" Lăng Ba"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thí sinh dự thi tại TTV đều bàn tán xôn xao về vị chủ nhân của chiếc xe đó. Ai cũng tò mò mà chờ đợi chủ nhân xem sự giàu có của người đó để kết thân. Nó nhìn hết một lượt thu tầm mắt vào rồi đi bộ ra một đoạn đường ở ngoài , gọi điện thoại cho ai đó bắt taxi về nhà của mình.  Đến lúc ngồi vào bàn cơm rồi mới dặn dò chú Lưu:" Sau này chú có đừng có rước con nữa. Để con đi taxi." Chú Lưu cũng thắc mắc từ chiều giờ vì cô lại gọi cho mình chạy về nhà mà bắt xe ngoài về :" có chuyện gì sao ?". Là người thẳng tính kg thích lòng vòng nó nói thẳng:" xe đỗ h nay mn chú ý rất nhìu con kg muốn bị bàn tán sau này lại gặp phiền phức". Rồi lên lâu tiếp tục cho màn diễn thứ 3 của mình . Hai lần đầu các vị giám khảo danh dự thôi đến lần thứ 3 này có giám khảo Phan Phan càng phải nghiêm túc hơn vì bà rất nghiêm khắc lựa chọn thí sinh dù một sơ hở nhỏ đều bị loại ngay lập tức. Chọn cho mình bài hát "Lăng Ba" giọng ca phải luyến láy nhữn nốt âm độ cao và nhã chữ ở âm độ thấp. Đối với người khác cần một thời gian dài để tập nốt còn nó thì quên rất nhiều rồi nên kg cần tập luyện mà học thuộc luôn một cách nhanh chóng. Chỉ mấy ngày là xong , còn dư một chút thời gian nó chọn cho mình một nơi kg gian thoải mái là công viên Bách Hợp gần nhà để dạo phố và tham quan xung quanh vì nó chưa biết những con người nơi đây.
Dạo một vòng đã thấm mệt nên chọn một chỗ để ngồi nghỉ chân, bước đến hàng băng ghế đá trầm ngâm cả buổi . Nhìn cách sinh hoạt giản dị của mọi người nó cũng muốn mình hoà vào nhịp sống nơi đây. Bất ngờ nó nhìn thấy một cụ bà với vẻ mặt đau đớn nên chạy lại dìu bà vào ghế ngồi . Đưa bà uống một ít nước rồi xoa lưng cho bà dịu cơn đau. Nó hỏi:" Bà đã đỡ hơn chưa. Bệnh của bà cần đến bệnh viện"
Bà cụ mệt mỏi cầm tay nó :" Bệnh cũ thôi kg sao đâu con. Bà ngồi nghỉ một tí". Hai bà cháu ngồi hỏi han nhau rồi nó hỏi :" Nhà bà có gần đây kg con đưa bà về được kg?" . Cụ bà ấp úng một lúc rồi nói:" chỗ bà ở gần đây lắm thôi để bà tự về được." . Nó sợ bà lại lên cơn đau tim nằng nặc đưa bà về mới chịu:" Bà kg cho con đưa về vậy con đưa bà vào bệnh viện xem chừng nào khoẻ bà tự về được kg?" . Vì kg có tiền chữa bệnh đành phải nghe lời mà chỉ đường về chỗ ở. Khi đến nó hơi bất ngờ vì đây là viện dưỡng lão người già , khi vào trong quầy phục vụ vài người chạy ra đỡ bà mừng rỡ:" Bà lại trốn ra ngoài nữa rồi. Làm tụi con kiếm rất nhìu". Thì ra bà được con cháu đưa vào đây rồi bỏ mặc vì bệnh của bà phải có tiền trị rất nhiều. " Bà ấy ở ngoài công viên , bị đau tim cháu thấy nên mới hỏi nhà và đưa về đây ạ" . Kể mọi ngọn ngành cho cô Lưu , hiểu được cuộc sống ở viễn dưỡng lão nó cũng hiểu sự vất vả của mọi người . Trong lúc trò chuyện nó nghe tiếng cười bên ngoài của một người phụ nữ trung niên :" May mà tìm được cụ Loan kg thì tôi chết mất" . Đến khi người đó bước tới cô Lưu nó mới biết là tổng thư kí của viện dưỡng lão Ji Bao Ru là một nghệ sĩ nổi tiếng. Trò chuyện cùng nhau một lúc biết rõ hơn về công việc của những người ở đây cũng muốn giúp đỡ mà kg thể quyên tiền nhìu được sẽ bị nghi nó nghĩ ra một ý vừa giúp được mà nó có chỗ đến để giết thời gian nữa :" Cháu có thể xin làm tình nguyện viên được kg ?" . Với ý tốt như vậy , một cô gái tốt bụng nhanh chóng được ghi tên vào sổ thành viên . Trước khi ra về cô Lưu còn nói:" Sau này đến đây cứ nói gặp chị Bao Ru là được chị ấy sẽ hướng dẫn em nhé" rồi tạm biệt nhau ra về.
Một niềm vui bất ngờ khi gặp được những người tốt bụng. Về nhà với tâm trạng vui vẻ , vào bàn làm việc đều đầu tiên là lên mạng xã hội chọn cho mình vài bức ảnh chụp được với bài post :" Làm người tốt bụng thật dễ chịu"... Phải nói là nó có một thói quen cuồng mạng xã hội . Trong trang của mình có rất nhìu hình ảnh mà đều che đi khuôn mặt của mình. Vì hay đăng xung quanh cuộc sống bên Mỹ , sung túc nên nó kg muốn mọi người nhắm vào việc thân thế mà đào bới mới nghĩ ra che một phần mặt mình đi, dù vậy với cuộc sống sang sảnh cũng rất nhièu lượt theo dõi - " Ella - Mỹ Mỹ" là trên - Fb Weibo của cô nàng.
Ngày thi thứ 3 cũng đến - đa phần đều là ngày đầu tuần , mọi người đi làm về rồi đến thi nên cũng khá là gấp gáp. Vì ảnh hưởng lần trước nó càng đề phòng hơn vì là gai trong mắt cô Ngọc Tú đó rồi.Đợi tất cả xong hết nó mới thay trang phục và trang điểm . Chị Hạ cười với nó :" Biết rút kinh nghiệm rồi ha". Nó cười :" kg muốn chị bị người ta ức hiếp thôi. Em chả sợ". Biết tính tình ngay thẳng của nó chị cũng kg nhắc tới nữa chỉ sợ nó lại kg nhịn được. Đến lúc màn trình diễn nó xong các vị giám khảo nhận xét một lượt . Đến vị Phan Phan kia nhân xét có phần hơi run:" Em tự tin diễn mà kg tự tin nghe lời nhận xét của tôi sao ?". Đúng vị giám khảo khó nhất nói ." Dạ đúng vậy ạ , với nghề em tự tin còn về phần nhận xét thì mỗi người một khác ạ. " . Nghiêm túc mà nói Phan Phan lão sư nói :" Bài này em diễn rất tốt. Kg gì phải sợ. Chỉ có cách hát của em khiến tôi nhớ đến một người. Mà thôi em như vậy là tốt rồi cho em qua". Nghe nhận xét thở phào nhẹ nhõm cúi đầu chào :" Em cám ơn Lão Sư nhiều ạ" rồi vui vẻ ra ngoài . Chị Hạ đứng nghe hết còn đập tay khen cho nữa. Một vị giám khảo khó cũng thông qua, hôm nay bội thu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#éa