Chap 3 : Đối mặt ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 :

9h34ph ….

_ Hàn Băng , tập đoàn của cậu lớn mạnh như vậy còn chưa được hay sao mà cứ lao đầu vào công việc vậy chứ ? Giao Giao ở bên cạnh lên giọng trách móc .

Mười lăm tuổi Băng đã bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh , biến một công ty sắp phá sản trở thành một tập đoàn lớn mạnh tầm cỡ thế giới như hiện nay chỉ trong vòng 2 năm . Thật là không cách nào tả nổi sự ngưỡng mộ đối với người bạn này trong tâm trí Lại Giao Giao , mặc dù có chút ganh tỵ nhưng tập đoàn mà sau này cô kế thừa cũng đâu phải là nhỏ vả lại hai người cũng là bạn thân thế nên từ trước đến nay cô chưa bao giờ tỏ ra không hài lòng về bất kì điều gì đối với Băng  . Có thể nói , chí thông minh của Băng vô cùng vượt trội trên tất cả các lĩnh vực , mặc dù chưa hề có bất cứ một kinh nghiệm nào nhưng khi vào thương trường khả năng phán đoán của cô rất tốt không hề thua kém bất cứ vị tiền bối thành đạt nào mà ngược lại các vị tiền bối còn phải học hỏi cô nhiều .

_ Cậu phải biết mục tiêu của mình không phải chỉ có nhiêu đó ?

 Băng lạnh giọng trả lời khuôn mặt không thể hiện bất cứ một sắc thái biểu cảm nào . Phải , mục đích của cô không chỉ có như thế này , mục đích của cô lớn hơn rất nhiều , để đạt được mục đích thì làm như thế này đã hề hấn gì , có ai ở trong hoàn cảnh này mà hiểu cho cô không  , có ai phải chải qua nỗi đau thấu tận xương tuỷ như cô không , có ai không ? Câu trả lời là gì cô cũng không biết . Cô chỉ biết bọn người đó nhất định phải trả giá cho những hành động mà chúng đã làm .

_ Thôi được rồi , haiz mình chịu thua cậu . Mình đi bar đây , cậu có muốn đi không ?

_ Lại Giao Giao …..  có phải cậu muốn bức điên mình không ?

Băng gằn lên từng chữ khi thấy cô bạn thân Lại Giao Giao suốt ngày cứ lè nhè bên tai giống như một cái máy hoạt động công suất lớn làm việc cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi . Trong khi đó , tai cô sắp bị thủng màng nhĩ tới nơi rồi , đã thế Lại Giao Giao còn có một thói quen hết thuốc chữa khi nói chuyện với cô đó chính là luôn hỏi những điều ngớ ngẩn mà mình đã biết trước câu trả lời .

_OK…OK mình không nói với cậu nữa . Bye .

“ Cạch .”

Không để Băng kịp nói thêm tiếng nào , Giao Giao đã ly khai . Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên , Băng lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình . Kể từ ngày ấy 2 năm về trước , ngày mà cả cuộc đời này cô không bao giờ quên , ngày mà con người cô đã thay đổi thật sự , ngày mà cô vứt bỏ đi thứ gọi là “ lòng tin ” đối với con người .Tin để rồi được gì , để được cái kết như vậy sao ? Không , cái kết đó nhất định chính tay cô sẽ thay đổi , chính tay cô sẽ lật ngược ván bài này lại . Chính bởi thế nên khi cô chưa thay đổi nó , cô nhất định sẽ không buông tay .

…………………………

Ánh dương tịch buổi sớm mai len lỏi qua ô cửa kính hắt vào căn phòng khẽ đánh thức người con gái nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn . Chớp mắt vài lần cho tỉnh ngủ , Băng đến bên mở của sổ cho từng đợt không khí trong lành đầy ắp căn phòng . Từng đàn chim hót ríu rít nhảy nhót trên cao như chào đón ánh mai tươi sáng , hương hoa oải hương lan toả trong không gian để lại dư vị vô cùng dễ chịu và thoải mái .

Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong , Băng ra khỏi nhà đi bộ đến ngôi trường mới của mình . Đây chẳng phải là ngôi trường gì đặc biệt đối với cô , đơn giản chỉ là có lợi cho kế hoạch . Ngôi trường được xây theo kiểu kiến trúc cổ đại với tông màu xanh đẹp mắt , cây cối được trồng ở khắp nơi xếp theo hình chữ ngũ , khuôn viên rộng lớn với đủ loại hoa và thảo dược tạo nên bầu không khí trong lành yên tĩnh khác hẳn với thế giới ồn ào bụi bặm ngoài kia . Có thể nhận xét ngôi trường này vô cùng đậm chất thiên nhiên khiến Băng khá hài lòng . Xong ! Trường cũng đã biết bây giờ còn rất nhiều việc phải làm nữa .

Qua đường khi đèn xanh đang chuẩn bị chuyển màu , Băng cố gắng chạy thật nhanh nhưng ……..

“ Két”

Tiếng phanh xe chói tai vang vọng khắp đường phố , con người bé nhỏ nhắm tịt mắt phó mặc mạng sống cho số phận . Sau một hồi hoàn hồn mới từ từ mở mắt ra , cảnh tưởng trước mắt vô cùng đáng sợ , chân của băng với bánh ô tô chỉ cách nhau chưa đầy 1 cm , thật là khủng khiếp , nếu phanh không kịp thì cái chân này của Băng chỉ còn cách trở thành phế vật , ôi lạy chúa .

_ Này  … đi đứng kiểu gì vậy hả ? Có muốn thành phế vật cũng không cần cầu kì vậy đâu !

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói nam nhân vang lên cắt đứt mạch cảm xúc văn chương dồi dào cùng một chàng những từ ngữ thể hiện lòng biết ơn trời đất đã cứu rỗi sinh mạng bé nhỏ này của Băng dài cả mấy trang giấy , nghe cũng biết anh ta đang giễu cợt mình rồi , nào có ai như anh ta chứ , trong trường hợp như vậy rồi mà khuôn mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc thế kia , thật là khâm phục khâm phục sát đất luôn , con người này có thể nói là bị đứt mất dây thần kinh cảm xúc không nhỉ ? Ngước mắt lên trong cùng một thời điểm , trong cùng một khoảnh khắc 4 ánh mắt giao nhau , mặt đối mặt , đánh dấu sự bắt đầu cho một cuộc chơi đầy trông gai .

Trái tim Phong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực không rõ nguyên do , người con gái cậu đã tìm kiếm hai năm nay đang ở trước mặt , lại còn trong hoàn cảnh chớ chêu này nữa , thật đúng là số phận con người không ai đoán trước được tương lai . Khoé miệng cậu cũng vì không  tự chủ được mà nhếch lên một đường cong hoàn mĩ .

Lúc này , đầu óc Băng lại ngu ngơ lờ mờ không hiểu gì , con người trước mặt này quen quen , không biết mình gặp ở đâu chưa ta ? thôi kệ , làm gì có chuyện đó chứ chắc chỉ là người giống người thôi mà .

_ A xin lỗi , xin lỗi , là tại tôi có việc gấp quá nên không để ý .

Băng cúi đầu trưng ra bộ mặt hối lỗi để thể hiện sự ăn năn của mình cho người kia hiểu nhưng Phong thì ngược lại , không nói gì chỉ cầm máy ấn nhanh một dãy số nói gì đó rồi quẹo xe vụt đi mất .

Trong phút chốc , để mặc khuôn mặt ngu ngơ hết chỗ nói của Băng ở giữa đường , đến khi hiểu ra vấn đề thì nhận thấy mình đang bị lạc vào “ mê cung ” xe cộ , hậm hực len lỏi qua từng ngóc ngách đi vào lề đường , trong lòng Băng không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tên kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro