Chap 9 - Bữa Tiệt Tại Thiên Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người đang vui vẻ chào hỏi, lôi kéo mối quan hệ thì hai nhân vật chính của chúng ta đã đi tới nơi nào rồi.

-What the hell??? Buông tôi ra coi-Song Tử bực bội la lên

Hai người đang đi với tốc độ nhanh, chính xác hơn là Cự Giải đang kéo Song Tử, đột nhiên hắn dừng lại đột ngột làm Song Tử theo quán tính mất thăng bằng mà sấp mặt. Đau đớn từ cơ thể truyền tới cũng không bằng nộ khí của Song Tử lúc này, ngước mặt lên thì thấy vẻ mặt nhỡn nhơ như đi xem kịch của Cự Giải là muốn tát vài phát rồi.

-Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô thật sao?-Cự Giải nhìn xuống

-Không có!! -Song Tử dùng vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn hắn, trong lòng thì tức muốn trào máu " Thằng cha ảo tưởng này là do con nào chế tạo ra vậy??? Chụy mà tìm được chụy tán cưng sấp mặt".

Đang định mở mồm chửi cho vài phát, thì Cự Giải có điện thoại. Giọng hắn nghe hết sức dịu dàng.

-Anh nghe...

"Em mới về nước, anh ra sân bay đón em được không?"

-Được

Nghe xong đoạn đối thoại là mặt Song Tử đơ đơ như bò đeo nơ, dụi mắt đến hai ba lần.

-Tôi nghe Sư Tử nói, Yết Bình muốn mượn cô vài hôm...do người làm nghỉ hết r ..cho nên cô ở lại đi-Cự Giải nói rồi quay đi mất

Song cũng không nói gì, mò đường quay lại bữa tiệc, đang đi bỗng nhiên bụng đánh trống biểu tình. Do lúc chiều chưa kịp ăn gì, còn đi vội nên hiện giờ Song Tử rất đói.  Bây giờ, Song Tử lại lạc đường lần nữa.

- Cô bị lạc đường à? Tôi có đem cho cô một ít đồ ăn này - giọng nói phát ra từ sau lưng của Song Tử làm cô giật bắn người

Quay đầu lại, thì đó là người quen, chính là Thiên Bình, hắn đang cầm trên tay một đĩa thức ăn, trông rất ngon mắt, trên môi là nụ cười sát gái tiêu chuẩn . Song không nói gì, cô nhìn hắn với ánh mắt phòng bị đồng thời lui về sau vài bước.

- Tôi nghĩ rằng cô đang rất đói nên đừng ngại, tôi tốt bụng mới đem nó cho cô đẩy- Thiên Bình nói

Thấy Song Tử nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ làm Thiên Bình cực kì không vui, hắn bước lên trực tiếp cầm tay cô lôi thẳng ra sân vườn, vào trong một nhà kính có bàn ghế gỗ được chạm khắc công phu. Đặt Song ngồi xuống rồi đẩy đĩa thức ăn đến chỗ Song Tử.

Song Tử chẳng còn hơi sức gì để nghi ngờ, cô chẳng đấu lại hắn, và đang rất đói cả ngày nay hết bị con ghẹ chết tiệt kia lôi rồi tới con người này, đúng là số con rệp, không có tiền đồ. Khẳng định nếu mà hắn ở đây có làm gì cô thì Song Tử cũng không có sức để phản kháng như là giết cô chẳng hạn.
Song Tử cầm muỗng nĩa lên và bắt đầu ăn, như một con ma đói, trước mặt hắn thì không cần giữ hình tượng làm gì, hình tượng không có ăn được đâu.

Giải quyết bữa tối trong im lặng rồi,  Song Tử chẳng biết làm gì tiếp theo trong khi hắn đang nhìn cô chằm chằm, nhìn lên Thiên Bình rồi nhìn xuống cái đĩa, Song Tử đã biết mình nên làm gì.

-Tôi phải quay lại bữa tiệc... Cảm ơn cậu-Song Tử đứng dậy cuốn quýt rời đi

-Đứng lại!! Cô vẫn chưa ăn hết-Thiên Bình nói bằng giọng ra lệnh xen lẫn có chút không vui

-Tôi no rồi-Song Tử thành thật nói

-Phải ăn hết cho tôi- Thiên Bình đứng dậy, một lần nữa đặt Song Tử xuống ghế bắt cô ăn hết

Song Tử cảm thấy rất ba chấm nhưng không biết phải từ chối làm sao, ở lại ăn cho nhanh rồi rời đi cũng không muộn.

-Ngon không?-Thiên Bình hỏi

-Rất ngon-Song Tử nói
.
.
.
-Tôi ăn xong rồi-Song Tử nói rồi chìa cái đĩa ra làm bằng chứng như một đứa con nít

Thiên Bình cầm khăn tay lau đi một vết sốt cà chua ngay khoé môi của cô làm Song Tử cảm thấy rất mất mặt mà xoay người đi về phía biệt thự. Nhìn theo bóng lưng của Song Tử, hắn chợt nhớ là nhỏ không biết đường trở lại bữa tiệc, nên đuổi theo, trước khi đi còn không quên bỏ cái khăn tay vào thùng rác.

-Này cô có biết đường trở về đâu?  Để tôi dẫn cô đi-Thien Bình chạy theo

-À.. Ừ... Cậu dẫn đường đi-Bây giờ Song Tử mới ngộ ra và nói

-Đồ của cô cũng bị thức ăn làm bẩn rồi, để tôi đưa cô đi lấy đồ mởi-Thiên Bình nhìn từ trên xuống dưới

-Không cần cậu dẫn tôi đi đâu,  chỉ cần bảo một người hầu nào đấy là được- Song Tử cảm thấy rất là có vấn đề,  nên tốt nhất là không nên ở gần anh em nhà này. Nguy hiểm khong biết sẽ đến bất kỳ lúc nào.

Thiên Bình cũng không phản đối, hắn bảo quản gia đưa Song Tử đi thay quần áo. Song Tử coi như thở phào nhẹ nhõm, đi theo ông ấy. Dù gì thì người lớn cũng đáng tin cậy hơn. Ông ta dẫn Song Tử đến một căn phòng to, với cách bày trí theo kiểu cổ điển.

-Thiếu gia bảo tôi đưa tiểu thư đến đây, trước hết tiểu thư cần tắm gội và thay trang phục mà tôi đã chuẩn bị sẵn- ông quản gia cung kính nói

-Nhưng con chỉ cần một bộ đồ đơn giản là được rồi, bác không cần phải lấy một bộ trang phục cầu kỳ như thế-Song Tử cảm thấy rất khó xử

-Tôi chỉ làm theo lời của thiếu gia!! Tiểu thư đừng làm lão già này phải khó xử

Song Tử chẳng biết phải giải quyết làm sao cho vẹn cả đôi đường nên đành tuân theo dù vậy nhưng trong lòng rất bất mãn,  khi gặp Thiên Bính sẽ nói chuyện rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro