Chap 3 - Ăn ở tới 7 đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h sáng

Song Tử giật mình mở mắt cứ tưởng là giấc mơ nhưng khi nhìn cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi và cái đồng hồ sinh học của cô nữ phụ này làm Song Tử phải thức giấc, mi mắt nặng trĩa báo hiệu chủ nhân của nó muốn ngủ tiếp, nhưng Song Tử muốn thoát ra khỏi căn phòng này thật nhanh.

Mắt Song Tử đảo quanh, hoàn hảo là Cự Giải hắn đã ngủ, cơ mà đây là lần đầu tiên Song Tử nhìn thấy một người đẹp trai đến thế này, tự mắng mình bị sắc đẹp làm lu mờ, đúng là con sói đội lốt người, nhìn mặt là muốn tán cho một phát. KHÔNG ƯA HÀ.

Song Tử ngọ nguậy tìm đường thoát sẵn tiện tay tát cho hắn một phát. Người tính không bằng trời tính, tay vừa cách mặt hắn vài cm thì bị bắt được, hắn đã thức, bị đánh thức bởi những hành động của Song Tử. Ác quỷ đã tỉnh giấc mang theo một gương mặt rất chi là không vui.

-Mới một đêm mà gan cô to đến thể này rồi nhỉ?-một chất giọng khàn khàn của ai đó đã tỉnh

....chết cmnr...Song Tử dùng hết sức thoát ra khỏi tay của hắn rồi bỏ chạy về phòng theo trí nhớ trước khi bị tóm...

Vừa vào phòng, Song Tử mới ngộ ra rằng đã khỏa thân mà còn chạy vòng vòng,>ㅁ< , may mà cả cái biệt thự to bự này chỉ có một ôshin đó chính là Song Tử, đúng là giàu mà keo, nhìn đến cái giường ở trong góc phòng có một cô gái đang an tọa làm Song Tử giật bắn người, nhanh chóng lấy cái áo nào đó dài dài khoát lên người.

-Em bị ăn rùi hả?-mặt cô gái đó hớn hở một cách lạ thường

Khỏi nói cũng biết là Sư Tử-nữ chính đại nhân chứ ai.

......ㅎ///ㅎ hình như có gì đó sai sai thì phải

-Hì...thành công rồi..-Sư Tử lầm bầm rồi thong dong ra khỏi phòng

-Củ lạc giòn tan....chuyện gì đang xảy ra thế, có ai nói cho tui biết không?, chắc là lỗi hệ thống cmnr-Song Tử lầm bầm

Mà thôi kệ nó đi bây giờ thì phải mau mau tắm rửa, tẩy sạch cái thân nhớp nháp này.

-----

Sau đó, Song Tử đi xuống nhà, trên người là bộ đồng phục, đó cũng là mơ ước của Song Tử ở kiếp trước, vào năm nhất đại học cô đã phải nghỉ học để kiếm tiền, tuy hiện giờ thân xác này lớp 12 nhưng Song Tử cũng đã rất mãn nguyện. Hiện giờ cũng không còn sớm, có lẽ nam chính đã đi làm rồi.

Song Tử cứ nghĩ đến tương lai tăm tối là phải đi bộ đến trường cách xa 1km là thấy nãn rồi. May mà được nữ chính đại nhân  chở tới trường. Thiệt là sung sướng, lần đầu ngồi siêu xe mà, không vui sao được.

Chào tạm biệt Sư Tử, Song Tử mò theo trí nhớ đi vào lớp, cái lớp như cái chợ làm Song rất nhức đầu, mặc dù cô đã rướn cổ lên nghe giáo viên giảng bài nhưng con chữ mà cô nghe được chỉ đếm trên đầu ngón chân. Học chẳng được chơi chẳng xong, Song Tử đành ngồi ngơ ngẩn nguyên tiết để vạch kế hoạch học tập và đối phó với Cự Giải.

Cái thế giới này rất là quái dị, và biến thái, hôn nhân tự do, chính phủ thì mục nát chỉ được cái vẻ ngoài, người đứng sau là mấy nam chính chứ ai mà anh nào cũng là thánh trong thánh, bà tác giả cũng thật là biến thái, tâng bốc nam quá rồi còn nữ phụ méo có tiếng nói gì trong xã hội. Cái hành tinh này không phải trái đất chắc rồi. Đây chắc là Hành tinh hentai cmnr.

Song Tử mang một vẻ mặt rất chi là buồn tủi, cảm thương cho cái số nhọ của mình, than thân trách phận. Trong truyện nào cũng thế, trong cái lớp của nữ phụ này, bao giờ cũng có nam chính, song sinh luôn chứ, thật là thần thánh mà. Còn kết cục của nữ phụ bao giờ cũng game over. Sao mà Song Tử lại cảm thấy có chút lạnh người thế này, chắc vận động kịch liệt quá nên bệnh rồi.

Một lút sau thì Song Tử đã lăn ra ngủ, chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe một mớ lý thuyết dài đến như vậy.

-----

Vào giờ ra chơi, nữ chính đại từ đâu nhảy ra lôi Song Tử xuống nhà ăn. Đập vào mắt Song Tử là sự xa hoa, thực đơn phong phú không tốn tiền.

Thế quái nào cô lại ngồi cùng bàn với Sư Tử và..hai tên song sinh kia. Song Tử chẳng còn cảm xúc gì đề mà ngồi ăn cùng ba người họ, trong khi hai anh em song sinh thì cứ nhìn Song Tử với ánh mắt dò xét, còn mấy học sinh xung quanh thì nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cũng tại cái trường mà ra, mỗi cấp bậc giai vế trong xã hội đều có đồng phục riêng, mà Song Tử là cấp thấp nhất nên bị khinh bỉ là phải.

Cái cốt truyện thì cô chẳng nhớ vì mỗi khi cầm quyển truyện lên thì tua nhanh đến đoạn có H. Rồi bây giờ thì lầm than, đến cái tên của mấy nam chủ cũng chẳng thèm nhớ chứ đừng nói diễn biến câu truyện. Song Tử cảm thấy thật đáng thương khi chỉ nhớ tên nữ chính cùng nữ phụ vì nữ phụ giống tên của Song Tử.

Ngoài mặt thì tươi cười nói chuyện với Sư Tử vậy thôi chứ trong nội tâm đang gào thét kịch liệt. Nhìn cái moe gì mà nhìn hoài, nhìn lộn bên rồi đó hai chế ạ, chị chính à, tha em đi, em lỡ dại vào đây thôi(chứ thật ra con tác giả bắt em vào), chừa cho em đường sống với nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro