Chương 1: Tát mương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời kéo đến từng đám mây đen kịt, gió thổi ào ào qua những tàu lá chuối, hai đứa trẻ thân thể gầy nhom đang cực lực tát nước. Đứa em nhỏ 5 tuổi còn người anh 7 tuổi, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.

"Anh hai trời sắp mưa rồi, làm sao đây"

Người anh ngước mặt lên nhìn bầu trời, ánh mắt cương nghị đáp:

"Gió mạnh như vầy chắc là xíu nữa mây tan, mưa không lớn đâu, tát nhanh còn bắt cá rồi chạy về"

Cả hai đứa trẻ đang tát nước con mương nhỏ để bắt cá. Hằng ngày, cứ vào lúc nước rút là hai đứa lại mang thùng, mang rổ ra con mương. Sau khi đắp đất chặn hai đầu thì bắt đầu tát khô nước, cá bị bắt nhiều lần nên cũng nhát dần đi, lâu ngày cá bắt được càng ít. Hôm nay, cả hai đang tát gần cạn thì trời bỗng chuyển cơn mưa, nếu như không kịp tát cạn trước lúc mưa trút xuống thì công sức bỏ ra gần 1 tiếng coi như bỏ.

Đứa em nhỏ nghe lời anh hai hì hục tát nước, trong đầu thầm nghĩ [Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa...]

Lúc nước chỉ còn độ hơn 1 gang tay thì... "Ào...ào...ào"

Trời đổ mưa như trút nước, đứa em đưa tay quẹt nước mắt đang chảy theo từng dòng nước mưa trên mặt

"Hu hu hu anh hai không kịp rồi"

Người anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu đứa em nói: "Không sao, anh hai mò cá giỏi lắm, nước thế này mò cũng được, bắt được con nào thì hay con nấy, xíu dầm mưa đi bắt cua với anh hai"

Đứa em nín khóc, gật gật đầu mỉm cười: "Nhưng bắt cua không được thọc hang, mẹ nói trong hang cua có rắn, nó cắn là chết queo"

"Không thọc hang thì sao bắt được nhiều, cua bắt ra cứ rửa cho thiệt sạch sình đất, về mẹ không biết đâu"

Cả hai mò mẫm một lúc nhưng chỉ bắt được 5 con cá sặc, 3 con cá rô, cơn mưa lớn làm nước dâng lên nhanh chóng, không thể bắt được nữa.

"Thôi bỏ đi, nước nhiều rồi, bắt không được"

Cả hai đứa bắt đầu xách thùng đi bắt cua, trận mưa lớn nên cua chui ra hang cũng rất nhiều. Với kinh nghiệm bắt cua khi trời mưa mấy năm, người anh bắt được gần đầy một thùng cua, cả hai mặt mày hớn hở

"Nay không có cá thì ăn cua thôi, xíu về kêu mẹ đâm cua ra nấu canh chua cua, hè hè" đứa em vui vẻ nói.

"Ừ nấu canh chua cua ăn, để anh hai hái thêm mớ rau muống đem về"

Cơn mưa tạnh cũng là lúc cả hai đứa về tới được nhà. Căn nhà lá đơn sơ, do nhiều năm chưa thay lá (mái lợp bằng lá dừa nước) nên cứ mưa xuống là bị dột khắp nhà. Mẹ hai đứa nhỏ đang cầm chổi quét mấy chỗ bị động nước, trông thấy hai đứa con về thì vẻ mặt nghiêm lại

"Trời mưa mà không chịu về, muốn ăn roi à. Mau vô nhà thay đồ lẹ lên"

Hai đứa nhỏ lạnh run, ánh mắt lắm lét chạy ù vào nhà. Đứa em vừa lao mình vừa cười hí hí

"Mẹ không có đánh...hên ghê"

Người anh không đáp lại, chỉ nhanh chóng mặt đồ vào rồi chạy ra nhặt rau, bóc mai cua để chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

Nấu cơm xong đợi một lúc nhưng không thấy ba về, đứa anh đói quá không chịu nổi nói

"Ăn cơm mẹ ơi, con đói bụng quá"

"Ừ, ăn cơm, chừa lại một phần cho cha mày"

Ăn cơm xong trời cũng bắt đầu tối, muỗi bay thành từng đàn, nên hai đứa nhỏ phải chui vội vào trong mùng (màn) để không bị muỗi chích. Đợi đến hơn 8h tối mà ba vẫn chưa về, hai đứa nhỏ buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi. Hơn 12h, người cha mới về tới nhà, tiếng dắt xe đạp lạch cạch làm cho hai đứa nhỏ choàng tỉnh giấc. Người mẹ vội thắp ngọn đèn dầu đi ra hỏi:

"Nay không có khách à, về trễ dữ vậy"

"Xe đạp ôm giờ ế khách quá, tối nay có việc bưng bê xuống hàng trái cây nên ở lại làm, xe nó tới khuya nên phải chờ"

"ừ, để tui dọn cơm cho ông ăn"

Nhìn trên bàn có món cá kho và canh chua cua, người chồng hỏi

"Hai đứa nó đi bắt về à"

"ừ tụi nhỏ dầm mưa đi bắt đó, haizz tính đánh cho mấy roi mà thấy tội quá nên thôi"

"Kệ tụi nó đi, con nít thì khoái tắm mưa, đừng cho nó dầm mưa lâu là được"

Ăn xong chén cơm, ông chồng đưa chén sang cho vợ bới thêm chén nữa, do làm việc nặng nên sức ông ăn rất khỏe, mỗi bữa phải ăn tới 5,6 chén mới no. Gắp miếng cá cho vào miệng nhai mấy cái, ông hỏi

"Đó giờ bà có thấy ma lần nào chưa"

Người vợ vốn sợ ma, nghe câu này thì nét mặt tái xanh "Nghe nhiều chứ chưa thấy, hồi ở dưới ngoại nghe hàng xóm kể tùm lum, chứ thấy thì chưa, nửa đêm ông hỏi cái này làm gì"

Ông chồng nét mặt nghiêm túc nói: "Tui mới thấy hồi nãy đây, con ma nó ở trên đọt (ngọn) dừa"

"Ông nói thiệt hay giỡn vậy, đừng có hù tui"

"Thiệt, hồi nãy đạp xem tới nhà ông hai Sinh tui thấy nó ngồi đưới gốc cây dừa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro