Chap 1 : The first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :

“ Đoàng … đoàng … đoàng …”

Khung cảnh mùa thu mát mẻ với những tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên những vòm lá xanh tươi cùng tiếng chim ca thánh thót được thay thế bởi những âm thanh rùng rợn đến não lòng của tiếng súng .

Băng cảm thấy sống lưng mình như có một luồng điện chạy qua khiến các giác quan trở nên tê liệt . Cái này cảm giác này hình như rất quen nhưng dù có lùng sục thế nào thì thông tin của bộ não cũng chỉ cho cô một con số không tròn chĩnh . Thôi thì cứ mặc kệ nó , vứt sang một bên , có điều gì đó thôi thúc trí tò mò của cùng đôi chân của cô bước đi .

Men theo con đường dẫn vào con ngõ nhỏ , nơi phát ra tiếng  súng , đứng nấp sau một bức tường khuất dưới những hàng cây lớn , Băng đưa mắt theo hướng phát ra âm thanh . Mặc dù đã xem rất nhiều phim hành động trước đó rồi nhưng với Băng đó chỉ toàn cảnh ảo hoàn toàn không có thật rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra , bây giờ được mở rộng tầm mắt mới tin rằng cảnh trong phim cũng có thể là thật . Do vậy nên không thể tránh khỏi tình trạng mắt chữ A mồm chữ O của Băng như hiện giờ .

Một cậu bạn xấu số bị một toán người mặc vest đen đuổi bắn , tình trạng hình như không được ổn cho lắm , chiếc áo sơ mi màu trắng tinh đã bị nhuốm một màu đỏ của máu . Băng quay lưng định bước đi nhưng lí trí của một con người không cho phép điều đó . Bây giờ với một đứa con gái mới chỉ có mười lăm tuổi như Băng thì biết làm sao với bọn người này đây , thôi thì đến đâu hay đến đó . Đưa đôi mắt đảo qua đảo lại chỗ mình đang đứng Băng chợt nảy ra một sáng kiến  . Vốn rất thông minh , lại đặc biệt thích các môn tự nhiên nên Băng điều chế ra được một loại thuốc nổ. May mắn , chiều nay có tiết thực hành hoá nên cô có đem theo để nhờ cô giáo hộ ý  , bây giờ lại gặp phải chuyện này thôi thì đem ra thử nghiệm luôn vậy . Theo nghiên cứu của Băng thì nó không hề gây hại cho sức khoẻ mà chỉ đơn thần tạo ra tiếng nổ lớn và khố trắng làm cay mắt , vì thế chắc sẽ không gây hại tới ai  . Nhanh chân chạy đường vòng đến bức tường phía sau bọn người mặc vest đen , nhân lúc họ không để ý , Băng lấy trong cặp ra dung dịch thuốc nổ của mình  , quẹt diêm sau đó bỏ vào ống ném đến chỗ bọn người kia . Một tiếng nổ lớn phát ra chỉ sau vài giây , cùng với đó là một làn khói trắng đục khiến khung cảnh trở nên mịt mù . Nhanh như cắt , Băng lao đến chỗ cậu bạn xấu số kéo tay cậu ta chạy qua những con hẻm nhỏ ra đến đường lớn vẫy một chiếc taxi rồi cả hai cùng ngồi lên .

*****

Trên xe .

_ Rất thông minh !

 Cậu ta hờ hững lên tiếng. Chứng kiến mọi việc cậu ta không khỏi tự giễu cợt bản thân mình cũng có ngày phải để một đứa con gái chân yếu tay mềm  giúp đỡ .

_Hừm … quá khen , tôi vốn dĩ từ bé đã như vậy rồi mà . Miệng Băng nhoẻn một nụ cười tươi .

Đến đây thì cậu ta thực sự không thể nói được gì ,trên đời lại có thể có người như vậy , tự tin qua mức .

_ Không sợ ?

_ Haiz , cậu nghĩ xem ?

_???

Cậu ta chỉ nhún vai không đáp , giống như muốn nói mình không biết .

_ Haiz……thực ra thì ………………

_

_ Tôi thật sự rất sợ đó nha .

Băng cúi đầu nhỏ giọng làm ra bộ mặt vô cùng thống khổ , hai má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng , đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy rất dễ thương khiến cho trái tim cậu lỗi mất một nhịp .

_Vậy tại sao lại cứu tôi ?

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cậu tò mò hỏi nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng không chút biểu cảm .

_ Cậu thấy tôi là người như thế nào ?

Bộ mặt thống khổ ban nãy nhanh chóng biến mất , thay vào đó là sự tự tin với nụ cười tươi thuần khiết như đoá hoa mới nở  , Băng không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi vặn lại .

_Hừ ! Mới gặp nhau có một lần thì biết gì mà nói .

_ Trời ơi , cậu có mắt không vậy . Ân nhân cứu mạng của mình mà không khen người ta một câu tốt hay sao .

Trên đầu cậu bây giờ lập tức xuất hiện ba vạch trắng , cậu thật chưa từng thấy đứa con gái nào như vậy . Coi như hôm nay cậu được mở mang tầm mắt đi .

_???

_ Thôi được rồi , nể tình đầu óc cậu kém thông minh , tôi sẽ làm cô giáo bất đắc dĩ .

_???

_Tôi là người tốt , mà người tốt thì sao ? Người tốt tất nhiên là người lương thiện mà người lương thiện thấy người gặp nạn tất nhiên phải cứu .

Thấy cậu ta không nói gì , Băng bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải lí do “ thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp ” của mình .

Khuôn mặt cậu ta bây giờ tối sầm , đôi lông mày thanh tú nhíu lại , thể hiện mức chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm . Từ trước tới nay có ai dám như vậy bao giờ , trước mặt cậu ta không run tay run chân thì cả người cũng toát mồ hôi hột . Thế mà , ngay lúc này đây có người không coi cậu ra gì , còn dám nói cậu kém thông minh , đã vậy lại còn tự đưa mình lên tận mây xanh . Nếu không phải có ơn cứu mình thì cậu đã một cước đá văng ra khỏi cửa xe rồi . Không thèm đôi co nữa cậu ta kết thúc câu chuyện .

_ Dù sao thì vẫn cảm ơn .

Cậu vẻ mặt không chút thành ý nói . Đang định quay ra mắng cho cậu ta một trận , đến phép lịch sự tối thiểu với người đã giúp đỡ mình cũng không có , biết cậu ta không biết điều như vậy Băng đã bỏ lại cho bọn người kia bắn chết rồi , thì nhìn thấy cánh tay cậu ta đầy máu , bây giờ Băng mới kịp nhớ ra , lúc nãy là cậu ta bị trúng đạn . Tuy nhiên , mặc kệ cho máu đã nhuốm đỏ màu áo , con người trước mặt vẫn không hề sợ hãi hay lo lắng gì mà khuôn mặt còn thêm vẻ bất cần hơn so với lúc đầu . Cô muốn nhắc nhở cậu ta đến bệnh viện thì điện thoại đổ chuông .

I wasn't mean the wrong way

Won't you do me the right way

Where you gonna be tonight

Coz I won't stay too long

Maybe you're the light for me

When you talk to me it strikes me

Won't somebody help me

Coz I don't feel too strong ……….

Là của cậu ta .

_ Tôi không sao …… được rồi …… đến đường X khu Yđi tôi đang ở gần đó.

Giờ mới sực nhớ ra , chiều nay Băng có bài thực hành hoá để lấy điểm mà còn chưa kịp làm thử thí nghiệm nữa , thế là ba chân bốn cẳng cô kêu bác tài dừng xe lao ra ngoài , trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu “  Trả tiền taxi .” cho cậu bạn trên xe . Cũng không để ý có ánh mắt dõi theo mình .

………..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro