Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Vĩ nằm dưới chân đồi bên phải đón bình minh, bên trái tiễn ánh hoàng hôn về chân trời xa. Thôn dân ở đây đa số là người lớn tuổi có mụn con mụn cháu tha hương cầu thực cả lũ, sớm sớm ra ra đồng làm ruộng, đợi chiều lại thong thả lên sườn đồi bắt cá hái rau. Đi bộ một canh giờ cũng được một vòng quanh thôn, nhà cửa cứ cách nhau vài bước chân thành ra vừa ló mặt ra khỏi nhà trái phải trước sau đều là hàng xóm láng giềng.

Thôn có chợ sớm, có hàng rong, đều là nhà có của gì thì đem bày ra đổi được cái gì thì đổi. Cuối thôn có chỗ bán cả đồ giấy cũng tiện làm luôn ma chay cho làng. dưới mái nhà gỗ lợp thêm lớp lá cọ xỉn màu, chủ tiệm vàng mã là một thanh niên cao gầy gương mặt tuấn tú, nước da có trắng mà hơi xanh xao.

Thanh niên không phải dân bản địa, đi cùng cha tới chốn này từ hồi còn được ẵm bồng trên tay. Gã đàn ông mở một xưởng gỗ, ngày đốn gỗ về đẽo tượng bày ra bán, tượng thần phật hắn rõ tỉ mỉ mà khổ nỗi nơi đây nửa chữ còn chẳng biết đọc chứ nói gì đến am hiểu mấy cái của lạ này. Hắn không kiếm ăn được từ đống gỗ vụn ấy, đành đổi thành đóng quan tài cho người chết. Nhà ai có tí của ăn của để cũng đến đặt hắn cái quan tài nom cho đẹp mắt để tới lúc chết cũng hãnh diện với đời. Dần dà hắn cũng đảm nhiệm luôn việc ma chay cho làng, chẳng ai ở trong làng mà chẳng biết cái gã đô con vác cả một cây gỗ lớn trên vai dắt tay đứa con nhỏ trở về mỗi khi trời sập tối cả.

Năm đứa nhỏ 12 tuổi, gã đàn ông biến mất khỏi thôn không rõ tung tích. Người ta nhìn thấy đứa trẻ đứng tựa vào chiếc cổng mới được cha nó dựng lại cho thôn làng, ánh mắt nó buồn rười rượi ấy thế mà người ta hỏi nó lại lì ra chẳng khóc lóc gì. Đứa trẻ cứ đứng đấy nhìn về phía xa tựa như muốn bước mà chẳng được. Dân ta đi qua an ủi nó, cho nó vài cái bánh, còn tốt bụng muốn đưa nó về nhà, nhưng đứa trẻ vẫn cứ đứng đấy. trên tay là con hình nhân giấy nho nhỏ cha nó tỉ mỉ làm cho nó chơi hồi còn bé tí.

Đứa trẻ ngày nào đã lớn thành một thanh niên mặt mày đẹp đẽ, tóc dài bệnh tới thắt lưng, dân trong thôn nghe cha nó gọi nó là "Huệ" nên cũng chỉ biết tên nó là Huệ, ngoài ra vẫn còn một thứ chứng minh cho thân phận của nó, là cái khóa trường an đeo trên cổ. Dù chẳng am hiểu gì cũng biết thứ đó là đồ đắt tiền, có lẽ giá trị của nó còn hơn cả gạo làng này ăn cả một năm.

Huệ nó mặt mày lạnh nhạt nhưng tính tình rất ôn hòa, lớn lên lại đẹp đẽ khiến ai trong làng cũng quý mến. Phí quá chẳng qua là do nó làm cái nghề ma chay, không thì cũng khối nhà đến hỏi cưới chồng cho con gái nhà mình.

Thân hình Huệ không vạm vỡ như cha nó thành ra sức lực cũng không bằng, nó chẳng hơi đâu mà mỗi tay ôm một thân gỗ thong dong từ trên núi đi về nhà. Cơ mà được cái khéo tay, Huệ nó làm đồ giấy đẹp lắm, đặc biệt là hình nhân giấy, con nào cũng tỉ mẩn chau chuốt tới từng hoa văn trên áo. Nhà ai có con cái yểu mệnh là mách nhau chạy ra chỗ nó mua lấy một con nhân hình để làm cái minh hôn cho con mình xuống dưới đấy đỡ phải lay lắt một mình.

Mấy đứa trẻ trong thôn cứ thích ngó qua nhìn Huệ làm vàng mã, mấy cái nhà cái ghế bằng giấy nó làm nom thích mắt quá nhưng chẳng đứa nào dám xin xỏ hay nhờ nó làm cho. Mấy ông chú tụ tập đánh cờ đầu ngõ nghe chuyện cứ cười khà khà kêu lũ chúng mày nhát chết, trên đời ai lại tin mấy chuyện ma quỷ. Nói miệng là thế, chứ gặp mấy chuyện kỳ lạ trong làng là mấy lão ấy trốn biệt để tụi nhỏ chạy đi gọi Huệ nó tới giúp. Ví như chuyện chồng bà tư phải gió cứ mê sảng mà cả nhà bà cuống lên bảo ông nhà bị nhập, cuống cuồng chạy đi gõ cửa nhà thằng Huệ.

Huệ nó làm cái nghề này, nó không tin thì ai tin, nhưng nó cũng có cái cốt cách học sĩ, nó tin mấy chuyện nghe hợp lý hơn. Cứ mỗi lần sắp nhỏ gánh gùi ngô gùi chè xuống thị trấn đổi vải là Huệ lại nhanh nhẹn nhét cho tụi nhỏ mấy đồng, bảo là mua dùm cuốn sách, còn lại để tụi nhỏ ăn quà cho bõ công. Đám nhỏ chẳng biết chữ nghĩa gì, nhưng cứ nghe thằng Huệ bảo hỏi cái người bán lấy văn thư là gật như gà mổ thóc rồi chạy đi.

Trong nhà có sách do cha Huệ để lại, những cuốn sách ấy cũ lắm rồi, có cuốn còn bất cẩn bị chuột gặm mất gần một nửa, đa số chúng đều là sách cúng bái, lễ nghi ma chay và có cả mấy thứ bùa chú mà mỗi dân lành nghề mới hiểu. Huệ sáng làm đồ giấy, tối đến lại tranh thủ xem văn thư, cuộc sống vẫn êm đềm trôi hệt như ngày xưa, chỉ là cảnh thì còn mà người đã đi khuất. Huệ nhìn trăng tròn treo trên đỉnh đầu, một tiếng thở dài êm đềm trôi tuột khỏi đôi môi mỏng.

Canh năm xóm làng im lìm, ánh nến đã tắt hết chỉ còn sót lại vài đốm đỏ từ tàn dư bếp củi nấu muộn. Huệ nằm trên sập gỗ lót chiếu trúc, hai bên ấn đường xô lại vì âm thanh cứ văng vẳng bên tai. Huệ nghe thấy tiếng ầm ỹ như tiếng chó sủa giữa đêm khuya, đặng như có cả đàn chó đứng ngoài hiên nhà cùng tru tréo kêu những tiếng dữ tợn.

Nó mặc thêm một lớp áo, đốt cây đèn cầy tiến về phía cửa chính, tiếng chó sủa vẫn cứ dội vào tai không ngớt. Huệ gỡ chốt, đẩy mạnh cửa ra muốn nhìn xem bên ngoài có chuyện gì.

Một cơn gió mạnh lùa vào, Huệ vội dùng vạt áo chắn cho cây đèn tránh bị tắt, cơn gió lùa qua trong phút chốc đem theo cả những tạp âm ban nãy, trả lại màn đêm yên ắng, chỉ còn đìu hiu nghe tiếng lá cây xào xạc.

Nó siết chặt tay cầm đèn, đi một vòng xung quanh nhà để tìm xem rốt cuộc là làm sao, nhưng đi mấy vòng cũng chẳng thấy cái khỉ gió gì. Nó nghĩ rằng mình mệt quá. mệt mà lơ mơ mộng du luôn rồi, đoạn nó quay vào trong nhà đóng cửa rồi tiếp tục đi ngủ.

Sáng hôm sau Huệ tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi, mắt nó lừ đừ nhíu lại trước ánh sáng chói chang xuyên qua khe cửa. Mặt trời có khi đã lên tới đỉnh đầu luôn rồi, hai ngón tay cái nó xô hai bên ấn đường vào với nhau, vừa day vừa lê cái thân mệt mỏi đi rửa mặt.

Nay Huệ ngồi làm người giấy bên hiên nhà, đám trẻ tò mò lại đứng xem, bỗng một đứa vẫy vẫy tay với nó rồi lên tiếng hỏi.

"Tại sao người giấy lại không vẽ mắt miệng vậy? Anh vẽ quần áo đẹp như thế thì chắc vẽ mặt cũng đẹp mà! "

Huệ điềm đạm chấm cây bút lông vào chén mực đỏ, tỉ mẩn tô y phục cho hình nhân giấy.

"Cha ta nói rằng, làm vật giống người kỵ nhất là vẽ mắt mũi, vẽ giống quá không cẩn thận chúng sẽ sống dậy tìm đến làm hại!" Huệ vừa nói, vừa liếc mắt nhìn đám nhỏ dần nép lại vào nhau vì sợ hãi, nó bỗng thấy thinh thích cái vẻ nhát xít mà cứ thích tọc mạch của tụi nhỏ, nó nhoẻn miệng cười xua tay.

"Đấy chỉ là dân gian truyền miệng thôi, ta nghĩ là để thỏa mãn nguyện vọng của người đã mất, họ muốn cưới người như thế nào thì người giấy sẽ trông như vậy!"

Trẻ con trong thôn ồ lên rồi tụ lại tám chuyện. Huệ lại tiếp tục vẽ, nó chấm cây bút lông vào mực đỏ, lần này nó bất cẩn run tay khiến cho mực từ cây bút văng ra, vài giọt dính trên hiên nhà, hai giọt dính vào mặt hình nhân.

Huệ vội vàng nhìn xuống, Cặp chân mày lá liễu hơi chau lại rồi giãn ra nhanh chóng, nó trộm vía, hai nốt mực nhỏ không rơi vào chỗ mắt hình nhân mà dính bên dưới, sắp nhỏ thấy vậy liền nháo nhào cả lên.

"A, giống hai cái má hồng ghê!"

"Haha... hai con mắt mà lại ở bên dưới!"

Huệ cười theo đám nhỏ, nhủ thầm lát nữa nhất định phải đem hình nhân này bỏ đi, dù sao hình nhân bị lỗi bán đi cũng gây hại cho gia chủ. Dù cũng thấy tiếc thật, Huệ ngắm nhìn hình nhân đặt trên sàn, ai bảo nó tỉ mẩn quá cơ, từng nếp gấp trên áo cưới đều sống động, ai cũng nói nếu không phải nhìn nhân không có mặt thì chắc họ nhìn qua cũng không phân biệt được.

"Huệ ơi, con qua giúp nhà ta với"

Huệ vừa nghe được tiếng gọi với vào từ bên ngoài liền cất vội con hình nhân vào kho, đem theo hộp đồ vội chạy theo bà lão tới nhà xem tình hình. Con trai bà lên núi bị rắn cắn đang mê sảng ăn nói lung tung, người nhà sợ quá đành gọi Huệ tới. Nó giã ít lá thuốc giải độc cho người ta rồi vệ sinh sạch sẽ dụng cụ để rạch vết thương ra làm sạch độc tố. Huệ được nhà họ giữ lại mời bữa cơm, lúc nó về tới nhà đã là tối muộn, loay hoay một chút rồi tắt nến đi ngủ.

Đêm đến Huệ bị tiếng động lạ làm cho choàng tỉnh giấc, nó nghe âm thanh xì xì như tiếng rắn kêu đâm ra hoảng. Nó vội vàng thắp đèn lên đi một vòng quanh nhà, chả có nhẽ nào chiều mới gặp người bị rắn cắn xong nó lại gặp rắn.

Huệ lần theo âm thanh lục tìm khắp nơi, nó tìm mãi chẳng thấy, cuối cùng tìm tới nhà kho, tiếng rắn càng lúc càng rõ hơn. Nó nhìn thấy cái đuôi rắn ngay dưới chân mấy con hình nhân đặt cạnh nhau, nó siết chặt que cời lửa rồi hất chiếc đuôi rắn ra, con rắn đen giật mình trườn ra khỏi đống hình nhân. Con rắn như nó tri giác, nó nhìn thanh niên trước mặt một cách chăm chú. Huệ nhìn thấy hai mắt nó đỏ rực, ánh nến lập lòe làm nó trở nên đáng sợ hơn. Nó xiết chặt cây cời lửa, ý muốn đuổi con rắn ra khỏi nhà, rắn vào nhà không xấu, nhưng nơi này không thích hợp để động vật chui vào làm tổ.

Con rắn chợt nhe hai răng nanh sắc nhọn một cách dữ tợn, nó ngóc đầu lên, xòe mang rắn để lộ ra thêm hai con mắt. Con vật nhảy tót tới chỗ Huệ, nó vội vàng dùng cây hất ra nhưng con rắn thoắt cái quấn lên cây gậy rồi trườn lên tay chàng trai. Nó cắn vào mu bàn tay khiến Huệ hoảng hốt kéo nó ra.

"Không-"

Nó bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, nó thở hổn hển nhìn quanh, bình minh mới lên không lâu khiến khung cảnh xung quanh rõ ràng hơn. Huệ vội xách lấy thanh gỗ lùng sục xung quanh nhà lẫn nhà kho nhưng chẳng thấy bất kì con rắn nào, Huệ thở một cách nặng nhọc, nó tát nước lạnh liên tục vào mặt để tỉnh táo.

Sáng hôm nay có khách tới ghé thăm chốn ở của Huệ, người này là con trai trưởng thôn, từ chốn kinh thành về thăm quê, trên người khoác lên loại vải đắt tiền mang tới hiên nhà bạc màu nắng của nó một tay nải nào vải vóc và những thứ quà bánh chỉ bán nơi chợ chiều kinh đô. Nó nhìn anh con trai quý hóa của trưởng thôn, nhẩm chắc chẳng phải dưng mà người ta mang quà tới biếu mình.

"Ta muốn đặt cậu làm giúp một hình nhân bằng giấy. Cha ta bảo cậu rất khéo tay, hi vọng cậu có thể giúp ta hoàn thành chút chuyện này!"

"Chỉ vì hai hình nhân bằng giấy thông thường mà nhiều thứ như vậy, hẳn là anh có yêu cầu gì đặc biệt đúng chứ?"

Anh con trai ngạc nhiên nhìn nó rồi húng hắng ho vài cái cho qua chuyện, anh ta nhìn nó, cười lấy lòng.

"Cậu đúng là nhạy bén thật, đây là quà ta đem tặng cho quan huyện. Nhà quan đúng tội, con gái lớn té sông đi đời hôm qua, người giấy phải vẽ mặt đẹp.!"

Theo lẽ thường nhà quyền quý có con cái chết trước khi dựng vợ gả chồng đều sẽ dùng tiền bạc tìm tới những gia đình khó khăn để mua thê tử/tướng công làm minh hôn cho con mình. Nhưng triều đình đang thi hành chính sách tiến bộ, quyết bài trừ những hủ tục cực đoan thế nên nhà nào xót con cũng chỉ dám bỏ tiền mua người giấy về làm.

Huệ nghe xong câu chuyện, nó lắc đầu từ chối. Bảo nó sợ thì cũng không hẳn, nhưng mà ngộ cái thứ của nợ ấy bật dậy ám quẻ cả nhà gia chủ thì thất đức quá, nó làm không nổi.

Con trai trưởng thôn gần như lập tức quỳ xuống khiến nó phải vội vàng đỡ dậy. Anh ta mếu máo khẩn thiết khiến nó lâm vào tình thế khó xử.

"Nghệ nhân trong kinh thành không ai làm vừa lòng được quan lớn, nếu lần này có thể khiến ông ta đồng ý, ta sẽ có cơ hội được thăng quan, tới lúc đó mới có thể giúp đỡ cái làng nghèo này được!"

"Hình nhân không phải nói muốn làm gì là làm được!" Huệ thở dài, đỡ người nọ ngồi lên hiên nhà, nó biết làm gì bây giờ, anh con trai cứ nhìn nó mãi khiến nó chán nản lắm.

"Ta biết rồi, ta sẽ mời đạo sĩ tới, sẽ không có chuyện gì đâu!"

"Vậy thì được..."

"Có thể làm trong ba ngày không?"

Huệ cả kinh, nó nhìn anh con trai trưởng thôn như thể muốn lôi cả họ nhà người ta ra mà chửi là cái đồ được voi đòi tiên, người giấy bình thường nhanh lắm cũng phải mất gần nửa tháng, đã đòi nó vẽ mặt cho lại còn bảo nó làm trong ba ngày thì quá quắt lắm rồi.

"Ta thấy trong kho của cậu có sẵn người giấy nam sắp làm xong nhìn rất đẹp, ta lấy cái đó luôn được không?"

Huệ nhớ lại con người giấy vô tình bị nó làm rơi mực đỏ ngay bên dưới mắt, ái ngại nhìn anh ta nói rằng đó đã bị lỗi rồi, để nó làm con khác cho chỉnh chu ấy thế mà con trai trưởng thôn trông khẩn trương phát khiếp lên được.

"Không cần làm lại đâu! Hai vết đỏ dưới mắt ấy lại càng đẹp, 3 ngày nữa là vừa đẹp, không có thời gian làm con mới đâu! Coi như ta xin cậu đấy!"

Con trai trưởng thôn vội lấy ra mấy lượng vàng trong túi dúi vào tay Huệ. Nó nhét lại vào tay anh ta, vốn biết trên nơi hẻo lánh này cần gì vàng bạc nên mới mang vải với bánh trái đến đấy thôi. Nó chẳng nỡ lấy, thôi thì nó sẽ nhận việc này coi như giúp người ta thôi.

Huệ đem con người giấy ra khỏi kho, mài mực chu sa tỉ mỉ vẽ lại những đường nếp trên thân trang phục người giấy, hỉ phục đỏ hiện ra trước mắt tựa như chúng thật sự được cắt dệt từ từng tấc vải lụa đỏ lựu quý giá chứ chẳng phải chỉ được dán lên bằng giấy.

"Mày ngài, mắt phượng, môi bạc,..."

Huệ lạc vào mơ mộng, nó say đắm trong từng nét mực, nó luôn yêu thích công việc này, đôi tay của nó đang tạc tạo ra cái đẹp, chỉ tiếc rằng cái đẹp này vô hồn, mãi mãi chỉ hiện hữu nơi đáy mắt nó.

Bút mực vô tình vẩy lên áo nó, dính lên chiếc khóa trường thọ nó đeo trên cổ. Đã bao năm trôi qua nhưng thứ này vẫn sáng bóng và đẹp đẽ như thể mới được đem ra từ chiếc hộp gỗ lim quý giá. Nó trầm ngâm nhìn thứ duy nhất thân thuộc với mình từ thuở ấu thơ. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, nó đã nhớ thứ này luôn được đeo trên cổ mình rồi.

.

"Đây là một món quà từ hoàng thượng!"

"Thứ gì vậy chàng?"

"Khóa trường an... để chúc phúc cho con chúng ta!"

Nguyên soái vừa mới thắng trận trở về, trên tay là món quà được đích thân hoàng đế ban tặng, hắn mới chỉ vừa bỏ chiếc mũ sắt cùng găng tay nặng nề xuống để ôm lấy thê tử của mình, hắn vui sướng mà bế hẳn nàng lên, để nàng ngồi trên tay khi hắn nhẹ nhàng áp tai vào nơi bụng đang lớn dần của thê tử.

"Không biết nhóc con của chúng ta là nữ hay nam nhỉ? Phải lấy tên cho con thế nào cho hay đây!"

Hắn hôn lên má thê tử, trái ngược với bề ngoài vạm vỡ đáng sợ, ánh mắt hắn lại nhu hòa như nước hồ sen.

"Nữ hài hay nam hài đều được, cũng đều là ân huệ của ta mà!"

.

Trống điểm canh ba, đã quá giờ đi ngủ, Huệ dọn dẹp đồ để gọn sang một bên rồi ngả lưng lên phản gỗ. Đêm nay trôi qua êm đềm quá, ánh trăng dịu dàng ghé qua ô cửa ngắm nhìn đóa huệ xinh đẹp say giấc. Nó mơ một giấc mơ êm ả, nó mơ thấy có người dắt tay nó đi trên một cánh đồng thăm thẳm, nó không nhìn thấy mặt người kia nhưng nó chắc hẳn đây không phải cha nó, người này chẳng mang tới cho nó cái nắm tay ấm áp của cha. Nó lo lắng nhìn chằm chằm vào bóng lưng vạm vỡ trước mặt, lạ cái bị người lạ kéo đi mà nó lại chẳng thấy sợ tẹo nào. Nó cứ đi theo người ta băng qua hết cánh đồng này đến cánh đồng kia, đi qua biết bao cung đường nó cũng chẳng nhận ra là mình đang đi tới đâu.

Huệ tỉnh dậy khi tiếng gà trống vang vọng một góc thôn và mặt trời đã chiếu những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa. Nó nhìn màu trời hẵng còn ngái ngủ, nó ra khỏi nhà, mang theo chậu gỗ và lọ dầu tự làm từ thảo dược đi bộ ra con suối lưng chừng đồi.

Huệ xõa tóc xuống suối, lòng bàn tay hất nước lên làm ướt mái tóc đen nhánh, nó vừa dùng ngón tay chải, vừa dùng dầu gội mái tóc dài. Tóc nó mượt như lụa, nước chảy qua để lại một lớp bóng mềm mại. Xong xuôi nó vắt ráo tóc, ung dung đi dạo về nhà. Đám trẻ lên núi hái chè trông thấy nó lập tức ùa lại. mấy đứa con gái rối rít lại khen tóc nó vừa dài vừa đẹp trong khi đám nhóc trai ngó xem nó có mang theo đồ gì kì lạ hay không.

Huệ ngồi trên mỏm đá nhô, mắt nó hướng về phía chân trời còn vương vệt hồng như sợi chỉ đỏ mong manh vắt sau lớp mây. Gió lùa qua giúp nó hong khô tóc, huệ nắm lấy khóa bình an, dịu dàng nhìn rồi lại trao ánh mắt về nơi xa đầy lưu luyến.

.

Huệ vẽ mày cho hình nhân, cẩn thận vẽ từng sợi mảnh dài cách từ nhân trung kéo đến gần thái dương. Nó tỉ mẩn vẽ từng tí một, chau chuốt tới từng cái chấm bút, hai bên chân mày đều tăm tắp hiện ra, chưa cần đến đôi mắt đã thấy được tướng mạo người này rất anh tuấn. Nó nhìn vào vị trí mắt vẫn trống không, do dự chẳng muốn đặt bút, nó do dự phần vì hãi mấy lời cha nó răn đe từ nó mới tập tành vẽ vàng mã, nhưng lại nghĩ tới những lời khẩn khoản cùng đảm bảo từ con trai trưởng thôn khiến nó đành thở dài não nề.

Huệ thay cây bút mới, chậm rãi mài mực đen, chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới từ tốn chấm mực. Nó nhìn chằm chằm hai vị trí còn trống trên mặt hình nhân, cố hình dung một gương mặt trong tâm trí. Những người nó tiếp xúc ở đây toàn chân đất tay bùn, lấy đâu ra cái gọi là ánh mắt cương nghị khí chất. Nó càng chẳng muốn họa theo ánh mắt của cha mình, còn ánh mắt của nó... Huệ nhìn vào chiếc gương đồng, ánh mắt của nó trong veo, phản chiếu hình ảnh vào đôi đồng tử khiến chúng như xinh đẹp gấp vạn lần, dẫu thế vẫn có một nỗi ưu tư hiển hiện trên đôi mắt. Nó sợ rằng đem ánh mắt này họa vào sẽ khiến hình nhân trở nên ủy mị, vả lại có phải nó đi cưới người ta đâu mà họa mặt mình vào người giấy.

Nó nghiền ngẫm, rồi một một gương mặt hiện ra trong tâm trí nó, nó vừa đưa bút vừa hồi tưởng. Gương mặt nó thấy trong mơ, một đôi môi bạc, hai bên mày ngài, và một cặp mắt phượng. nó viền lên mắt phượng, rồi cố mường tượng xem cặp mắt ấy sẽ trông như thế nào.

Bất chợt, ánh mắt đỏ như máu của con rắn hôm nọ hiện lên trong tâm trí nó, ánh mắt con rắn trong mơ trông sống động đến mức nó thật sự hiện ra trước mặt. Đôi mắt không thuộc về một con vật vô tri vô giác, chúng chòng chọc nhìn nó như đang toan tính đủ điều.

Huệ giật mình, vội buông bút xuống nhưng khi nó nhìn lại, gương mặt hình nhân giấy đã được họa xong. Nó đã vô thức vẽ xong khi đang tưởng tượng, dù vậy nhưng đôi mắt này vô cùng vừa ý nó, ánh mắt cương nghị, tinh tường, sắc sảo và sâu thăm thẳm. Huệ ngắm nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành lần nữa trước khi trùm lên người giấy một tấm bạt mỏng tránh bụi rồi đem cất vào phòng chứa đồ. Hình nhân bằng giấy để qua một ngày để lớp màu ăn vào giấy mới yên tâm sử dụng.

Trống canh một còn chưa điểm Huệ đã trải xong chiếu trúc để ngả lưng, nó đã dành gần như cả một ngày để vẽ người giấy. Hông nó ê ẩm còn ngón tay thì mỏi nhừ, tuy thế nhưng cũng bõ một ngày công.

"Ngón tay sưng hết lên rồi này!"

"Hơi đau tay thật nhưng đã nói là vẽ bút tre mới đẹp chứ"

Huệ chống cằm trên bàn trúc, nó gật gù, rồi chợt giật mình nhận ra có người đang nắm tay mình, nó thoáng tưởng cha nó lại bôi cao nóng lên tay nó mỗi lần nó vẽ vời xong với đống giấy lộn cha cho. Nhưng cha nó đã rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này gần chục năm rồi, lâu đến mức tới giờ nó nghĩ về khuôn mặt cha mình cũng chẳng còn rõ ràng nữa.

"Ai?"

Nó muốn giật tay lại, nhưng người đối diện nó nắm chắc quá làm nó kéo cả tay người ta về phía mình. Huệ nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau làm nó ngơ ngẩn cả ra.

"Mày ngài, mắt phượng,.." Huệ nó lẩm bẩm, rồi mở to mắt nhìn người kia như thể hắn là hóa thân của hình nhân giấy nó vừa vẽ xong hồi tối. Áo lụa hắn khoác lên người là loại hảo hạng, từng đường may nét chỉ đều tăm tắp, thoang thoảng thêm mùi tinh dầu dìu dịu, chỉ trông qua cũng biết là người quyền quý. Nó dè dặt chỉnh lại tư thế ngồi.

"Xin hỏi quý danh của ngài?"

Gã trượng phu vẫn dịu dàng ôm lấy bàn tay mảnh mai bằng những ngón tay to lớn của mình, tỉ mẩn như thể săm soi một miếng ngọc bội, một tấc lụa quý giá.

"Sau này ngươi cứ gọi là Túc Na. Ngươi trông nhỏ con thật đấy Phục Hắc Huệ!"

Nó chẳng để ý tới lời bình phẩm của gã, bàn tay nó hơi co lại khi nghe được có người gọi tên tự của mình. Phải nhắc rằng người biết tên nó đếm trên đầu ngón tay còn dư sức, người ta chỉ biết nó là "Thằng Huệ bán vàng mã cuối thôn" chứ làm gì biết "Phục Hắc Huệ" nào

"Ngài... rốt cuộc là ai?"

Bàn tay nó lạnh toát, hơi run lên vì sợ hãi, nó chưa từng gặp người này bao giờ, cũng chưa từng nghe cha kể về ai trông như thế này. Nó rất muốn rút tay lại rồi chạy đi, nhưng người kia cứ nắm chặt lấy tay nó không buông, gã kéo mu bàn tay nó lại phía mình khiến nó chới với chống tay còn lại lên bàn trúc. Ngón tay cái gã ấn lên mu bàn tay nó rồi đặt xuống một nụ hôn phớt, nó bất ngờ, sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt thanh niên đẹp đẽ chưa từng trải qua bất cứ xúc cảm gần gũi nào.

"Đêm 18 ta sẽ tới đón ngươi!"

Vết cắt dưới hai khóe mắt của gã đàn ông mà nó vốn tưởng là vết sẹo mở ra, hai con mắt nhỏ hơn nhìn nó đầy mê đắm.

"Khoan đã-" Huệ bật dậy, lưng nó ướt đẫm mồ hôi còn đầu óc thì ong cả lên, nó nhìn quanh nhà chẳng thấy ai. Huệ đưa tay lên vuốt hết tóc mái sã sượi về phía sau, nó ngơ ngác nhìn mu bàn tay mình có một vết đen giống như mực.

Nó chạy ra chỗ chum nước rửa mặt, rửa luôn cả tay, trời mới tờ mờ sáng nhưng nó nhìn rất rõ vết trên tay nó chẳng phải mực mà là kí hiệu gì đó. Giống lắm, giống thứ có trên trán người đàn ông xuất hiện trong mơ nó, dù mơ hồ nhưng nó biết chắc rằng hai thứ đều là một.

Mười tám âm lịch, nó hoàn hồn rồi nhẩm tính lại, hôm nay đã là người bảy. Nó đơ ta như một tấm gỗ, rồi nó cố lục tìm trong đống kí ức ít ỏi của mình xem cha nó có từng dặn nó phải làm thế nào nếu bị vong nam ám quẻ chưa, nhưng tất nhiên là cha nó làm đếch gì dặn, có khi cha nó còn chẳng biết ngờ nó sẽ dính phải chuyện như này. Huống hồ khi nó xâu chuỗi những chuyện kỳ lạ lại với nhau thì người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ nó càng không giống cô hồn dã quỷ vất vưởng nhập vào người giấy. Gã giống như biết rõ về nó, tường tận tất cả về người tên Phục Hắc Huệ này, Nó e sợ, nhưng nó chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải trông cậy vào bất kì ai hay cái gì.

Giá mà người thân duy nhất của nó còn luyến tiếc nó để lưu lại chốn này, cứ giá mà, giá mà mãi thế rồi nó trút ra một hơi sầu muộn, đã quá lâu rồi, lâu đến mức chính nó cũng quên mất những lời trước khi rời đi cha đã nói gì rồi.

Con trai trưởng thôn nói rằng muộn nhất là chiều nay sẽ tới lấy người giấy, tới lúc đó có thể nhờ anh ta tìm thầy pháp dùm. Nó nghĩ thế, rồi chợt có một tí hi vọng nhen nhóm lên nơi trái tim bé nhỏ.

Nó chờ, vừa chờ vừa dọn dẹp lại nhà cửa, nó thấy lâu quá còn tranh thủ đeo gùi lên lưng chừng đồi hái ít rau ít nấm. Mặt trời lên quá đỉnh đầu mà vẫn chưa thấy ai tới, nó hơi bất an trong lòng rồi lại tự an ủi mình tiếp tục chờ đợi.

Tận đến lúc ánh dương đã khuất sau đỉnh núi, vệt đỏ sót lại nơi chân trời cũng đã nhạt dần, vẫn chẳng thấy ai tới à hở với nó câu gì. Huệ nó trộm nghĩ có khi nào người ta bị làm sao mà không tới lấy, chả ai đủ dại mà đem mấy chuyện linh thiêng ra mà đùa cợt thế này, Nó cứ ôm một bụng bồn chồn, đi tới đi lui trước cửa nhà, có tiếng động gì lại ngó ra xem. Cơm tối ăn vào bụng cũng chẳng được bao nhiêu, độc vài cọng rau với tí canh nuốt cho trôi xuống cổ họng.

Huệ lấy mấy cuốn sách ra ngồi đọc, nó buồn nó chán ngồi thừ ra lẩm nhẩm ngâm thơ, nó mệt mỏi nhìn ra bên ngoài bầu trời đã treo trăng lên đỉnh, trống canh ba dội vào tai nó đầy nặng nề. Nó thở dài, tựa cằm lên bàn trúc rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"Ngươi cũng chịu khó nhỉ, giờ chẳng còn mấy ai thích kiểu thơ này nữa đâu!"

Huệ tí thì rớt cằm xuống bàn, nó ngẩng mặt nhìn gã đàn ông cường tráng ngồi đối diện nó, một tay cầm cuốn sách nó đang đọc dở, gã vừa nói mà ánh mắt lại tỏ ra hài lòng. Nó quan sát người tự xưng mình là Túc Na, đường nét trên gương mặt gã ta vô cùng sắc nét, vẻ mặt có đôi chút dữ tợn nhưng ánh mắt lại rất điềm đạm, gã nghiền ngẫm cuốn văn chương đầy từ tốn. Nó nhìn chằm chằm vào vết cắt dưới khóe mắt gã, theo trí nhớ của mình phỏng lại rõ ràng là một cặp mắt màu đỏ, nó rướn người lại gần muốn xác nhận. Đôi mắt bên dưới mở ra nhìn lại Huệ khiến nó hơi chột dạ.

Túc Na đưa cánh tay to lớn nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu con trai vừa đặng đôi mươi, gã nhẹ nhàng sờ lên gương mặt trắng trẻo rồi lẩm bẩm trong miệng sao mà trông đói ăn thế này không biết.

"Ngươi trông có điều muốn nói!"

"Tại sao...lại nhắm vào ta?" Huệ nhìn thẳng vào gương mặt gã, tim nó đập nhanh như thể bị lôi ra treo lên đỉnh đầu, mặt nó ửng hồng lên vừa xấu hổ vừa hồi hộp. Gã ta thấy thế, gã bóp bóp hai bên má để cái mỏ gà con chu lên.

"Sao ngươi lại hỏi như thế?"

"Ý ta là biết bao nhiêu người, tại sao-"

"Ngươi được đem bán cho ta!"

.

"Ngươi có gì để đánh đổi?"

Đêm trước khi ra trận, hắn ôm thê tử vào lòng, bàn tay chai sạn vì đao kiếm run lên vì sợ làm tổn thương đến đứa con bé bỏng còn đang yên giấc trong bụng mẹ. Hắn vụng về xoa lên chiếc bụng lớn của nàng, hắn hôn lên tóc nàng, dùng những cử chỉ âu yếm thể hiện tình yêu với ánh trăng cả đời hắn, người cùng hắn tết tóc phu thê.

Lần ra quân này, tương quan lực lượng rất lớn, nước địch dường như muốn dùng toàn bộ quân đội chúng có để nghiền nát nhuệ binh của đối phương. Con quỷ của chiến trường phương Bắc, hắn chưa bao giờ thất thủ với danh hiệu này, và sẽ không bao giờ. Hắn ôm chặt nàng hơn một chút, hắn sẽ thắng, và trở về, rửa tay khác kiếm rồi cùng thê tử sống cuộc đời còn lại dành trọn cho mái ấm xây dựng lên cho kết tinh tình yêu của hai người.

Mưa rơi xối xả, trôi đi bùn đất lấm lem trên áo giáp, nhưng chẳng rửa trôi được cái tanh tưởi của máu, mùi của tử thi và mùi của cái chết đang đến gần.

Con quỷ của chiến trường phương Bắc thở khó nhọc trên con chiến mã thân thuộc, hai mươi nhát đâm cùng mũi tên chồng chất lên cơ thể chưa đủ để kết liễu hắn, nhưng nó đang và có lẽ sẽ làm được khi mà ý chí phi thường của cơ thể này đang bị chà đạp lẫn lộn với bùn đất và máu tanh ngay dưới chân hắn.

Mật báo đưa tin từ kinh thành, giờ ngọ đêm qua, phu nhân của hắn khó sinh, nàng băng huyết rồi qua đời.

Theo lẽ thường, tin dữ không được báo ra chiến trường để tránh làm nhụt chí nhân quân, nhưng trong cung chia bè kéo phái, không phải gián điệp thì cũng là bên tranh giành quyền lực cố tình đưa tin ra tới tận tai hắn.

Ánh trăng dịu dàng của hắn, cứ thế mà bị mây đen nuốt chửng. Ân huệ đời hắn, cứ thế bị bóng đêm nhấn chìm.

"Lưỡng diện Túc Na. 10 dặm cách từ biên giới, một cọng cỏ phương Đông cũng không mọc nổi! "

"....."

Ảo tưởng về một mái ấm nơi có thê tử cùng đứa con bé bỏng chờ hắn trở về vòng tay vụt qua rồi tan biến như một màn sương. Hắn cầm trên tay trường đao mà như chẳng còn gì trên hai bàn tay thô kệch, nếu ước vọng của nàng là không còn thấy hắn phải ra chiến trường nữa, thì hắn sẽ thực hiện nó.

"Đứa con mới lọt lòng của ta, ngươi có thể lấy nó!"

"Chấp nhận!"

.

"Thôi nào, đừng có mau nước mắt như thế. Nhân loại mong manh thật đấy!"

Giọt sương nặng trĩu rơi khỏi tán lá mỏng, đáp xuống mặt đất rồi vỡ tung. Túc Na tồn tại ở đời bằng hàng mấy kiếp người, bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt nhiều đến mức thấy cũng chẳng bõ để tâm. Chẳng là tân nương của gã đang rấm rứt như một đứa con nít, cứ vậy vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay gã, hơi thở nóng rẫy cùng nước mắt tràn ra lòng bàn tay gã vừa ngứa vừa ngột.

Túc Na thở dài, tay này vẫn để nhóc con ôm vào, tay còn lại đưa lên vuốt mái tóc rối tung. Gã nhìn ngắm nhóc con này lớn lên, từ lúc mới chỉ là cục thịt đỏ hỏn tới khi lớn lên trở thành dáng vẻ dễ nhìn như thế này. Chuyện cưới xin đã tính hết, ngày lành tháng tốt nhấc kiệu hoa, nhóc con này dù muốn hay không cũng theo hẹn ước đi cùng gã,

Hắc Huệ cứ khóc mãi, nó cứ thút thít như một đứa trẻ, khóe mắt cùng đầu mũi sưng lên vì khóc, nước mắt tèm lem ra tay cùng vạt áo gã rồi cứ thế mà thiếp đi vì mệt mỏi.

Lúc nó tỉnh dậy trời đã sáng rạng, nó ngồi dậy khỏi chiếu trúc, mệt mỏi lấy lược chải đầu. Nay cũng chẳng có ai tới lấy hàng nữa đâu vì vốn chẳng có anh con trai trưởng thôn nào đến đặt nó một con hình nhân giấy vẽ mặt tỉ mỉ cả. Ánh mắt nó đã đượm buồn nay còn mang mác hơn, nó đi quanh xóm làng chào hỏi bà con, trẻ con thấy nó cũng vội ra quây lấy. Mấy bà thím mới chọc nó làm điệu như sắp đi lấy chồng đến nơi, nó chỉ cười không đáp, cứ vậy đi thăm dạo tới tận chiều tối.

Huệ ra suối gội mái tóc, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị một mâm cơm đơn giản ngồi ăn cùng hình nhân giấy. Nó chẳng buồn tết lại tóc, thay bộ đồ đã được đặt sẵn ngay trên bàn trúc từ sáng.

Trong ba lớp, ngoài ba lớp, hỉ phục đỏ thắm cứ vậy vừa vặn trên người Phục Hắc Huệ như được đo đếm từng thước vải. Nó ngồi ngay ngắn trên sập gỗ, trên tay cầm sách, dựa vào bức vách gỗ ngồi tới đêm.

Trống canh ba vừa điểm, nó vén tay áo rót ra hai ly trà ủ từ hồi chiều, đặt một ly đối diện phía mình. Cốc trà kia mới nóng phỏng tay còn nghi ngút khói chốc lát đã chẳng còn hơi nước bốc lên. Hắc Huệ nhìn bóng đen tụ lại dày đặc rồi dần biến hóa thành hình người, hôm nay Túc Na cũng mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm, trên thắt lưng đeo một miếng ngọc xanh, y phục khoác lên người điểm tô cho đôi mắt màu máu của gã, Túc Na dường như rất hợp với màu đỏ. Nó nhìn tới chẳng rời mắt, vốn bình thường gã đã luôn hiện diện với vẻ khiến người ta vừa khiếp vía mà cũng phải kính nể, gã to như một pho tượng đá, thoạt nhìn gã tỏa ra hào quang của một kẻ đã đắc đạo khỏi cõi Ta Bà. Ấy thế mà gã lại là hiện thân của cái gọi là tà ác thuần túy nhất, trông cái cách gã dửng dưng với sinh ly tử biệt, chẳng mảy may cân nhắc tới lợi ích của bất kì kẻ nào. Bộ đồ diễm lệ hôm nay gã khoác lên lại càng giống áo bào tôn kính cho quyền lực của gã.

Túc Na điềm đạm thưởng thức tách trà vừa rót, hai mắt bên dưới nhìn về phía Hắc Huệ. Gã vươn tay cuốn lấy một lọn tóc đen, vân vê chúng dưới ánh trăng đêm.

"Hôm nay không tết tóc nữa à?"

Hắc Huệ lại châm trà cho gã, nó ngồi thẳng lưng đối diện với ánh mắt gã, vẻ e dè hôm nào đã bay biến về tít đâu xa.

"Nếu ngài muốn ta sẽ tết!"

"Không cần đâu, để vậy lại càng đẹp!" Gã buông lời khen thản nhiên đến mức khiến nó có hơi bối rối. Túc Na cứ đặt ánh mắt mình lên người tân nương của hắn. Hôn lễ bình thường cô dâu đều trang điểm rất lộng lẫy, trên tóc còn cài thêm biết bao nhiêu trang sức nhìn qua cũng thấy nặng cả đầu, thế mà tân nương của gã lại chẳng có gì khiến đôi mày chau lại đôi chút.

Gã phất tay, từ bóng tối hiện ra một đám u linh không mặt không chân, tay bưng tráp đỏ tiến lại gần nó. Chúng bày ra một hàng nào trâm nào cài, của nào cũng quý giá đỏ cả mắt. Nó nhìn đống đồ bày như bày sạp trước mặt cũng bị bối rối theo.

"Có cần thiết phải thế này không?"

"Từ giờ ngươi sẽ là người bên cạnh ta, làm sao cũng nên để kẻ khác nhìn vào nữa!"

Hắc Huệ cũng mường tượng được chuyện kẻ như Túc Na thành hôn cũng long trọng thế nào, nhưng nó không thích rườm rà, dù gì cũng là thân nam nhi, vẫn không quen được mấy cái câu nệ lễ tiết như nữ nhi bình thường.

"Vậy thì chọn bộ này thôi được không?" Nó chỉ vào bộ phỉ thúy trên tráp đỏ, trâm cài cùng bông tai màu ngọc bích, vừa khéo lại cùng màu với ngọc bội gã đeo trên hông.

Túc Na hài lòng nhìn tân nương chuẩn bị, đột nhiên gã xua đám hầu đang định cầm bông phấn dặm lên mặt Phục Hắc Huệ ra, gã kéo cái cằm nhỏ lại chăm chú ngắm nhìn.

"Không cần trát thứ đó lên mặt, đưa ta ít son đỏ là được rồi!"

Phục Hắc Huệ rõ là một thanh niên xinh đẹp, da thì trắng ngũ quan lại tinh tế, lông mi cũng dài như cánh bướm, Túc Na lần đầu nhìn thấy cũng đã hài lòng về diện mạo tân nương của gã, đem theo bên người còn hãnh diện hơn nhiều bảo vật treo lủng lẳng trên thắt lưng.

Gã nâng cằm lên để đôi mắt long lanh đối diện với mình, gã cầm lấy cây cọ nhỏ tí trên tráp gỗ, chấm lấy một ít son đỏ trong hũ sứ tinh xảo rồi tô lên môi Phục Hắc Huệ. Nó ngồi yên để gã vẽ môi cho mình, lớp son mịn như nhung phủ lên đôi môi mỏng làm nổi lên nước da trắng ngần, thắp thêm ánh sao cho đôi ngọc lục bảo vốn kiều diễm.

Túc Na đặt cọ xuống, phất tay để đám tùy tùng lui hết, Gã ngắm nghía rồi kéo một nụ cười dài trên gương mặt. Gã ta tự hỏi sao mà chàng dâu của gã đẹp thế, xong rồi cũng tự mình trả lời. Nhóc con này cũng thuộc dạng số má, mẫu thân nó là quận chúa, phụ thân là đại nguyên soái trăm trận trăm thắng. Vẻ đẹp của Phục Hắc Huệ là sự hòa quyện hoàn hảo giữa cái dịu dàng của loài hoa phương Bắc cùng cái ngang tàn nơi nắng gió sa trường. Gã ngắm nó mãi mà chẳng thấy nhàm mắt, từ cái hồi còn đỏ hỏn trong vòng tay mẹ tới lúc lớn tướng ngồi yên trong lòng gã.

"Tới lúc rồi!"

Túc Na đứng dậy, gã đưa tay về phía Phục Hắc Huệ, nó nhìn gã, rồi nhìn cung đường vô tận trải dài sau lưng gã, nhìn lờ mờ nhưng chẳng ra cái gì. Chút nuối tiếc trào dâng trong lòng nó khi nó đột ngột nghĩ về bóng lưng cô độc từng dắt theo nó đi cả dặm đường dài, nó nhìn bàn tay lớn hơn rất nhiều đôi tay còi cọc của nó, nó đặt vào đấy, để gã nắm lấy, để gã dịu dàng đặt lên mu bàn tay nó một nụ hôn phớt.

Túc Na bước đi rất từ tốn, gã chậm rãi bước để Hắc Huệ bước song hành cùng gã. Nó choàng khăn trùm đỏ phủ trên đầu, tầm nhìn của nó tậm tịt xuyên qua tấm vải thưa, cứ như thế dựa hoàn toàn vào người bên cạnh dẫn đường. Nó nhìn xuống, thấy chân mình như đạp lên mây lên khói mờ mờ ảo ảo.

Bàn tay vẫn nắm lấy tay nó dẫn nó đi, nó trộm nhìn lên, qua màn vải thưa nó thấy tầm mắt người kia hướng thẳng, rồi hình như gã nhận ra ánh mắt của nó, con mắt bên dưới đảo qua nhìn nó, dành sự chú ý cho tân nương của mình.

Đương một đoạn dài, gã dừng bước khiến nó cũng phải dừng theo. Túc Na vén khăn trùm tân nương lên, Hắc Huệ nhìn thấy mình đứng bên bờ sông mà chân lại chẳng ướt nước, có chiếc đò dài trước mặt nó cùng ông lão lọm khọm ôm lấy thanh tre đã xỉn màu.

"Lộ phí qua sông!" Lão ông xòe bàn tay nhăn nhúm ra trước mặt Hắc Huệ, nó hơi ngơ ngác nhìn lão rồi nhìn về phía Túc Na, ánh mắt gã hướng về nó đăm chiêu quan sát.

Phục Hắc Huệ nghiền ngẫm, nó quay đầu nhìn về phía sau đã chỉ còn tút ngút nào bóng đêm. Trong lòng trút ra một tiếng thở dài, nó đưa tay tháo chiếc khóa trường an trên cổ bao lấy bằng hai tay, cơn sóng lòng nó chợt trào dâng lên rồi chẳng đổ bộ vào đâu cả, nó rút dần rồi trả lại một mặt hồ yên ả.

"Đây ạ!" Phục Hắc Huệ cẩn thận đặt vào tay ông lão chiếc khóa trường an, tận mắt nhìn chiếc khóa lấp lánh nơi đáy mắt nó được cất sau vạt áo sờn bạc.

"Chúng ta đi thôi nhỉ?" Phục Hắc Huệ nắm lấy tay Túc Na, ánh mắt dường như đã cho gã tất thảy câu trả lời. Gã bước lên trước rồi đưa tay đỡ Hắc Huệ vào lòng, gã ôm nó trong lòng tựa như trân bảo, đò gỗ chuyển động theo cái chèo của lão lái đò. Nó ngồi yên trong lòng gã, chẳng thắc mắc vì sao chiếc đò trông mỏng manh nhường này lại chẳng chao đảo lấy chút ít khi gã bước lên. Đò đưa xa bờ, cảnh vật đều khuất sau lớp sương dày, hai người chẳng hẹn mà cùng lên tiếng, gã nhường nó nói trước nhưng nó lại bảo muốn nghe gã nói hơn.

"Trông ngươi không có vẻ gì là hối hận?"

"Ta đã nhận đủ rồi mà!" Hắc Huệ đan tay mình vào bàn tay lớn hơn, ngước mặt lên nhìn Túc Na vẫn đang chăm chú quan sát nó nãy giờ.

"Ta vốn muốn hỏi, tại sao tân nương lại là ta?"

Gã trầm mình vào mặt hồ ngọc bích diễm lệ, một loạt khung cảnh lướt qua trong tâm trí hệt như một cuộn tranh mang tên Phục Hắc Huệ. Gã cúi xuống, trộm đi một ít son đỏ trên môi thê tử của gã.

"Vì ngươi là ân huệ!"

.

"Con là ân huệ của ta"

Phục Hắc Thậm Nhĩ vừa từ chiến trường trở về cùng máu tanh còn dính trên mặt ôm lấy đứa con vừa chào đời. Con đỏ nằm trong vòng tay gã yếu ớt, nhưng đứa trẻ vẫn còn sống, nó vẫn đang thở từng hồi khó nhọc, vẫn đang báo với diêm la địa phủ rằng bằng này chưa có chỗ cho nó dưới đấy đâu.

Thậm Nhĩ cười phá lên, gia nhân còn tưởng hắn sắp phát điên rồi. Hắn cười khùng khục, cười đến mức nôn ra cả máu nhưng vẫn chẳng chịu buông đứa trẻ ra. Khóe mắt hắn đỏ ngầu, dòng nước nóng hổi tuôn ra lẫn với máu trên mặt, hắn ôm đứa nhỏ như muốn khảm nó vào lồng ngực. Nếu chẳng phải gia nhân vội vàng cản hắn, thì có lẽ hắn đã ghìm chết đứa con này rồi.

Thậm Nhĩ chép miệng, trong cổ họng hắn đọng lại toàn mùi máu tanh, khô khốc khiến nước bọt như bốc hơi khỏi đầu lưỡi ngay lập tức.

Ngay khoảnh khắc đứa trẻ mở đôi mắt ngọc lục bảo trong veo để trông đời ra đáp lại ánh nhìn của hắn, hắn đã ước gì mình nhìn thấy con sớm hơn.

.

"Huệ!"

"Huệ! Mày đâu rồi?"

Thậm Nhĩ trở về căn nhà chất đống vàng mã, trên người hắn mang theo bộ giáp nặng nề còn nguyên máu chưa đông lại, hắn lùng sục khắp nơi, từ lúc mới bước qua cửa thôn hắn đã rống tên con khiến cả làng đều bị đánh thức mà ngó đầu ra xem.

Hắn lục tung cả căn nhà lên mà chẳng thấy đứa con trai của mình đâu, mắt hắn long lên vì giận lẫn lo. Hắn hỏi khắp nơi, hắn sục sạo từ chân đồi đến tận trong rừng sâu, cho tới khi mặt trời khuất bóng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai trông hao hao đứa trẻ ấy.

Hắn mệt mỏi ngồi thụp xuống hiên nhà, nếu không tìm được trong thôn thì tìm ngoài thôn, hắn điều binh xới tung từng khu đất lên tới khi nào nhóc con chịu ló mặt ra mới thôi.

Hắn nghĩ thế, rồi chống tay lên sàn, bỗng hắn chạm vào vật gì lành lạnh. Hắn cầm lên, nheo mắt nhìn trong ánh sáng tù mù còn sót lại. Chiếc khóa trường an yên vị trên bàn tay dần run rẩy, hắn cúi gằm mặt, cơ thể đổ gục vào bức vách gỗ mỏng manh khiến nó toác ra vì nặng. Hắn khóc như một đứa trẻ.

"Đã nói, con là ân huệ duy nhất của ta mà!"


_______Hết_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro