Chap 11 - KHÔNG PHẢI NỮ PHỤ NÀO CŨNG ÁC!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tạm thời ghi nợ vậy-Cự Giải bỏ đi một mạch, chắc chắn là trở về với em người yêu rồi.
-Vô sĩ, mặt dày- Song Tử chửi ầm lên.
Bây giờ thì cô chẳng còn mặt mũi mà trở vào trong sảnh, đành lủi thủi ra sau vườn, ngồi vào xích đu chân đung đưa. Lâu rồi Song Tử mới cảm thấy bình an, gạt hết mọi lo lắng, muộn phiền chợt nghĩ đến một câu:" dù ngày mai có ra sao đi nữa thì có ra sao cũng chẳng sao". Để định mệnh quyết định vậy, Song Tử đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan", cô thừa nhận cô là một người nhu nhược, yếu đuối và không có tiền đồ, nên gặp chuyện thì lựa chọn trốn tránh, trong sự việc lúc nãy là một ví dụ điển hình, nếu đứng ra giải thích thì càng thêm rắc rối nên đành chọn cách bỏ trốn. Loại tình thế này Song Tử đã trãi qua rồi, rất nhiều là đằng khác, lúc còn ở trong cô nhi viện, bị bọn trẻ trâu bắt nạt, đi mách với mẹ lớn thì bị gán thành tội gây sự đánh nhau trước, bị con bé lớp dưới hại, mang danh trộm cướp...còn rất nhiều nữa là đằng khác, nhưng khi giải thích thì không một ai tin tưởng. Khi ra ngoài xã hội thì cũng chẳng khá khẩm hơn, tại sao bọn họ luôn tìm cách bắt nạt cô vậy, thôi thì nhắm mắt cho qua, xem như bọn họ là nhân vật phụ làm nền cho nhân vật chính vậy.
Ngồi suy nghĩ vu vơ hồi lâu chợt nhận ra có người đang đi tới, đấy là Xử Nữ, đúng là khi trong hoàn cảnh này thì mới biết ai tốt ai xấu, ai thật sự quan tâm mình, hắn lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Song Tử, mang theo nét mặt dịu dàng. Làm cho Song Tử cảm thấy an tâm nhưng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy. Chuyện đã rõ ràng như vậy mà hắn vẫn đối tốt với cô như vậy sao, chợt nhận ra bản thân mình thấp hèn như vậy, không xứng với Xử Nữ.

-Anh không có gì muốn hỏi à?- Song Tử mở lời, phá hủy không gian yên tĩnh.
- Anh tin em không phải là người như vậy, là do họ ép buộc em thôi- Xử Nữ nhẹ nhàng nói
- Tại sao? Khi đã biết tôi đã làm loại chuyện như thế mà anh vẫn đối tốt với tôi như thế? Không cảm thấy ghê tởm tôi hay sao?- Song Tử ngạc nhiên nói, cô không tin khi bất cứ người bạn trai nào khi thấy người mình yêu lén lút qua lại với người khác mà không cảm thấy ghê tởm
-Em không hề! Đừng đánh giá thấp bản thân như vậy, thật ra khi gặp loại chuyện này, là bạn trai thì sẽ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng anh lại cảm thấy mình vô dụng, không thể giúp gì cho em, không thể bảo vệ người mình yêu- Xử Nữ nói- Nếu có gì muốn nói thì hãy tâm sự với anh, muốn khóc thì hãy dựa vào anh, và nhớ rõ chỉ có anh mới được phép bắt nạt em
- Gì mà sến vậy- Song Tử bật cười- Anh làm càng làm như vậy tôi lại càng thấy có lỗi
- Anh biết hiện giờ em vẫn chưa thế hoàn toàn chấp nhận anh, vì bóng ma trong lòng em rất lớn, nhưng anh vẫn chờ em-Xử Nữ nói, đau lòng nghĩ "rốt cuộc thì em đã phải chịu những điều kinh khủng gì thế này?"

Bị Xử Nữ nói trúng tim đen, Song Tử chẳng còn gì để phản bác, chỉ yên lặng, trầm ngâm, tựa vào vai Xử Nử mà khóc thút thít bao nhiêu oan ức bông nhiên ùa về.
-Kiên cường đủ rồi, hãy để anh chia sẽ cùng em, nhỏ ngốc!-Xử Nữ dịu dàng dỗ dành Song Tử, cô gái này chẳng bao khiến hắn hết đau lòng.

Vài phút trước khi Xử Nữ rời khỏi bữa tiệc, Sử Tử đã đi theo, đứng một góc mà nhìn hắn đối tốt với người con gái khác, dịu dàng, ôm ấm người ta mà cảm thấy đau lòng, trách bản thân thật cố chấp, không thể buông tay người ta ra được. Sống trong gia đình quyền quý, có gì hay ho sao, nếu ai đó nói sung sướng thì cô sẽ kéo lại tát cho vài phát, mắng chửi vài trận. Tuy là một cô công chúa được thương yêu nhưng cũng đã định sẵn là người phụ tá củng cố quyền lực cho Cự Giải. Như kiểu mấy bộ phim Ấn Độ, bề ngoài thì yêu thương nhau, nhưng bên trong thì ai biết được đã xảy ra chuyện gì. KHÔNG MỘT AI. Sư Tử cảm thấy ghen tị với Song Tử, có thể tự do, câu hệ, không lễ tiết, mà còn được người ta yêu thương thật lòng, đến lúc phải buông tay rồi, Sử Tử cười khổ quay mặt đi. Ai bảo nữ phụ thì độc ác, ai bảo nữ phụ vô tình, chỉ là chút cố chấp không buông bỏ được thứ gì đó, muốn bản thân được yêu thương, được chở che.

Chỉ vừa mới xoay người lại, đã nhìn thấy Thiên Bình - cáo già mưu mô. Gương mặt đúng chuẩn anh trai hàng xóm, nhưng lại mang theo cảm giác rét buốt cho Sư Tử. Hắn bước đến nhìn theo hướng mà cô đã nhìn, nở nụ cười chế nhạo.

- Nhị tiểu thư của tôi ơi! Cô bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Cô đành lòng nhìn anh ta hạnh phúc bên người khác sao?- Thiên Bình dùng chiêu khích tướng
-Đành lòng- dù biết Thiên Bình có mưu đồ nhưng Sư Tử vẫn suýt mất bình tĩnh
-Thật sao? Cô đừng quên là đã đồng ý với chúng tôi chuyện gì, chúng tôi sẽ giúp cô! Cô không muốn cùng với anh ta trãi qua cuộc sống hạnh phúc sao? Thôi nào! Làm người mà, ích kỷ một lần đã làm sao! Đấu tranh vì bản thân một lần đã làm sao! Đừng để lý trí ngăn cản con tim- nói rồi Thiên Bình bỏ đi mất để lại trong lòng Sư Tử đầy mâu thuẫn.

Tuy lý trí bảo trấn tĩnh nhưng con tim chẳng chịu nghe lời, lời của Thiên Bình đã làm cô mềm lòng. Cảm xúc bỗng mãnh liệt trào dâng. Bây giờ thì chẳng thể quay đầu. Vì hạnh phúc bản thân ích kỷ đã làm sao. CON TIM ĐÃ THẮNG LÝ TRÍ.
————

-Đã xong rồi à?
-Tất nhiên rồi! Anh vẫn chưa tin thằng em thiên tài này sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro