Chương 2: Into the woods

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các ma cà rồng! Các em đang đứng trong sân huấn luyện chuyên nghiệp của Monstone. Những thanh kiếm, sách bùa chú, gậy phép thuật,... đều có ở trong căn phòng kia. Nhưng các em phải ứng dấu tay mình lên đó để được đi vào trong. Nào, đi theo cô! - Cô nói. Khi Kissy đi về phía căn phòng, cô để ý thấy anh Justin đã biến mất từ lâu. Cô vội nhìn xung quanh và bất chợt thấy một vệt máu đỏ dài rớt xuống dưới mặt đất tạo thành hàng hướng về phía trước.

- A...á...! - Cô hét lên khiến mọi người quay lại, cô Kate quay lại, đi đến bên cạnh Kissy. Đôi mắt cô nhíu lại vẻ khó hiểu rồi mở to ra ngạc nhiên, cô hít một hơi sâu rồi phẩy tay ra hiệu cho mọi người đi cùng. Cô đi theo vết máu. Kissy nhìn thấy cái cách mà chiếc áo choàng hất hất lên khi cô Kate đi nhìn rất bí ẩn và đẹp. Phải chăng đó là lí do mà các ma cà rồng thích mặc áo choàng: để trở nên bí hiểm và lạnh lùng? Vết máu trải dài từ sân cỏ đến chỗ khu rừng. Khu rừng tối tăm và đặc biệt..., có một chút tiếng kêu gào, tiếng hét nghe rùng rợn cả người. Cô Kate đứng lặng người đi một lúc rồi nói:

- Các con, đứng yên đây! - Cô chạy đi, và một lần nữa, chiếc áo choàng bay lên. Mọi người xì xào, ai cũng cảm thấy ghê rợn, sợ hãi trong người, họ nhìn theo dấu vết của dòng máu hướng về phía trong khu rừng. Kissy nhíu mày, chân cô mò mẫm trong bóng tối, ánh mắt cô nhìn xuyên qua màn đêm. Dường như có một sức kéo, kéo Kissy đi theo phía vết máu vào trong sâu thẳm khu rừng.

- Quay lại đây!

- Đừng, dừng lại!

- Nguy hiểm lắm! Trong đó thậm chí còn có cả quỷ dữ nữa đấy!... - Kissy nghe thấy tiếng mọi người ngăn cản nhưng dường như cô không quan tâm. Cô đi theo tiếng rên khẽ trong rừng. Cô rất run, hơi lạnh từ khu rừng ám vào người cô. Nhưng đi sâu vào khu rừng một lúc, Kissy bỗng thấy một tia sáng lóe lên. Cô chạy lại gần đấy, nhìn thấy bóng dáng một người khuỵu chân xuống. Mặt anh nhăn nhó, miệng phát ra những tiếng rên nhỏ nhưng đối với một khu rừng u ám như thế này, tiếng rên đó to hơn tất cả. Cô liều bước lại gần, vì cô tò mò và vì cô biết người đang bị thương chính là anh: Justin. Cô đi vào gần anh, đứng trên anh, cô cúi xuống nhìn anh. Anh trông rất bình thường, ngoại trừ dáng vẻ yếu đuối và đau khổ ra, thân thể anh hoàn toàn không bị thương. Cô quỳ xuống, tay chạm vào lưng anh. Cô đưa ánh mắt nhìn anh, vẻ lo lắng. Anh bất giác quay nhìn cô, ánh mắt kinh tởm, ghê rợn. Anh giật mình, nhảy phắt người tránh xa khỏi cô. Anh đứng lên, chiếc áo choàng của anh ở đây, nó bảo vệ anh. Cô nhìn anh tự hỏi tại sao anh cứ phải hành động như cô là người lạ vậy. Anh tránh xa cô, cô nghĩ rằng anh đang giấu cô điều gì đó, những điều của quá khứ đã qua mà làm anh đau khổ đến tận bây giờ. Cô đứng lên, đối diện với anh. Khuôn mặt anh nhăn nhó đến kinh khủng, điều đó làm cô buồn và lo lắng. Cô nói nhỏ với anh:

- Anh...anh có làm sao không vậy? Trông anh không được khỏe, anh bị thương ở đâu à? - Nhưng anh không hề nhìn cô. Kissy nhìn xuống chỗ bàn tay anh đang ôm bụng. Một đống máu chảy ròng ròng từ bụng xuống dưới đất tạo thành cả một vũng máu. Cô sợ hãi, lấy tay che miệng. Cô lùi lại, bàn chân khập khiễng đi cho đến khi cô cảm thấy sau lưng mình đã có một chỗ dựa vững chắc và cô đã dựa vào đó: cái thân cây. Thở dốc, cô lấy lại bình tĩnh. Trong phút chốc, cô chạy lại gần anh, tay nắm lấy bàn tay đẫm máu đang ôm bụng của anh và nói nhanh đến nỗi gần như không thở:

- Anh ơi, anh bị thương rồi. Mình ra khỏi rừng đi, mọi người đang đợi ở ngoài đấy! - Anh không nói gì, trong khi đó, vết thương chảy càng ngày càng nhiều máu. Cô kéo tay anh đi nhưng đã bị anh hất mạnh ra. Cô gần như sắp khóc vì hoảng sợ, đôi mắt cô trở nên long lanh và đáng thương hơn. Cô nhìn anh và nói:

- Anh à! Anh nói gì đi chứ! Sắc mặt anh tím đi nhiều rồi kìa. Hay em truyền máu cho anh nhé! Anh có thể cắn em nếu muốn! - Cô lắc vai anh. Anh nghẩng mặt lên, nói trong đau khổ:

- Em biết ai khiến anh thành ra như thế này không? - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, một đôi mắt của yêu thương và trách mắng.

- Dạ... không ạ...

- Thật sao? Em không nhớ gì hết sao?... Chính em đấy!

- Dạ... Em...

- Lần trước, anh đã kể toàn bộ câu chuyện của chúng ta cho em nghe, câu chuyện của chúng ta về quá khứ. Nhưng sự thật là anh không kể hết tất cả toàn bộ cho em, anh chỉ đưa ra gợi ý để em có thể nhớ lại thôi. Và bây giờ anh thì biết chắc rằng: anh chẳng là gì trong em cả. Mọi vết thương, mọi nỗi đau... em thậm chí còn chẳng nhớ đến dù chỉ là một kỉ niệm nhỏ. Anh nhớ tất cả bởi vì... ... ... - Anh bất chợt dừng lại, anh ngập ngừng không nói hết được câu mà anh định nói ra. Nhưng trong lòng, Kissy nghĩ rằng anh định nói: anh yêu em. Đó là cô mong như vậy chứ sự thực cô không biết chắc. 

- Em đã khiến anh thành ra như thế này sao? - Cô thở nhanh.

- Tại sao..? Tại sao em lại có thế làm anh bị như thế này được. Chính anh nói bao nhiêu năm qua, anh và em đã không gặp nhau. Em thậm chí còn chẳng nhận ra anh lúc ở hội trường. Qua bao năm đó, em làm sao có thể hại anh được??

- ĐÚNG! - Anh quát!

- Suốt bao nhiêu năm qua, người duy nhất ở bên cạnh anh không phải là em, mà chính là Shinny. Anh có gia đình và nhiều bạn bè nhưng người hiểu anh nhất vẫn chính là cô ấy.

- Chuyện đó... sao anh lại kể cho em? Anh nên biết rằng sau đêm bọn mình chạy trốn vào trong rừng, anh, chính anh là người đã đưa thanh kiếm cho em. Anh che chắn, bảo vệ cho em để rồi đến lúc bị thương, em đã rất lo lắng cho anh nhưng anh đã lờ em đi. Anh không biết điều đó ích kỉ lắm sao?

- Vì dù có cho em thấy vết thương của anh nặng đến đâu, em cũng sẽ chẳng thể làm gì được. Mọi chuyện đã qua nhưng anh không nghĩ vết thương sẽ khỏi. - Anh thở thật mạnh, do đau, do nói một hơi như tát nước vào mặt.

- Vậy bây giờ, anh kể lại chuyện của quá khứ ra sao ư? Nói thật với anh, em thực sự không còn nhớ gì cả. Mọi thứ đã quá phai mờ trong em rồi.

 - Thế sao? Anh cứ mãi mong chờ rằng em sẽ nhớ lại đấy! Hóa ra, tất cả chỉ là quá khứ mà thôi, nhớ lại làm gì, đúng không?

- Ý em không phải như vậy. Em... em.... - Kissy đã bật khóc, cô sợ hãi, quay lưng đi, đi thẳng ra ngoài khu rừng. "UỲNH", cô bất giác giật mình, quay phắt người lại!

- AAAAAAA... - Kissy hét lên. Trong khu rừng tăm tối, chỉ có hai ta. Justin đã ngã khụy xuống đất. Một tay anh ôm bụng, một tay anh rơi thõng xuống mặt đất. Cả hai tay đều đãm máu, máu chảy lan qua người anh. Kissy thở nhanh, người cô rung lên từng đợt, chân cô dần dần khuỵu xuống, không còn đủ sức để đứng vững được nữa rồi. Cô đưa tay lên miệng, chấn an chính bản thân mình, cô không được phép sợ hãi. Khu rừng bây giờ đã tối tăm hơn bao giờ hết, Kissy chỉ có thể nhìn thấy một vệt chất lỏng màu đỏ dài trên mặt đất. Vết chất lỏng đó gần như đang đi qua thân thể cô. Cô nắm chặt bàn tay mình, chạy qua vệt máu, tiến sát bên cạnh anh. Cúi người xuống, cả thân thể cô đau nhói, nhức nhối không chịu được. Cô đưa bàn tay đang run lên, khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh. Một hơi lạnh truyền qua bàn tay, khiến cô rùng mình. Sắc mặt anh giờ gần như đã chuyển sang màu bạch tạng, cô hốt hoảng tìm cách ngăn vết thương đang chảy máu lại. Nhưng ở đây, gần như chẳng thứ gì là có thể. Xung quanh ảm đạm, bầu không khí ngột ngạt,...

- Nhanh! Mọi người lại đây! - Tiếng nói hốt hoảng vang lên. Tiếng dậm chân, ánh đèn phát ra từ những quả cầu vàng rọi sáng cả khu rừng. Các học sinh đứng thành hai hàng thẳng, nhường chỗ cho một đoàn ma cà rồng khác đi vào. Đó là một đoàn pháp sư đã được nhà trường triệu hồi về để kiểm soát an ninh ngôi trường cũng như góp phần dạy học cho các học sinh. Họ nhanh chóng chiếu ánh đèn về phía Justin, nhận ngay ra rằng anh chàng đang bị thương rất nặng. Mọi người xung quanh cũng nhòm ngó, Shinny vội vã đẩy mọi người ra để tiến vào trong. Cô nàng lấy luôn chiếc khăn của mình dán chặt vào vết thương của anh, quay mặt ra, nói với đoàn pháp sư đưa anh đến phòng y tế. Các pháp sư không hiểu rõ vấn đề về sức khỏe mà Justin đang phải đối mặt nên họ chưa thể làm gì ngay bây giờ, nhưng trước hết, họ phải đưa anh đến nơi có thể kìm được dòng máu đang chảy lại. Nhanh hết mức, cô hiệu trưởng và các giáo viên của trường đã dùng các cây gậy phép thuật của mình để đưa anh đến phòng y tế. Còn về Kissy, cô nàng do quá mệt mỏi nên đã bất tỉnh một chút mà thôi. Rock, Nina và Lena đã nói với mọi người rằng sẽ đưa Kissy về phòng và chăm sóc cô nàng cẩn thận hơn.

 Các pháp sư nhẹ nhàng đặt Justin xuống giường nằm, anh chàng: miệng luôn phát ra những tiếng kêu rất đau đớn và thảm thiết. Họ đã phải mất hàng giờ để ngăn được dòng máu chảy từ bụng của Justin ra. Đầu tiên, các thầy cô giáo đã cố ngăn vết thương lại bằng cách thông thường: dùng một khăn giấy trắng để thấm vào dòng máu... Nhưng khi thấy đã qua nửa tiếng mà dòng máu cứ tiếp tục phun ra, các pháp sư đã phải dùng đến phép thuật của mình. Trong quá trình sử dụng phép thuật này, Justin có thể bị ngất xỉu hoặc bất tỉnh một khoảng thời gian dài, do vậy, họ đã gắng cho Justin truyền liên tiếp những túi máu đã được chuẩn bị từ trước để anh chàng có sức khỏe hơn. Bây giờ, khi dòng máu đã hoàn toàn dừng lại, các pháp sư mới bắt đầu tìm kiếm lí do xảy ra sự việc này. Cô Kate đã nói rằng có thể Justin đã bị thương trong khi tham gia vào cuộc chiến trong máy không gian ba chiều. Nhưng dù gì cũng chỉ là máy ba chiều, chắc chắn không thể làm Justin thương nặng đến như vậy. Justin hẳn đã giấu giếm điều gì đó. Nghĩ đến vậy, các pháp sư chợt nảy ra ý nghĩ: Trước khi đồng ý cho Justin vào trường, các thầy cô đã kiểm tra rất kĩ về Justin: Sổ học bạ của anh, gia đình, người thân, hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của anh đều rất hoàn hảo, không lấy có chút sai sót nào... Hầu như các học viên được vào ngôi trường đều có một thứ gì đó đặc biệt. Justin cũng như vậy, có thể anh đã đến lúc biến đổi và có thêm sức mạnh, nhưng chẳng phải quá sớm sao? Anh mới có 16 tuổi thôi mà?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro