cảnh sát kim cũng đâu có nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bận tối mắt tối mũi, cả mấy ngày trời chỉ có bàn giấy cùng mỳ tôm đắng hết cả họng.

phải nói đến, cái ngày mà gã cảnh sát hằn hộc suốt ngày- kim taehyung -chịu để cho tâm hồn cằn cõi vì thiếu vắng ái tình lâu ngày được hứng một cơn mưa ướt đẫm hương hoa.

min -con mẹ nó đáng yêu -yoongi, hí hoáy trên mũi xe, bị giọng quát trầm đục của kim cảnh sát phát giác, đứng phắt dậy rồi bỏ chạy mất dạng.

suốt 2 giờ đậu xe trực khu vực, kim taehyung liên tục thắc mắc tại làm sao mà đám nhỏ cứ tụ năm tụ bảy chỉ trỏ vào mũi xe tuần tra, hết khúc khích rồi đến bật cười lên khùng khục.

chịu hết nổi, cảnh sát kim dứt khoát đẩy cửa xe, lũ trẻ hùa nhau chạy trốn tán loạn. taehyung chống hai tay ngang hông, chân phải đá uỳnh một cái.

một con mèo len tay chân dài ngoằn khúc dài khúc ngắn, tím lịm một màu với hai mắt tròn xoe đen láy, vắt vẻo trên khung đèn xe, sau lưng còn nhét chặt một tờ giấy nhăn nhúm, lem nhem màu mực.

số điện thoại của đứa nhóc, min- min gì ấy nhỉ ?

con mèo bông với vẻ đẹp vô cùng trái với luân thường đạo lý ngồi vặt vẹo một góc bàn cảnh sát bừa bãi với giấy má, hồ sơ. còn tấm giấy ghi số điện thoại kia thì kim taehyung vẫn đang vô vọng mò mẫm tìm kiếm kia kìa.

- thôi được rồi, lo mà dọn dẹp lại cái ổ thú của mày đi thì may ra còn có cơ hội tìm được.

- còn không phải mày vô dụng ? nhờ vả tuồn ra cho tao chút thông tin đứa nhỏ thì câm cái mỏ, jung hoseok, tao còn không biết mày có phải đúng là cấp dưới của tao không ?

- ê nè nha, cấp trên cấp dưới thì về nhà đừng có há cái mỏ hốc đồ ăn tao nấu !

kim taehyung hoàn toàn cứng họng, tay chân bắt cướp, thẩy cả thân mình vào mấy cái chuyên án nghe tên thôi đã nhợn họng mà không có lấy một chút sợ hãi thế thôi, cảnh sát kim về nhà thì hoàn toàn không có khả năng nấu nướng...

hoàn toàn phải trông cậy vào jung hoseok hoặc là úp mỳ tôm.

- thôi thôi thôi, mày đực cái mặt ra đấy trông muốn đấm. dọn cái ổ này nhanh đi, không phải ban sáng chính mồm mày thông báo trưa nay bên cục trưởng ghé qua hả ?

kim taehyung hít một bụng khí rồi còng lưng chề mỏ mệt mỏi.

---

- chú Min, chú vào phòng trong đi, mọi người đều đi ăn trưa mất rồi, sao chú bảo hơn giờ cơm một tí mới ghé sang ?

- hội họp mệt mỏi quá, ta kiếm cớ thân xác già cỗi rồi chuồn ra, đằng nào cũng là mấy cái vấn đề cứ nói đi nói lại mãi. con xem, có phải một mình ta già đâu ha, ai cũng già cả hết rồi nên tới mấy cái chuyện con ruồi con muỗi cũng giải quyết lâu chết khiếp !

kim taehyung cười rộ lên khuôn miệng hình hộp duyên dáng, chân thành.

- sao, băng rừng vượt thác miết rồi bị ta bưng về đây đóng đinh vào bàn vào ghế có ấm ức quá không ?

cảnh sát kim nghe xong cũng chu ra cái mỏ nho nhỏ, thở dài.

- đúng là cuồng tay cuồng chân thật, nhưng biết sao được nữa hả chú, con đâu có dám cãi lại cấp trên.

đùi bị đánh một cái nhẹ hều, kim taehyung vẫn vờ ôm lấy suýt xoa

- con gấu con bỏ rừng già đi, mang con về đây còn không phải lo cho con hả ? hồi ba tháng trước, vừa xong chuyên án, ta gặp lại con thôi đã thấy sợ chết, hôm đó ta còn định sắp xếp phái đoàn kéo nhau ra mộ tên Kim già kia nhà con quỳ xuống tạ tội.

- chúuuu

chú Min là đồng nghiệp từ hồi mới chân ước chân ráo vào ngành của bố taehyung. hai ông trước kia tung hoành ngang dọc, chuyên án khó nhằng cỡ nào qua tay cũng cân gọn ghẽ. sau này, bố kim cũng vì nước vì dân, hy sinh cả tính mạng để hoàn thành chuyên án cuối cùng của mình.

năm đó, chú Min ngồi trên xe tải áp giải đám mọi rợ vì vài đồng bạc lẻ mà buôn bán cả mạng người trở về thành phố. trước ống kính, trước máy quay, trước hào quang chói lọi mà khóc oà, đọc to rõ tên người đồng đội họ kim anh dũng kia trước công chúng.

cũng cuối năm đó, đứa nhỏ kim taehyung tròn 10 tuổi, thân hình bé xíu còn ôm rịt lấy mẹ, mắt to tròn lại sắt như dao hướng về ông xin ông dạy dỗ cho theo nghiệp cảnh sát thiêng liêng.

- thôi đó, nói vậy chứ con ngoan ngoãn làm ở đây đi, mấy năm qua ta cho con tung hoành vậy đủ rồi, bây giờ juhae cũng còn có mỗi mình con thôi, giữ mình còn chăm sóc, báo hiếu cho mẹ cho bố.

kim taehyung cũng nhẹ gật đầu, đứa nhỏ cũng biết nên coi trọng bản thân một chút, huống hồ gì chuyên án vừa rồi đã vừa bước hụt một chân vào biển lửa cõi âm dương,

- con trai ta vừa về nước tháng trước, ôi cái đứa nhỏ đó, chẳng có thèm chú ý gì đến uy nghiêm của ba nó. đi học còn chỉ dám đề vào chỗ phụ huynh tên mẹ Min.

kim taehyung cười xoà, tự vỗ vỗ đỉnh đầu

- ô thế là làm sao, chú Min lẫy lừng thế lại bị gạt sang một bên vậy ạ

- lẫy lừng nên mới thế, ông trời con đó sợ đề vào lại bị bạn bè vây quanh, đứa nhỏ đó, nó ghét con người !

kim taehyung phì cười một tràng lớn, thật sự, ông Min cục trưởng thét ra lửa, còn không nghĩ đến có một đứa con trai lại dịu dàng cưng như trứng mỏng.

ông Min vốn dĩ có hai đứa con trai một lớn một nhỏ. kể đến, sinh đứa nhất thuận lợi bao nhiêu thì đứa út lại khó khăn bao nhiêu.

năm đó, từ lúc thụ thai đến khi sinh nở đều phải là cả nhà thành tâm cúng vái, khẩn khoản xin ơn trên bảo hộ. lại còn mới tháng thứ năm thôi mà đã cứng đầu hành phu nhân Min mấy chập bệnh đau, rốt cuộc sang tháng thứ 6 đã phải lo xong nhà cửa, xe cộ rồi thủ tục, vác một bụng quý tử út nhà họ Min sang Mỹ chào đời.

hai chú cháu ở đồn cảnh sát khu vực trò chuyện rôm rả, đang kháo nhau năm mười phút nữa đứng lên cùng đi dùng bữa trưa. bên ngoài đã có tiếng cấp dưới hì hục chạy vào.

- cục trưởng, cậu út nhà ông có chuyện rồi.

chú Min vừa cười đó đã há hốc miệng, tay chân cuồng quít xem chừng còn hơn cả cái người vừa bước vào kia.

- làm sao, gigi nhỏ của ta làm sao ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro