Dạ đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nhan đập tay xuống thành quan tức giận, máu từ tay cô chảy thành dòng rót vào quan tài đá.
Mộc Nhan bỗng cảm thấy tim đau thắt từng cơn, mồ hôi chảy xuống đầm đìa. Ý thức dần trở nên mơ hồ chỉ thấy lờ mờ trước mặt một thân bạch y đang nhìn cô cười 1 cách yêu nghiệt...

Lúc cô tỉnh dậy cơn đau đã biến mất, hoa bỉ ngạn khép cánh lại.

Phía trên cao có 1 vị đang ngồi nhìn cô nhếch mép kẽ cười:
" Ngươi có biết làm phiền ta nghỉ ngơi đáng tội gì k??? Ta nên làm gì với ngươi đây??? Da dẻ mịn màng thế này nếu làm trống da người chắc đẹp phải biết. Đôi mắt này của ngươi nữa có muốn vào bộ sưu tập của ta k?? Đúng lúc ta đang thiếu 1 đôi nhãn huyết. Cổ này của ngươi nõn nà thế này không biết nếu 1 đao cứa lên thì sao nhỉ?"

Mộc Nhan sờ làn da rồi tới đôi mắt:
" Đẹp đến mấy thì bây giờ làm gì còn ai nhìn thấy mà ngắm dù sao ta cũng sắp làm người thiên cổ rồi tặng cho đại nhân cũng không uổng. Nhưng trên đời này làm gì có ai cho không ai thứ gì phải không đại nhân"

Hắn lập tức ngây người, hắn bóp mạnh cổ cô. Con mẹ nó hắn bóp cổ cô chứ có phải cổ hắn đâu sao lại đau như thế này.

" Đồ khốn, ta giúp ngươi hồi sinh. Ngươi dám đối xử như thế với ta à?.Sao không bóp nữa đi bóp chết ta đi thì ngươi cũng sẽ chết theo."

Hắn hất cô ra rồi đi vào lại quan tài nằm. Hắn đang suy nghĩ làm sao để cái rắc rối là cô biến mất....

"Ầm..ầm...ầm..." tiếng nổ rung trời. Hóa ra Mạc Tà không tìm được cơ quan đã trực tiếp phá nổ đường hầm...

Cô yếu ớt cầu xin:
" Chỉ cần ngươi hoàn thành tâm nguyện giết hết đám người kia , giúp ta báo thù ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi, nguyện cho ngươi móc mắt lột da ta...."

Hắn nhếch mép:
" Bọn láo xược dám làm phiền bổn gia ta. Chết!!!"

Tiếng nổ lớn lại vang lên. Sau một hồi Mặc Tà có vẻ yếu thế hơn, hắn sắp gục rồi. Bỗng hắn lui về sau, nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh đôi mắt sắc bén. Chỉ thấy cô ta quù xuống run rẩy xin tha:
"  Thiếu chủ, xin hãy nể tình thuộc hạ theo ngài nhiều năm...."
Chưa để cô ta nói hết Mạc Tà đã lạnh lùng xé áo cô ta ra, cắn vào ngực 1 miếng lớn. Từ 1 mỹ nhân biến ra thành cái xác khô, Mộc Nhan nôn thốc nôn tháo. Không biết người cô dành tình cảm cho bao lâu nay là cái giống gì nữa.

" Mộc Nhan"

Tiếnh gọi này??? Sao quen tai đến thế??? Là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro