Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ly hôn với ông Tùng, mẹ nó là nghệ sĩ Hồng Hạnh dắt con mình đến Hawaii sinh sống một cuộc đời mới .Bà chọn cho mình một ngôi nhà khang trang và gần biển cũng gần nhà của đồng môn mình là Dương Lệ Hoa ... Cuộc sống của bà cũng khá thoải mái và im ắng, bắt đầu với bổn phận nới của bà đó là vừa làm mẹ vừa làm ba để lo con đứa con gái nhỏ này...Vì kg muốn thân phận của con mình bị báo giới đào bới bà đã chặn hết tất cả thông tin về đứa con gái này. Chỉ có chị Lệ Hoa là biết được chỗ ở , mỗi lần đến Hawai là hai người đều tụ họp bà hàn huyên tâm sự với nhau.
  Mọi thứ về hai mẹ con bà đều kể hết, lúc nào cũng có cô con gái đi cùng để tạo mối quen hệ tốt vs chị Hoa vì bà muốn sau này nó được chị dạy dỗ thay bà. Đối với đứa nhỏ này , chị cũng khá ấn tượng về nó vì nhiều lần chị bắt gặp nó tập ca kịch với mẹ . Thật sự mà nói đối với độ tuổi này có lẽ nó có thiên phú nhiều hơn ca kịch. Chị đã từng nghĩ nó với A Lan , bằng tuổi nhau 2 đứa này rất tài năng sau nay sẽ nổi tiếng lắm.đôi lần bà cũng hay đưa ra những ý kiến về vũ đạo và cách hát cho nó ... nó rất thích thú với bộ môn này, đi đâu nó cũng kể về ca kịch quê nhà cho các bạn cùng lớp để nghe hết...
Đối với nó cuộc sống như vậy thật sự đủ rồi, có mẹ và có chị Hoa tốt với nó yêu thương nó là đủ... so với tuổi thật ra nó phải gọi một tiếng Dì nhưng vì quen miệng nên lúc nào nó cũng gọi là chị .
Sống trong sự yêu thương chưa được bao lâu, sự cố đầu đời đã khiến nó mất hết tất cả niềm hi vọng của cuộc sống ... năm nó 15 tuổi, nó nhận được tin từ hàng xóm gọi đến vì mẹ nó uống thuốc tự tử , do kg phát hiện kịp thời đã kg qua khỏi ...
Chạy thật nhanh đến bệnh viện , nhìn người nằm đó với khuôn mặt nhợt nhạt.Nó kg tin vào sự thật rằng người mẹ hiền lành, lúc nào cũng mỉm cười vậy mà chọn cách tự tử để kết thúc đi cuộc đời của mình mà bỏ lại đứa con gái của mình lại như vậy...Nó thẩn thờ cả buổi , kg tin đó là sự thật, nhất định nó kg tin .. khi chị Hoa nhìn thấy cũng rất đau lòng và an ủi nó rồi đưa bức thư mà mẹ nó để lại . Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi đọc bức tư tuyệt mệnh ấy, chị Hoa ôm chầm lấy nó cả hai khóc trong vô vọng ....
  Kể từ lúc lo hậu sự cho mẹ nó xong xuôi , cả 2 mệt mỏi về ngôi nhà đầy ấm những kỉ niệm. Giờ đây nó chie cảm thấy nơi đây kg còn sự ấm ấp nữa mà thay vào đó sự lãnh lẽo của nổi cô đơn trong lòng mà thôi. Hoa tỷ hỏi nó :" Sau này em tính như thế nào ? Có muốn tiếp tục ở lại đây kg hay về nước ?"
  Nó ngập ngừng trả lời chị :" em còn 2 năm nữa ra trường để em ở lại học xong rồi về sau cũng được."
  " ừm, vậy em yên tâm mà học. Khi học xong hi vọng em về tham gia đoàn kịch của tỷ"
" Nhất định mà , em sẽ cố gắng học và cố gắng làm theo ý nguyện của mẹ."
" Tỷ tin rằng , em có thể làm một nghệ sĩ ca kịch nổi tiếng để hoàn thành tâm nguyện của mẹ "
" bây giờ em cố gắng nghỉ ngơi , rồi đi học lại . 2 ngày nữa chị về nước rồi. "
" dạ. em ổn mà. Tỷ mệt rồi cứ về nghỉ ngơi nhé."
" ok. Tỷ về đây . Nhớ giữ liên lạc vs Tỷ"
" ok. Tỷ về nước nhắn em . Mà có Mạng Xã Hội mà em sẽ đăng hình thường xuyên để Tỷ theo dõi".
  " bye . Chúc em ngủ ngon"...
Chia tay Tỷ về. Nó mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi vì cả tuần lo hậu sự nó kg ngủ ngon chút nào hết ... nó kg được buông lỏng bản thân vì nó còn phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ nữa...
Cố lên nào cô gái nhỏ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#éa