7. Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________ Thượng Hải _________

YoonGi: Sao rồi? Thông tin về tập đoàn ES cậu đã tìm được cho tôi chưa?

Min tổng thư thả ngồi trong phòng nghỉ khách sạn 5☆, hỏi cậu thư kí về một số vấn đề của hợp đồng MG chuẩn bị kí với ES

Thư kí: Tôi đã tìm được một số thông tin mà Tổng giám đốc cần! Mời anh xem!

YoonGi: Được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi! Có Phó giám đốc Lee ở đây thì đã không cực như vậy!

Cậu thư kí để tập tài liệu lên bàn kính sau đó cúi đầu kính cẩn lùi dần ra ngoài đóng cửa.

Tổng tài Min ngồi trên sofa, người ngả ra tựa vào lưng ghế êm ái, đôi mắt nhắm hờ lại tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

Đã mấy ngày, à không, mấy tháng rồi YoonGi chưa được ăn no bữa nào. Từ khi bà vú của hắn xin nghỉ trở về quê là hắn cũng ít về nhà, chủ yếu về nhà để ăn bữa cơm sau đó lập tức đi khỏi. Sao mà chỉ có cơm vú nấu là hắn ăn vừa miệng, cơm những người khác nấu, ngay cả mẹ hắn, hắn đều không nuốt nổi. Giờ vú về quê rồi, hắn nói thế nào cũng không chịu ở lại, gì mà kêu tĩnh dưỡng nghỉ ngơi khi vú mới chỉ 65 cái xuân xanh. Quản gia nhà hắn 70 rồi mà cẫn còn là việc kia mà. Nhưng vú nằng nặc đòi về, với cả hắn cũng nể tình vú nuôi hắn từ bé nên mới đồng ý để vú đi, chứ người khác thì còn lâu mới dễ dãi vậy.

Giờ YoonGi đang ở Thượng Hải để khai trương dự án làm ăn hắn mới mở. Vừa đu dự tiệc mừng về xong, không biết buổi tiệc mừng hôm đó hắn đã uống bao nhiêu là rượu. Bây giờ tâm trạng hết sức mệt mỏi, nhưng cũng đang rất đói. Lấy điện thoại trong túi quần âu ra bấm gọi

- "Alo! Min tổng gọi tôi giờ này có việc gì!?"

- "Không phải giờ làm việc nên cậu đừng gọi tôi như vậy! NamJoon à đi ăn với tôi đi!"

- "Được rồi! Cậu đợi tôi lát tôi sang đón cậu!"

Vừa cúp máy thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

- Không khóa! _ Hắn lười biếng cất lời

Kim NamJoon bước vào. Kim NamJoon là bạn thân của Min YoonGi hắn từ khi hắn chính thức bước chân vào thương trường. Đã cùng hắn thực hiện biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử của giới làm ăn.

- Sao vậy? Tự nhiên muốn cùng tôi đi ăn là sao?

- Tôi đói.

- Thì cậu khi nào chả đói! Tôi chưa bao giờ thấy cậu no cả!

- Thôi đừng nói luyên thuyên! Mau đi kiếm cái gì đó ăn cùng tôi!

NamJoon mau chóng chạy đi lấy xe. YoonGi vừa xuống dưới sảnh đã có xe đợi bên ngoài.

Hai người đi tới một nhà hàng món Nhật khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố (So: Đừng hỏi tại sao ở xứ Hoa lại đi ăn món Nhật, thích thì đi thôi :))) ). Gọi liền hai tô ramyeon.

NamJoon thì ăn vèo cái hết bát mì. YoonGi thì gắp được mấy gắp là buông đũa, ngồi nghệt mặt ra nhìn.

- Đấy! Có bao giờ đi ăn với tôi là cậu ăn được hết phần đâu! Nửa phần còn chưa đến! Ngồi nhìn vậy tôi ăn không tự nhiên đâu!

- Ai kêu ramyeon không ngon! Tôi ăn không vừa miệng!

- Cậu có bao giờ vừa miệng cái gì ngoài mấy món vú nuôi cậu nấu!

- Mà chuyện tôi nhờ cậu làm được chưa?

- Vẫn đang tìm! Cậu biết người nấu cơm vừa miệng cậu hiếm lắm không! Còn khó hơn mò kim đáy biển nữa!

- Vậy cậu cố gắng mà tìm! Min YoonGi tôi hiếm khi mở lời nhờ vả ai nên cậu đừng làm tôi thất vọng.

- Được rồi! Thật vinh hạnh cho tôi! Haha!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ngày hôm sau Min tổng lên máy bay trở về Hàn Quốc. Tất nhiên là ngồi ở khoang hạng VIP rồi.

...

Bước ra ngoài đã có một dàn xe đen, người mặc âu phục đen xếp hàng đứng chờ ở ngoài. Ai không biết sẽ nghĩ là trùm Mafia về Hàn Quốc mà sợ xanh mặt. Nhưng vị thế của Min tổng cũng không khác gì trùm Mafia là bao.

Trên đường đi xe về công ty, YoonGi hắn nhận được một cuộc gọi báo rằng đã tìm thấy một nhóm người nấu ăn khá ngon, muốn hắn trở về sớm để thử mấy món họ nấu.

Vừa đúng lúc hắn đang đói, hắn giục người lái xe chạy nhanh về công ty.

Tới nơi hắn mặc cho đám nhân viên đứng chào mình dưới sảnh mà phóng vù lên phòng làm việc (poor nhân viên).

Người thì không thấy đâu nhưng trên bàn lại có mấy đĩa thức ăn vừa nấu xong, còn bốc khói nghi ngút. Hắn tiến tới lấy đũa gắp từng món lên thử.

Đúng là người nấu ăn vừa miệng Min tổng có lật tung cả châu Á cũng chẳng thấy. Mấy món đó so với hắn thì vừa mặn vừa ngọt vừa lợ lại vừa buồn nôn. Hắn không nuốt nổi lấy một miếng.

- Min tổng không vừa ý sao?!

Namjoon đứng ngoài cửa nãy giờ, thấy hắn vừa buông đũa thì bước vào.

- Mấy người cậu tìm không vừa ý tôi.

- Tìm cả châu Á mới được mấy người như vậy mà cậu còn chê nữa hả?? Chắc tôi phải mở rộng phạm vi tìm kiếm ra cả châu Âu châu Phi nữa!

- Châu Mĩ cậu vứt đi đâu?

- Tại nó rộng quá nên tôi kiếm sau! Cậu cứ cố gắng ăn tạm cái gì cho đỡ đói nhé! Tôi đi tìm tiếp cho cậu bây giờ! Mấy cái dự án mới kia cậu giao cho Phó giám đốc Lee nhé!

Hắn gật gù. Với tay bấm một số trên điện thoại để bàn kết nối với phòng thư kí

- Gọi Phó giám đốc Lee cho tôi!

- ...

- Này! Có nghe thấy tôi nói gì không?!

Àaa quên! Hắn quên mất thư kí của hắn nghỉ làm rồi còn đâu. Đành nối máy đến phòng thư kí Phó giám đốc vậy.

- Gọi Phó giám đốc Lee cho tôi!

- "Vâng thưa Min tổng"

Một lúc sau Phó giám đốc Lee tới.

- Min tổng cho gọi tôi!?

- Cậu mở cho tôi một cuộc tuyển chọn thư kí!

- Vâng!

- Lấy tiêu chí như mọi cuộc tuyển chọn trước nhưng thêm một mục nấu ăn nữa vào! Mọi món ăn sẽ do tôi trực tiếp thử!

- Vâng!

Phó giám đốc Lee chỉ tuân theo vì anh cũng hiểu Min tổng bị kén ăn. Chính anh cũng tham gia tìm người cùng Namjoon.

- Còn nữa! Cậu lấy đống dự án để trên bàn kia về bộ phận của cậu cho nhân viên làm. Còn cậu cứ tâm chung vào chuyện tuyển thư kí thôi!

- Dạ vâng! Tổng giám đốc cứ yên tâm!

Tất nhiên là YoonGi phải yên tâm rồi. Chuyện gì giao cho Phó giám đốc Lee hắn đều yên tâm cả. Anh làm việc cực chuyên nghiệp, làm gì ra đâu vào đấy. Vậy nên anh được YoonGi ưu ái hơn nhân viên khác.

Bây giờ anh Lee đã có sẵn luôn một bộ hồ sơ để cho vào danh sách...

------------------------------------------------

#So

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro