***ẤN PHẨM TÌNH YÊU***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***ẤN PHẨM TÌNH YÊU*** 

Tiết trời bắt đầu trở lạnh và gió rít từng cơn. Nhìn ra bầu trời u ám cô chợt nghĩ sao trong lòng rối bời mù mịt và lạnh căm như tiết trời ngoài kia.

Ừ! Trời về đông rồi. Ai cũng nô nức chuẩn bị nào khăn choàng, bao tay, áo ấm để làm hành trang cho các cuộc dạo chơi Giáng Sinh. Còn cô, cô thậm chí không mua cho mình lấy một đôi tất ấm, chỉ mua 1 đôi bao tay cắt ngón (còn cắt ngón cơ đấy, ngớ ngẩn thật!) cho cô và 1 cho anh. 

Cô cũng đan cho anh 1 chiếc khăn bằng len bông ấm áp cách điệu (mặc dù biết anh chẳng có thói quen đeo khăn T.T), cô cũng chẳng rõ từ khi nào cô lại thích mấy cái trò "vớ vẩn" ấy của đám con gái "điệu đàng". 

Từ lúc yêu anh, cô thay đổi nhiều, rõ thật là!!! Từ 1 con bé ương ngạnh, bạo lực ("bạo lực" hix... nghĩ lại kinh quá), bỗng chốc hoá thành một thục nữ dịu dàng.

...........

Trời đổ mưa lớn, cô khép vội cánh cửa sổ, nhảy lên giường trùm chăn ôm con cún và ... khóc!

Chẳng biết tự bao giờ cô lại thích khóc và hay khóc đến thế.

Cô của nhiều năm về trước chẳng biết nước mắt là gì, nhưng cũng chẳng biết nụ cười là gì và có nghĩa gì. Có chăng thì cười vu vơ vì vài câu chuyện nhảm của đám bạn thân, còn cô thực sự chẳng hiểu mình vui hay buồn. Cô ngang bướng, gan lì, nóng nảy nên chẳng định nghĩa được buồn, vui hay sợ là gì. Cô ghét nấu ăn, ghét làm việc nhà, ghét luôn cả búp bê (mẹ cô không bao giờ tặng cô búp bê vào sinh nhật cô vì biết bao lần mẹ thấy đám búp bê bạn bè tặng bị cô ... treo lên và... mang kiếm ra chém...).

Bạn bè cô bảo rằng cô là cái thứ gì đó "không phải gái mà cũng chẳng phải trai, nhưng không ai dám chắc là pêđê", cô chỉ phá lên cười ha hả như thỏa mãn cơn chiến thắng.

Rồi một ngày cuối đông năm ấy, cô gặp anh, như định mệnh. Cô "thích" anh, thích ngay từ lần gặp đầu tiên, không phải vì anh đẹp trai hay ga-lăng mà bởi vì anh hài hước và hoạt bát. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình cười vì "vui" (đúng là yêu có khác bình thường). 

Với bản tính "như 1 thằng con trai", cô cố tình bật đèn xanh với "nó" (ngày đó vậy mà, lớn nhỏ gì cũng gọi bằng nó tuốt). Cô không biết anh cảm thấy gì ở cô, có thích cô không. Nhưng cô cảm thấy cái gì đó khác, cô thường xuyên onl đêm chỉ để nói chuyện với anh, cô invi với tất cả list, dĩ nhiên trừ anh, toàn nói những chuyện không đâu nhưng những icon mặt cười lúc nào cũng chi chít màn hình..... Và anh dần tỏ ra quan tâm đến cô hơn, gọi đt cho cô nhiều hơn (đt bàn mà nói chuyện tận tới 1 2h sáng =.=!).

Rồi cái gì đến cũng đến, đúng 10 ngày kể từ cái ngày "định mệnh" gặp nhau ấy. Anh nói yêu cô (trên yahoo..!!!!), anh bảo anh ngại lắm gặp cô không mở lời được. Cô cảm thấy nhanh chóng quá và khả nghi quá (sao không gặp mặt nói) nhưng chẳng hiểu động lực nào khiến cô tin anh. Cô gửi cho anh 1 nụ hôn (:-*) và 1 trái tim (:x). Anh biết là cô đồng ý. Nhưng anh và cô giao kèo là không được để ai biết, vì "ngại".....

Những người duy nhất biết chuyện là chị gái của cô, và thằng bạn thân nhất của anh. Thậm chí 2 người họ còn bị bất đắc dĩ lôi theo trong những cuộc hẹn hò của cô và anh (hẹn hò kiểu gì mà 4 người không biết... >.<), và đặc biệt hơn nữa là đi chơi.... như những người bạn (T.T). Ai cũng nghĩ sao tự nhiên 4 đứa này thân nhau lạ thường, đi đâu cũng 4 đứa.

Chính vì thế mà dù yêu nhau suốt nửa năm trời mà không ai hay biết anh và cô là... 1 cặp.

Nửa năm yêu nhau chưa một nụ hôn, chưa 1 cái ôm, và .... chưa 1 cái nắm tay. Với anh và cô, gần nhau nhất là lúc ngồi cạnh nhau trong quán chè, hay quán cf. Đôi lúc cô chạnh lòng nghĩ: "có phải yêu nhau hay cái gì đây nữa". 

Nhưng cô và anh đều ngại. Thậm chí trong đầu cô còn chưa bao giờ có cái ý nghĩ "hôn".

Có lần anh nói với cô:

- Anh hôn em được không?

Cô trợn tròn mắt:

- Gì?... 

- Anh với em đi riêng nhá, cho 2 đứa kia ngồi đó.

- Ẹ ẹ ẹ.. Thôi, hôn hít gì! Tởm, toàn nước bọt, bẩn lắm....

Anh im lặng!!!! Khẽ lắc đầu. 

Anh không ép, cũng không nài. Anh luôn tôn trọng quyết định của cô, từ đi đâu, ăn gì.... Cô thích gì là kéo 3 đứa đi đấy. Anh chỉ đi theo mà không phàn nàn.

Từ hôm anh hỏi câu đó, cô đâm ra hay suy nghĩ.

Cô hỏi bà chị là phải làm sao nhưng nhận được câu trả lời trớt quớt:

- Tùy em!

- Vớ vẩn, vậy hỏi đầu gối hay hơn.

- Chứ sao? Chị hơn em có 1 tuổi thôi, đâu phải mấy "pà già yamaha" dày dạn kinh nghiệm. 

- ...... Đúng là đồ "Cùi bắp", "Mắm thối"....!!! Hứ.

Cô cứ hỏi đi hỏi lại mình mãi. Cô sợ cái gì nhanh đến rồi lại nhanh đi, anh và cô quen nhau chưa đến 1 tuần thì yêu nhau chứ mấy.....

(Còn tiếp p2)

..........Mỏi tay, nát óc, hôm sau tiếp....... 

[Babycatgcc Yellowcat]

Truyện hơi dài nhưng hay lắm cố gắng đọc hết nhé. ^^.

***CHUYỆN TÌNH CỎ MONG MANH*** 

- Em quên anh đi. Anh không hợp với em. Có lẽ anh không nên trèo cao như thế. 

Cô gái bật khóc:

- Em có đòi hỏi gì ở anh đâu. Chỉ cần chúng mình yêu nhau, anh à! Em yêu anh thật lòng mà.

- Thôi quên đi, yêu đương gì chứ. Em thấy đấy, đến cả ra đường còn sợ người ta thấy. Em cứ tìm người nào đó hợp với em đi. 

- Anh có yêu em không?

- Yêu thì cũng sao hả em. Uh anh yêu em, yêu nhiều thật, nhưng anh không hợp với em. Yêu em anh thấy mình nhục lắm. Anh chẳng có gì cả. Suốt thời gian qua yêu nhau em hãy nhìn lại đi. Ngay cả 1 nửa của cái đích cũng không có hi vọng huống gì là tới đích hả em. 

- Em không cần anh phải làm gì cho em cả, cũng có bắt a phải kiếm thật nhiều tiền không. Chỉ cần 1 cuộc sống bình thường thôi anh à.

-.....

- Anh à!

- Em! A thật sự muốn em hãy chọn cho mình 1 người thích hợp đi. Anh sẽ không buồn đâu, thật đấy!....

Cô khóc nức nở không ngừng. Những dòng tin nhắn cứ lảng vảng trong đầu cô suốt cả ngày lẫn đêm.

Cô khóc, khóc không ngừng khi nghĩ đến tình yêu mà cô đang trải qua và những gì mà anh nói với cô.

...............

Gia đình cô và gia đình anh! Khác nhau nhiều lắm. Ngay cả anh và cô cũng khác nhau nữa. Nhưng trớ trêu sao duyên phận đưa đẩy anh và cô đến bên nhau nồng nàn và ngọt ngào như những bông cỏ mùa xuân.

Cô yêu anh, dịu dàng và đằm thắm. Mỗi giây phút đều không ngừng yêu và ngừng nghĩ về anh.

Anh yêu cô, chân thành và sâu sắc. Anh quan tâm cô, yêu thương cô đến từng li từng tí một.

Yêu nhau bao nhiêu năm trời nhưng tình yêu của hai người chưa bao giờ nhạt nhòa, vẫn nguyên vẹn và ngọt ngào như ngày đầu. Nhưng có chăng là những sóng gió, những giọt nước mắt đau khổ của những gian truân, những khó khăn và những rào cản.

Hàng chục, à không là hàng trăm lần rồi anh đã từng bảo cô hãy lựa chọn 1 người khác không phải là anh. Anh bảo chỉ mong cô hạnh phúc, chỉ mong cô không phải vất vả, chỉ mong cô không phải khóc và không phải đớn đau thế này nữa vì anh chẳng làm được gì cho cô cả.

Nhưng anh đâu có biết mỗi lần như thế cô đều khóc, khóc hết nước mắt. Cô khóc vì yêu anh, những kỉ niệm yêu thương ùa về, cô khóc vì thương anh, những lúc ấy cô nhớ anh chỉ muốn chạy đến ôm anh.

Cô biết anh cũng khóc, nhưng anh chẳng bao giờ để cô thấy, cô chỉ nghẹn ngào khi nghe thấy tiếng nấc nhẹ và tiếng tim anh đập nhanh mỗi khi cô ôm anh và nói yêu anh.

........

Rồi hôm nay, lại câu nói ấy khiến cô chạnh lòng và bật khóc.

Nhưng cô không giận anh. Chỉ thấy xót xa cho hai đứa. Nhìn người ta yêu nhau đi bên nhau tíu tít bàn chuyện cưới hỏi thì cô lại khẽ thở dài và nén nước mắt. Cô tự nhủ bao giờ mình mới có cái niềm vui ấy đây. 

Đêm về, cô lại khóc. 

Cô giấu anh, vì anh ghét cô khóc. Anh không muốn cô khóc nhiều vì anh.

Cô miên man nghĩ đến những lúc bên nhau hạnh phúc, vui vẻ. Những lúc nồng nàn, ấm áp. Cô lại nhớ anh nhiều. Cô mong lắm 1 nụ cười của anh. Ngay cả trong mơ cô cũng thấy anh cười...

..........................the end.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro