Phần 2: Giá mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thi đại học xong, An thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng mình cũng thoát kiếp học hành" cô tự nhủ. Thế nhưng cô đâu biết ngoài kia bao sóng gió đang ập đến đầu cô, một số phận bất hạnh mới được tạo thành bởi bà mẹ tạo hoá...

  Trở về nhà, An rất sốc khi gặp rất nhiều người mặt hằm hằm bước ra, khuôn mặt của họ trông rất dữ dằn, không hiểu chuyện gì xảy ra, Ăn thắc mắc bước vào:
- Mẹ ơi, ai vừa vào nhà mình vậy mẹ?
  Mẹ An trong đôi mắt tuyệt vọng nói với An:
- Bây giờ phải trả nợ, mẹ không còn đủ sức nuôi con đi học đại học nữa đâu...

  Thì ra bao lâu nay đi học xa nhà, mẹ An đã rất vất vả vay mượn để An có tiền đi học, thế nhưng...cô ước giá mà mình không đi học ở đó, học giỏi để làm gì chứ...cũng chỉ vậy mà thôi.

  Thực ra từ lâu An đã cảm thấy hứng thú với những công việc bình thường như đồng áng, tưới tiêu chăn nuôi...Dù mọi người có cho rằng những công việc đó nặng nhọc và vất vả bảo nhiêu thì cô lạ cảm thấy nó thú vị bấy nhiêu, bởi khi đã có niềm cảm hứng để làm nó thì không gì là không thể cả...

  Khi nghe mẹ nói vậy, chỉ buồn một thoáng, cô như trút được gánh nặng học hành vất vả...Dù lên cấp ba học cũng khá, giỏi nhưng cô rất không muốn học. Tuy biết rằng mình có nhiều suy nghĩ ngược đời nhưng học đại học bốn năm quả là dài dằng dặc đối với An.

  Nghĩ vậy, cô đã nói với gia đình:
- Con sẽ không đi học đại học nữa, con sẽ đi làm để kiếm sống...
 
  Dù trong lúc tuyệt vọng, mẹ An chỉ nói vậy nhưng bà rất muốn cho con mình đi học đại học cho bằng bạn, bằng bè, nhưng giờ cũng đâu đủ tiền mà ăn chứ đừng nói đến đại học xa vời.
  An thấy lòng mình thanh thản, quả thực giống Mị khi cởi trói cho A Phủ vậy, một cô gái khác thường như An thật có nhiều suy nghĩ khiến người khác khó hiểu. Mặc cho cả nhà có khuyên thế nào, An đã quyết thì sẽ không thể thay đổi, vả lại, An còn một em trai đang học cấp hai, An sẽ đi làm nuôi nó để nó vào đại học...

Suy nghĩ thế thôi chứ thực sự giống tố mới bắt đầu...
Chủ nợ kéo vào nhà An, đòi bố mẹ An trả nợ không thì sẽ dùng biện pháp mạnh, tuy "biện pháp mạnh" ấy không biết là gì, nhưng An cảm thấy thật sợ...

Mẹ An, vì suy nghĩ nhiều mà cơ thể suy nhược, bố An thì đi xa chưa về...mẹ An đã ngất xỉu. Lúc này chỉ còn mình An, An đã
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovato