chap4- niềm vui nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ten ten'' - thằng lớn chìa tay ra , khuôn mặt rõ hớn hở 

Thì ra là con gấu bông nhỏ nhưng đầy cũ nát , nó màu trắng đã phai màu thành cái màu kem kì lạ , thằng em phía sau cũng chạy đến giành lấy ,rồi đương đương tự đắc:

'' Là em nhặt được nhé !''

'' Biết rồi ,có ai giành của em đâu , thằng nhóc này !! '' - thằng anh chen vào ,mặt đầy khinh bỉ

Cô mỉm cười nhìn tụi nhỏ , có mổi con gấu bông mà tụi nó như hạnh phúc thế ,con nít mà , chẳng quan tâm cái gì cả ,nó chỉ đề ý tới những điều làm chúng vui thôi , dù bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa

'' Mấy đứa ăn cái gì chưa ?''

'' Chị nhắc mới nhớ nhé , trưa giờ chẳng ăn được cái gì cả '' - thằng em lên tiếng

'' Này , ăn đi ''- cô lấy trong túi một hôp bánh nhỏ  " Trên đường về , chị thấy bán rồi mua cho hai đứa đấy

'' woa !'' - thằng em đưa một cái bánh vào miệng '' Ngon tuyệt ''

Thằng anh từ tốn hớn , cảm ơn cô một cái , rồi củng lấy một miếng bỏ vào miệng ....... Lâu sau , nó cũng nhớ tới cô đang nhìn tụi nó ăn , rồi nó nghĩ ngợi điều gì đó , lấy một cái bánh dúi vào tay cô 

'' Chị cũng ăn đi ''

Cô nhận lấy cái bánh , rồi cười cười mà ăn 

Ba người , một lớn hai bé , vừa ăn vừa huyên thuyên đủ chuyện trên trời , dưới đất........... Đêm cứ như thế mà lẳng lặng trôi qua.............................

**********************

Như mọi ngày , cô vẫn dậy sớm ,thì tại sáng nay cô có làm thêm việc giao sữa cho cửa hàng đầu ngõ , cô đạp chiếc xe cũ , gõ cửa từng nhà mà giao sữa . Giao xong thì cũng đến giờ đi học , cứ như thế , cô gặm bánh mỳ chạy thẳng vào trường.....

Đang học , cô nghe tiếng cười nói ngoài sau lưng , quay đầu lại , cô nhận ra là bọn Duyệt Tiên đang chỉ trõ gì ngoài sau lưng cô 

'' Đúng là Hàn Hàn xinh đẹp có khác nhé ! đươc cả tổng tài mặt lạnh ấy giúp đỡ '' - giọng nói đầy khinh bỉ nhưng chứa vài phần tức giận

Cô nheo mắt , tỏ ý không hiểu 

'' Còn giả vờ , người ấy chỉnh là Vũ Khải đấy ''

'' Thì sao ??''

Duyệt Tiên tức giận lên đỉnh điểm  , đứng phắt dậy , đi tới trừng cô một cái ,sonh ả còn nắm tóc cô 

'' Mày đúng là ngu ngốc mà , cái bản mặt xinh đẹp này không nên dành cho mày mới đúng . phải a , một đứa không cha không mẹ như mày làm sao mà có thể thông minh được như thế , mày học vào ngôi trường này chính là nhờ sự bố thí đó , nghe có rõ hay không ''

Cô im lặng mà cúi đầu , lần nào chả thế , ừ thì cô là đứa không cha , không mẹ , được cứu vớt vào cái ngôi trường này bằng những đồng tiền lẻ . nhưng mà được một cái là cô không xấu tính như những người khác ...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro