Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân Nhi sau bao ngày vất vả học tập, cuối cùng nàng cũng đỗ được vào trường cấp 3 mà nàng luôn mong muốn. Trường X nơi Trịnh Phàm ca ca đang theo học.
Trường học cũng không gần lắm, đi học đều phải đi xe buýt. Nghĩ đến phải đi xe buýt nàng thực sự mệt mỏi a.

Nhưng cùng nàng đi học ngày ngày đều có Trịnh Phàm ca ca, nàng vui vẻ quên hết mệt mỏi.
  Hôm nay nàng đi nhận lớp,  Trịnh Phàm ca ca đã lớp 12 rồi, cũng không phải đi. Nhưng hắn vẫn dẫn nàng đến trường, đi theo bồi nàng nha.

Nhiều lúc Huân Nhi thấy mình trong mắt hắn như là trẻ con vậy. Nàng cũng đã 15 tuổi rồi nha. Nhưng nàng đi đâu, hắn cũng lo lắng cho nàng như nàng là trẻ con vậy. Cơ mà nàng vẫn rất thích cảm giác này.
Qua hai trạm xe buýt, cuối cùng cũng đến được trường.

Nàng cũng đến trường X mấy lần rồi, đều là cùng Yến Thanh đến đây cổ vũ Trịnh Phàm ca ca thi đấu thể thao.
Hôm nay với tư cách một học sinh của trường X, bước vào cổng trường nàng vẫn rất là hứng khởi, kéo tay Trịnh Phàm ca ca chỉ đây chỉ đó. Rồi đứng ở cổng chờ Yến Thanh tới. Yến Thanh cũng thi vào trường X, nàng đã cùng với Hứa Văn qua lại rồi. Hứa Văn cũng học ở đây, nên nàng cũng thi vào trường này luôn.

Nam thanh nữ tú đứng cùng nhau tạo nên một cảnh đẹp hài hoà, học sinh đi qua dù là nam hay nữ đều quay lại nhìn hai người họ. Con trai đi qua thì nhìn chằm chằm vào Huân Nhi, bị Trịnh Phàm nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Con gái thì cứ nhìn Trịnh Phàm mà đỏ mặt rồi xì xèo với nhau, Huân Nhi cũng không để ý lắm, đi với Trịnh Phàm ca ca người ta nhìn nhiều cũng quen.
Gặp mặt Yến Thanh, tạm biệt Trịnh Phàm rồi 2 nàng cùng vào lớp. Hai nàng cũng rất có duyên, thế mà lại học cùng lớp.
Vào lớp lúc này vẫn còn sớm, cô giáo còn chưa tới, lớp học giờ vẫn còn hỗn loạn. Hai nàng kiếm ghế trống rồi ngồi vào.
  Đang nói chuyện thì có hai cô nàng chạy đến bắt chuyện.
"Xin chào! Mình là Trịnh Sảng" cô gái tóc ngắn, gầy gầy mở miệng trước.
"Mình tên Trương Mộng" cô nàng này, tóc dài, chân dài. Là con gái mà cũng bị cô gái này quấn hút.
"Xin chào! Mình Yến Thanh, còn đây là Tô Huân Nhi. Rất vui được làm quen" Yến Thanh tươi cười giới thiệu.
"Hi! Xin chào, rất vui được làm quen" Tô Huân Nhi vươn tay chào hỏi.
Bốn người nói chuyện được 1 lúc, thì Trịnh Sảng như có như không hỏi Huân Nhi về người con trai đứng với nàng ở cổng trường là ai.
"Hắn là ca ca thanh mai trúc mã của ta a!"
"Không phải bạn trai ngươi sao?"
"A! Sao ngươi hỏi vậy?"
  Trường cấp ba X này là trường trọng điểm nhưng đều không thiếu yêu sớm, mấy đôi yêu nhau còn công khai, rồi cái gì mà cặp đôi cùng tiến. Nhưng trường học cũng rất cởi mở, mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập, nhà trường cũng không quản nhiều.
  Nhưng nàng cũng không muốn công khai, nàng biết Trịnh Phàm ca ca ở trường rất nổi tiếng, còn là hội trưởng hội học sinh của trường. Nếu như nàng tự ý công khai, không biết có ảnh hưởng gì đến hắn không.
"Vậy ngươi có thể cho ta wechat của hắn k?" Trịnh Sảng lại hỏi.
"A.. cái này sao? Ngươi vẫn đi hỏi hắn đi, ta cho thì không tiện lắm" nàng thế nhưng không nghĩ đến Trịnh Sảng sẽ xin wechat của Trịnh Phàm ca ca. Chả lẽ là trúng tiếng sét ái tình à? Trịnh Phàm ca ca đi đâu cũng không khiến nàng bớt lo, có quá nhiều hoa đào vây xung quanh.
"Vậy sao? Vậy hắn có ở lại đợi ngươi không?" Trịnh Sảng nhìn chằm chằm Huân Nhi, đỏ mặt hỏi nàng. Bị nàng từ chối Trịnh Sảng cũng ngại, nhưng không phải bị anh đẹp trai kia từ chối, thì vẫn được.
"Ưm... chắc có"
"Vậy tý nữa ta đi cùng ngươi nhé!"

"Ừ" Huân Nhi bất đắc dĩ trả lời.
Trời ơi! Trịnh Sảng này cũng mặt dày quá đi, nàng đã từ chối không đưa wechat cho rồi. Vẫn còn mặt dày muốn gặp Trịnh Phàm ca ca xin wechat.
Được rồi. Nàng sẽ dẫn cô ta đi cùng, xem xem Trịnh Phàm  ca ca sẽ thế nào.

"Ê! Đừng bảo Trịnh Sảng kia ngắm trúng Trịnh Phàm ca ca nhà ngươi nhé?" Đợi hai người kí đi rồi. Yến Thanh đứng xem trò vui bấy lâu mới lên tiếng.
"Ngươi nghĩ sao?" Huân Nhi liếc sang nhìn nàng.
"Aiza! Trịnh Phàm nhà người đúng là có số đào hoa nhỉ? Con gái nhà người ta vừa gặp đã say hắn như điếu đổ rồi kìa" Yến Thanh huých huých vai, trêu chọc Huân Nhi.
"Thì ta cũng có làm sao được. Không lẽ suốt ngày đi theo đuổi đào hao à?" Nàng nhướng mày hỏi lại Yến Thanh.
  "Người biết không? Nếu đàn ông họ quý trọng mình, yêu thương mình thật lòng ấy, họ sẽ biết tự tránh xa đào hoa, không để cho mình chịu uỷ khuất." Huân Nhi lại nói.
"Òo....." Yến Thanh nghe xong đơ ra, không biết là nghĩ cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro