải!"

Năm tháng chẳng chờ đợi ai, cậu cũng đã phải lòng một cô gái khác, à không ai xa lạ thì đó là cô Đào. Những cử chỉ ấy, những thói quen ấy đã từng dành cho em nhưng bây giờ tất cả những hành động đó đều dành cho cô Đào.

Mọi người trong làng cũng nói cô Đào có phước quen cậu Bân, gọi họ là cặp đôi "Trai tài gái sắc", họ cũng đã có dự định tiến bước nữa.

Vào một ngày đẹp trời, cô Đào đường đường chính chính bước một chân vào nhà cậu Bân trên danh nghĩa vợ cậu. Mẹ em đi ngang qua nhà cậu thấy làm đám to mới hỏi người ở đó, thì ra cậu lấy vợ rồi. Vừa nghe tin, mẹ em hớt hải chạy về nhà. Trong lúc bà nói chuyện với chồng em có nghe thấy.

"Mình ơi, cậu Bân ngày xưa hay tán tỉnh con mình đã có vợ rồi!"
"Trời ơi! Đừng thông báo cho thằng Thuân biết, nó mà biết rồi nó nghĩ quẩn."

Nhiên Thuân ở trong phòng mình nghe xong nằm thụp xuống khóc em khóc nhiều lắm. Em hận cậu, hận cậu đã không nghe em giải thích nhưng em còn thương cậu lắm. Em vừa hận cậu mà vừa thương cậu. Em cũng vừa hay tin cô đang mang trong mình giọt máu của cậu. Em nghĩ cậu đáng trách nhưng cũng không nỡ làm người mình thương buồn, em không muốn cướp con của cô cậu hay hại cô khi cô đang mang thai, mà em sẽ chọn cách tự giải oan cho bản thân mình cũng như để lại nỗi dằn vặt cho cậu.

Lúc ấy, đầu em đau như búa bổ, em hóa điên hóa dại. Rồi chuyện này cũng đến tại những người hàng xóm.

"Có chuyện rồi mọi người ơi,.."
"Từ ngày cậu Bân lấy cô Đào, n-nó tự dưng hóa điên rồi nói năng loạn xạ."
"Thuân ơi, đừng suy nghĩ dại dột mà Thuân." Phạm Khuê - bạn thân của em khi nghe tin đã suýt ngất xỉu may mà có Thái Hiền bên cạnh đỡ cho.

"Không hay rồi...
Cái Thuân đã tự vẫn dưới vực sâu rồi"
Phạm Khuê gào lên khóc phá tan bầu không khí ảm đạm, Nhiên Thuân và Phạm Khuê là bạn thân thời thơ ấu, cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng với nhau. Vì thế khi nghe tin Thuân mất Khuê bất lực nhưng chẳng thể cứu vãn được tình hình ôm ba mẹ Nhiên Thuân mà khóc.

Tin này cũng được truyền đến tai cậu Bân. Cậu nghe xong thì hớt hải chạy ra hiện trường.
"Cậu ơi, cậu Nhiên Thuân đã tự vẫn dưới vực sâu rồi."
"Thông tin dì nói là sự thật chứ?"
"Tôi đi ngang nghe người trong làng nói nên tôi mới về đây báo cho cậu."
"K-không thể nào.."

Cậu gấp gáp soạn đồ rồi chạy ra nơi vực thẳm mà em tự vẫn. Đến nơi, thấy thi thể người mình từng thương nằm lạnh lẽo dưới đáy vực sâu thẳm, lòng Tú Bân dâng lên một nỗi dằn vặt rấm rứt. Vì lời hứa câu thề ngày nào cậu vẫn chưa thực hiện được với em, vì cậu đã hiểu lầm em và vì chưa cho em được một danh phận đàng hoàng. Cậu buồn lắm, cậu đau lắm nhưng biết sao giờ, cậu đã vuột mất em rồi.

Phạm Khuê mới lấy trong túi ra một bức thư.
"Ba mẹ Nhiên Thuân đưa bức thư này nhờ tôi gửi cho cậu."
"Cảm ơn cậu"
(Nội dung bức thư)
"Anh à, có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em, cảm ơn anh vì đã từng đối xử tốt với em, cảm ơn anh vì đã từng cho em cảm nhận được hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã từng làm điểm tựa tinh thần, bến đỗ an toàn cho em. Xin lỗi anh nếu như từng làm anh buồn phiền, làm anh thất vọng. Khi em mất đi, anh hãy hứa với em phải đối xử tốt với cô Đào, phải làm một người cha tốt. Tạm biệt anh - thanh xuân của em.
Thôi Nhiên Thuân"
Cậu đọc xong thì ôm mặt khóc cho đến ngất xỉu và vẫn còn tự trách bản thân cho đến cuối đời."

"Mẹ ơi, vậy ông phú hộ có còn yêu cậu Thuân nữa không ạ?"

"Nếu nói yêu theo tình cảm gia đình thì chắc ông đã không còn, nhưng trong tim ông vẫn luôn còn chừa một khoảng trống cho cậu Thuân - người con trai thiệt thòi mãi chẳng có danh phận đi qua trong cuộc đời ông và để lại một vết sẹo trong tim."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun