Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh cứ như chó chạy ngoài đồng, đã 4 tháng trôi qua, đông qua xuân tới, tết năm nay không có tuyết rơi, nhà nhà mừng đón tết xuân.

Hai nhà Trịnh - Tô vẫn như mọi năm, thân thiết cùng nhau trải qua bữa cơm tất niên.
"Hai đứa có đi đốt pháo không? Hay là ngồi xem Xuân Vãn với mấy người bọn ta?" Cả nhà ăn xong cơm tất niên, Tivi đang mở Xuân Vãn bốn người lớn 2 nhà ngồi trên ghế sofa vừa nói chuyện vừa xem Xuân Vãn
"A.. bọn con có đi chứ. Nhưng đợi con xem xong tiết mục của thần tượng con đã" Huân Nhi đang rửa bát cùng Trịnh Phàm trả lời. Gần đây nàng đang đu idol, chính thức bước vào con đường làm fangirl.

"Hmm... có gì hay mà xem chứ?" Trịnh Phàm đối với việc đu idol của nàng có chút không biết nói sao.
Lúc mới đầu thì cảm thấy nàng có sở thích gì thì mình không nên nhúng tay vào. Sau thì trên miệng nàng thi thoảng lại nhắc đến tên người đàn ông khác với giọng điệu rất chi là.... hắn càng nghĩ càng tức giận, đã không biết bao nhiêu lần lôi nàng lên giường dạy dỗ cho nàng biết ai mới là người đàn ông của nàng. Cũng mấy lần bày đặt giận dỗi
Nhưng sau đó nàng luôn tìm mọi cách dỗ hắn, Huân Nhi ngoan ngoãn biết nghe lời, lại là người hắn yêu, hắn sao nỡ giận nàng lâu chứ. Cứ như vậy, nàng vẫn là vừa đu idol vừa dỗ dành hắn. Hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở, tự buồn bực một mình.
"A... Trịnh Phàm ca ca. Đã lâu lắm rồi WYF mới xuất hiện. Em chờ lâu lắm rồi ý. Sắp đến rồi, xem xong mình đi đốt pháo hoa luôn nhé? Đi mà Trịnh Phàm ca ca~~~" Huân Nhi nắm lấy góc áo Trịnh Phàm lắc lắc, xong quay ra ngoài để ý mọi người đều đang tập trung xem tivi, nàng kiễng chân hôn lên môi Trịnh Phàm một cái lấy lòng.
"Chẹp... tốt nhất là nhanh lên" Đấy. Nàng như thế, hắn có thể không theo nàng sao? Đối với người khác hắn có thể không chớp mắt mà từ chối. Nhưng với nàng hắn sao có thể nỡ từ chối làm nàng không vui được chứ?

Trịnh Phàm ca ca cũng đồng ý rồi. Huân Nhi nhanh chóng cùng Trịnh Phàm rửa xong đống bát, vừa lúc xong việc thì MC giới thiệu đến tên WYF.
"Huân Nhi! Thần tượng của con đến rồi này" mẹ Trịnh gọi to vào trong bếp. Thần tượng của Huân Nhi mọi người đều biết, thi thoảng Huân Nhi vẫn sẽ khoe khoang thần tượng nàng đạt được giải gì, khi xem tivi thi thoảng có quảng cáo thì lại liên mồm khoe tiếp. Aiza! Cô gái nhỏ mà, ai chả đu idol.
"Con nghe thấy rồi. Aaa.... con đến đây"  Huân Nhi vừa nghe thấy đã không kịp lâu tay mà chạy ra xem
Trịnh Phàm lắc đầu cười, với lấy khăn lau tay, bước theo Huân Nhi cầm lấy khăn nàng lau sạch nước. Vừa lau vừa nhìn nàng.

  "Hmm.... -_-  " nàng đúng là có thần tượng cái không chú ý đến bạn trai luôn, hắn nhìn chằm chằm nàng vậy mà nàng lại nhìn chằm chằm vào tivi không để ý đến hắn. Đã vậy nàng còn ngây ngô cười ngốc, mắt nhìn idol như sắp bắn ra trái tim rồi kìa! Tức thật. Đợi nàng xem xong, lúc đi bắn pháo hoa nhất định phải trừng trị nàng. Hừmm!
Nàng hào hứng khoác vai Trịnh Phàm đang xách mấy bịch pháo hoa, đi ra chỗ đất trống gần nhà chuẩn bị bắn pháo hoa đón năm mới.
Chỗ đất trống này năm nào cũng có rất nhiều người xung quanh ra đốt pháo, đa phần là trẻ con và thanh niên như 2 người. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào náo động của mọi người, còn có tiếng nổ của pháo nữa. Rất náo nhiệt

Nàng và Trịnh Phàm ca ca cũng vào nhập hội, kiếm lấy một chỗ để đốt pháo. Nàng vui vẻ nhảy nhót đi châm pháo, rồi chạy đến bên Trịnh Phàm nắm tay hắn nhìn những quả pháo đang nổ đầy trời.
Bỗng nhiên hắn kéo nàng vào ngực, nhìn vào mắt nàng một lúc, sau đó ghé vào tai nàng thì thầm
"Huân Nhi! Em chết với anh rồi" Sau đó kéo Huân Nhi đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng lại đến chỗ xa xa mọi người.
Huân Nhi bị kéo đến công viên nhỏ cách đó không xa, đi vào sâu trong công viên vẫn nghe thấy được tiếng ồn ào nhưng đã nhỏ đi.
  Nàng bị ép vào một cái cây, khi lưng nàng chạm đến thân cây, môi hắn theo sau tiến đến áp nên môi nàng, nàng bây giờ theo sự chỉ dạy của hắn hôn môi cũng đã thành thục, ngay lập tức đáp lại. Răng lưỡi cùng với nước bọt giao nhau.
Xung quanh hai người một mảnh tối tăm, nhìn ra xa xăm có vài bóng đèn đường nhưng cũng không đủ để chiếu sáng lại đây, trên trời thì là những quả pháo hoa sáng rực. Âm thanh ở bãi đất trống chuyền lại, theo cùng là những tiếng vút vút rồi nổ mạnh của pháo hoa văng vẳng bên tai. Phong cảnh như này, thực thích hợp làm những việc trẻ con không được nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro