phải nghe anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gi, đứng lại cho anh !

- mở cái mồm ra xưng anh mà không sượng cái mỏ tui cũng khen chú hay thiệt đó !

- đứng lại nói chuyện thì không chịu, gào gào cái mồm lên thì hay hơn dữ lắm đó ha !

kim taehyung cũng gào khản cả họng, chân dài so với min yoongi thì lợi thế hơn, nói xong đôi ba câu đã đứng sau đứa nhỏ độ chừng 1 sải tay, bắt lấy cổ áo sau em kéo lên, min yoongi chới với nhón chân tìm lực đứng vững cũng khó khăn. kim taehyung tóm gọn em như tóm một con mèo.

- min yoongi, khoanh tay !

đứa nhỏ vùng vằng thoát khỏi tay cảnh sát Kim, môi dưới bĩu ra cả thước ngoảnh mặt làm ngơ.

- em cứng đầu như thế anh mang em về cho bố đó nhé !

- chú trả tui về cho bố tui mau đi !

kim taehyung xoa sống mũi bất lực, thở ra một hơi dài thược.

- tui mà trả em về cho bố thì tui cũng đưa hẳn cho bố em cái video cái đám đó khi dễ em, bắt nạt em ! lúc đó tui coi em có cứng mồm cứng miệng nữa được không nha !!!

- chú đừng có nhiều chuyện !

min yoongi thành công thoát khỏi kiềm kẹp của taehyung. nhưng cứng đầu của đứa nhỏ cũng bị cảnh sát kim kia đốn ngã, bước chân rải trên phố cũng bớt chút bốc dồng.

kim cảnh sát cười cười, cũng thong thả theo sau.

- rẽ cái dạ của em qua bên phải, bước lên xe tui chở em về.

câu chửi thề còn mắc kẹt lại một nửa trong cổ họng đứa nhỏ, cảnh sát Kim đã lẹ tay kéo chốt cửa phong ấn con mèo cưng này ngoan ngoãn trên xe hướng về nhà mình.

---

- em ghét bố !

học sinh min yoongi mè nheo qua điện thoại, em cũng không ngờ bố yêu của em lại dễ dàng để em sa vào tay tên sói lang taehyung chỉ qua một cuộc điện thoại như thế.

- thôi mà em đừng ghét bố, ở với anh tae một hôm.

yoongi mè nheo không được với bố thì quay sang nổi máu cọc cằn, ương bướng. tắt rụp điện thoại rồi ném đi, người nhỏ vùi cái đầu bông xù xuống mặt gối thơm nức mùi chú cảnh sát mà em ghét cay đắng.

dưới nhà có tiếng vọng lên, là chú kim í ới gọi em xuống dùng bữa chiều.

hôm nay kim cảnh sát nấu cho em đủ thứ món thơm thiệt là thơm. ban chiều trên đường về nhà còn ghé hàng bánh, đem ra đặt ở ghế sau xe một cái hộp giấy to đùng sực nức mùi trứng sữa từ món bánh su kem thơm mềm em luôn mê tít tìn tịt.

nhưng mà em đang ghét người ta !

bên ngoài có tiếng nắm cửa vang lên, min yoongi vung vẩy hai chân, kéo tấm chăn bên dưới lên phủ đến tận đầu.

- em nổi nóng cái gì với anh ?

min yoongi không thèm ư hử gì.

- bảo em xuống ăn cơm ngay, có nghe không ?

min yoongi vẫn cứng đầu, tuyệt đối không có ý định muốn thuận ý.

- em không nghe lời, anh bây giờ gọi luôn cho bố em, sang xem con trai ở nhà cứng đầu cỡ nào, ra đường bị đám loi choi hùa nhau bắt nạt.

- chú đừng có mà cứ đem bố ra doạ tui.

- không có lý do gì để không làm thế ! tôi nhận chăm em, nhưng tôi không làm được thì bây giờ trả em lại cho bố. Tội gì tôi cũng chịu !

không thấy đứa nhỏ phản bác, lại trông thấy bàn tay vốn níu chặt mép chăn mềm buông lỏng.

- min yoongi, tôi chăm em, vì tôi muốn chăm em.

- min yoongi, không biết em lớn lên phải đối phó với môi trường như thế nào, cũng không biết em phải học đâu ra cái bản tính ưa đẩy người khác ra xa. nhưng tôi vốn không phức tạp hay khó lường như em nghĩ, em nhớ rõ cho tôi.

- đều là vì thật lòng lo lắng cho em. tôi biết em phòng vệ với tôi vì em nghĩ tôi nắm được thóp em, em nghĩ tôi sẽ dùng yếu mềm của em để cười cợt hay điều khiển em theo ý mình.

- em sai, em sai hoàn toàn !

giọng taehyung trầm khàn nên thành ra có gai góc, min yoongi còn có lúc tưởng tượng bản thân phải cùng người này trò chuyện liền thấy chán ghét, sợ cái trầm khàn nam tính của anh áp đảo mình.

mà quả nhiên, hôm nay nghe anh nói nhiều như thế, không khó chịu đến lùng bùng lỗ tai, nhưng thực sự cũng thấy bản thân yếu ớt lại mấy phần, nhưng không phải cái yếu ớt về sức mạnh bị áp đảo, mà đơn giản là yếu mềm vì có anh cạnh bên.

- min yoongi, ngồi lên uống sữa cho tôi!

- ...

kim taehyung cố tình lôi cái điện thoại ra từ trong túi, vặn lớn âm điện thoại rồi mở khoá bấm số.

đứa nhỏ nghe tiếng tin tít nhập số của anh, kích động không ít lại không muốn bản thân bị mất mặt.

- c...chú, chú xưng "anh" lại thì mới uống.

- tôi không có ý định thương lượng với em.

đứa nhỏ xốc chăn, vừa xác định cốc sữa dâu thơm lừng được đặt trên tủ đầu giường liền cầm lên, đặt trên môi uống nhanh từng ngụm.

kim taehyung cười to trong lòng, đứa nhỏ này anh thương thì làm sao anh không rõ được tính nết.

yoongi vô thức mà bày ra hình dáng trẻ con, nhát gừng đưa ly thuỷ tinh cạn sạch sẽ ra trước mặt taehyung khẽ lắc lắc như ý muốn nói đứa nhỏ ngoan ngoãn uống xong rồi. kim taehyung trong lòng mềm nhũn đến muốn đứng không vững, ngoài mặt lại phải lạnh lùng đối đáp ngoan ngoãn của em.

cầm lấy ly trên tay em đặt sang bàn làm việc. cũng tiện tay lấy trên bàn xuống một cái chổi lông.

min yoongi từ nãy đến giờ quan sát taehyung mang ly đặt sang bàn, quay mặt lại liền lăm lăm trên tay chổi lông đáng ghét, trong lòng kinh hãi nhiều đến thành ương bướng.

- chú kim...

- xích lại gần đây rồi quỳ gối lên. tôi hỏi tội em.

yoongi sợ đòn, sợ chết khiếp ý.

yoongi cứng đầu, cứng đầu bỏ mẹ ý. đứa nhỏ túng quá, vùng chăn nhảy khỏi giường, gần đến cửa liền nghe taehyung nói vọng.

- em không cần chạy, bây giờ, chỉ cần em bước ra khỏi cửa thì ngang nhiên ngồi xuống ăn cơm, tôi cũng vui vẻ cùng em dùng bữa.

- nhưng xong rồi thì phiền em, gọi bố đến rước, từ nay về sau sẽ tuyệt đối không cần nhìn đến mặt tôi, chỉ cần đừng quấy rối hay sa đoạ đến mức phải đến đồn cảnh sát trình diện thì tuyệt đối sẽ không phải chạm mặt.

đứa nhỏ loay hoay vò nhăn vạt đồng phục, là thân quen với nhà anh đến mức không thèm câu nệ mà chẳng tắm táp gì đã lăn lộn trên giường ngủ.

- quyết định nhanh nào, trễ quá sẽ đói bụng, dạ dày lại đau.

min yoongi bắt đầu mếu máo.

- chú ư hức chú quá đáng với em...

- em thấy cái gì tốt cho em thì lựa chọn, em cho là tôi quá quắc cũng không quan trọng.

dù gì người bên đó cũng lớn hơn em đến chục năm tuổi, lần này em cũng biết em hành xử cứng đầu. yoongi không ngại, chỉ sợ đòn đau.

- không sợ đòn đau hay sao mà không đi ?

taehyung nhìn đứa nhỏ cúi đầu, khoanh tròn hai tay quỳ thành một cục bông ngoan trước mặt liền mềm lòng, muốn bông đùa với em.

- chú kim hức e...em biết sai.

kim taehyung thừa nhận có chút bất ngờ, lần trước thấy em ngoan ngoãn chịu trách phạt chỉ nghĩ vì đó là bố em. không có ngờ đứa nhỏ chưa đợi đến khi em cùng taehyung nặng lời tranh cãi, cũng không vì lời trêu chọc của anh làm cho khó chịu, liền nhận lỗi như thế.

đúng là ngoan ngoãn cũng làm người ta xót xa.

- em biết em sai cái gì không ?

- em hức em hỗn hào, chống đối chú.

taehyung lập tức sửa lại lời nói của em.

- không phải chống đối, tôi không nhìn em như phạm nhân, cũng không có muốn áp đảo em lúc nào.

- hức em vậy hức em hong ngoan huhu em không nên to tiếng cãi nhau với chú. nhưng mà vì chú dám huhu chú quay video em...

- tại sao em lại như thế với tôi ? tôi đang bảo vệ em mà.

- hức không m...muốn

- tôi không chấp nhận lý do này, em không muốn tôi bảo vệ em mà muốn bênh vực một lũ đang ức hiếp em ??? em hôm nay nói cho tôi rõ lý do,bằng không tôi không có tha.

- em hức em... chú kim ơi huhu không có gì đâu mà, không có đáng...

- không có đáng ? hôm nay tôi không thấy kịp thì em thành dạng gì ? bố mẹ thương em như ông trời nhỏ, em ở trường lại thành con mẹ nó giẻ lau hay chân sai vặt cho tụi nó giẫm đạp à ? em nói như nào cho vừa tai tôi !!!

- ứ hức chú kim

kim taehyung vừa bất ngờ vừa muốn gục ngã.

đứa nhỏ trước mặt anh cắn răng nằm sấp xuống mặt đệm, loay hoay kéo tay cảnh sát kim xuống đặt cán chổi lên mông mình.

- em đừng có thách thức tôi cái kiểu này, có đánh cho chết em cũng không định nói đúng không hả ?!

Vút

CHÁT

CHÁT

CHÁT

...

từng roi xé toạc không khí đáp xuống mông nhỏ, min yoongi giật nảy mình sau từng roi cắt thịt, bên trên nước mắt vẫn tuông ra như suối trong, tiếng kêu đau trẻ con nghẹn lại, ngắc ngứ trong cổ họng.

hạ xuống bao nhiêu roi cũng không biết, thấy đứa nhỏ run rẩy toàn thân mà xót xa dừng tay. kim taehyung từ nhỏ đến lớn sống trong kỉ cương quân đội, đừng nói đến cầm trên tay vũ khí như chổi lông, một cái quạt tay thôi cũng đủ khiến đứa nhỏ da mỏng thịt mềm bên dưới hít hà run rẩy.

- gi, em chịu mở miệng chưa ?

- hức

cảnh sát kim đúng là chịu hết nổi rồi, cuồng bạo mà xốc nửa thân dưới của em, kéo xuống khoá quần rồi lột phăng hai lớp quần vứt đi. đứa nhỏ kinh sợ quỳ lên kéo vạt áo che che đậy đậy. kim taehyung lửa giận phừng phừng tát một phát lên mông tròn của em, tiếng vang lớn đến cả hai cũng không ngờ, một mảnh đỏ lựn nhanh chóng nổi lên rồi sưng phồng.

- nằm !

min yoongi tim gan đập loạn xạ vì sợ hãi, vừa khóc vừa nằm lại đúng vị trí.

roi lại không báo trước đáp lên mông em, lần này mỗi một roi liền đổi lại chỗ em một tiếng hét.

CHÁT

- ư hức đau

CHÁT huhu chú hức

CHÁT ... đau chết em mất chú ơi

...

kim taehyung không nhìn nổi mái đầu ướt mèm mồ hôi của em nữa, cứng rắn nhìn mông nhỏ hứng đòn đến run lên lẩy bẩy. đúng là con nhà tông, giống cái gì không giống lại chọn đúng cái tính lỳ đòn đến không sợ trời không sợ đất mà học.

đứa nhỏ bây giờ thảm, mông loạn xạ là lằn nổi lên sưng cợm, đỉnh mông có chút bong lên nhìn thấy tia máu mờ mờ dưới lớp da mỏng manh. chân trong không khí hết quẫy đạp đến xoắn vào nhau, tay vì đôi lúc không chịu nổi đòn đau đem xuống cũng bị đập lây vài lằn, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy chạy trốn.

độ tầm hơn mười cái hạ nữa, min yoongi đã gào lên thảm thương, bật dậy một tay nắm lấy cán chổi, một tay vòng ngang cổ kim taehyung câu lấy, nấc nghẹn rồi khóc gào.

- ư hức huhu em đauuuu chú ơi chú tha cho em.

- em nằm lại ngay, min yoongi !!!

cảnh sát kim lạnh lùng nắm eo em đẩy ra, đứa nhỏ hoảng loạn càng câu chặt lấy cổ anh. vừa rồi tất nhiên đau, roi đó vừa đáp đỉnh mông đã tứa máu.

- em hức em huhu a-anh tae ơi đừng đánh huhu tha cho gigi đi màaaa

taehyung thừa nhận mình tự tin dạy dỗ cứng đầu của em, cũng thừa nhận mình dễ thất bại trước em.

- tôi cảnh cáo em rồi, bao giờ em chịu nói cho tôi lý do thì em mới thoát đ-

min yoongi run rẩy, đem môi mắt ướt nước hôn taehyung, đầu tiên là hôn lên môi cho ngừng tiếng trách móc, sau đó là loạn xạ hết đuôi mắt rồi đến chớp mũi, gò má, thái dương, chân mày, đều là để lấy lòng.

- ướt hết mặt mũi tôi rồi gi !

min yoongi bị nạt, tủi thân, gấp rút dùng ống tay áo lau loạn trên mặt kim cảnh sát. taehyung lần này lại vẫn nhíu mày, nhanh chặn tay em.

- ai cho em lau đi !??

min yoongi thấy kim taehyung cái gì cũng không vừa mắt mắng mỏ mình như thế thì uất ức vô cùng, người này vẫn chưa tha lỗi cho em nên như thế, lại nghĩ đến đòn đau liền sợ đến mức lại gào lên thêm một trận.

- oàaaaa hức taehyung, đừng có cáu như thế mà hức em biết lỗi rồi taehyung thaa

taehyung cũng hoảng, vỗ vỗ lưng bế em lên, hống hống dỗ dành lại đến bên bàn rót ra chút nước đem đến môi đứa nhỏ, đốc em uống chút lấy sức.

- được rồi, em nói cho tôi nghe !

- ư huhu tae...

- không thì lại nằm xuống !

- huhu hônggg

- nằm !

đứa nhỏ bị taehyung đẩy ra, muốn chạy trốn cũng không dám. ghé mông lần nữa lên đệm êm đợi roi.

kim taehyung thật sự vung cao tay đánh xuống, em hét lớn một lần.

CHÁT

- nói !

- ư huhu anh thaa em chịu kh-

CHÁT

- aaaaa hức đau chết

CHÁT

- oàaaa đừng đừng đừng đừng mà huhu tae ơi huhu em hức em thấy không nên-

CHÁT ... oàaaa

- không nên thì cái gì là nên hả gi ??!

CHÁT

- aaa tae ơi đừng mà huhu em đau lắm hức

- nói cho rõ !

- aaa đừng mà đừng mà

taehyung vung tay lên cao muốn hạ roi xuống, min yoongi gục ngã, hoàn toàn không nghĩ sẽ chịu được thêm đánh phạt của taehyung.

- tae ơi huhu cái lũ đó không còn gì để mất đâu hức đã bị trường học cảnh cáo nhiều lần rồi, còn rắc rối nữa sẽ bị đuổi học mất hức

CHÁT

- oàaaa tae huhu

min yoongi ôm rịt mông tròn sưng đỏ của mình, gục lên vai taehyung vừa khóc vừa xin anh dừng tay.

- em càng nói anh càng tức điên, min yoongi !

- hức huhu còn ba hức ba tháng nữa thôi taehyung hức em biết hức em biết tụi nó vì hoàn cảnh gia đình bất hạnh nên sinh ra tính khí như thế !

- em hứa với tae, thật sự bọn chúng chưa từng làm gì quá quắc đến tổn hại em, cùng lắm chỉ bị đẩy ngã một chút, thi thoảng chịu chạy đi mua cho vài cái bánh mì hức... thực chất mỗi lúc như thế đều là do chúng nó quá đói rồi, muốn nhờ vả nhưng biết chắc chẳng ai giúp nên thế thôi tae ơi huhu

taehyung ôm chặt em, nghe em kể đến đâu tâm tình rát bỏng đến đó, cái gì mà trên đời không có thiên thần. min yoongi đang nằm trong lòng anh đây đấy thây...

bóp bóp bắp tay cảnh sát kim lấy lòng, mở miệng xin xỏ.

- hức tae hức em hứa sẽ phản kháng khi tụi nó quá đáng hay làm em bị đau ! tae đừng làm gì mà, bố mà biết thì tụi nó bị đuổi học mất hức đã đi đến đây rồi mà, cho tụi nó một tương lai mới hức taetae...

kim taehyung nhắm nghiền mắt tịnh tâm, bây giờ chịu thua là tiếp tay cho đứa nhỏ che mắt chú min, cũng không an tâm để em lại bị đám côn đồ kia bắt nạt.

nhưng người thương trong lòng vừa run rẩy vừa xin xỏ. kim taehyung lần này chịu thua.

thở dài, xoa mông em thật lâu. nhìn rõ mấy lằn roi ngang dọc như cắt thẳng vào lòng mình, xót xa cuồn cuộn như con sóng đập vào tim phổi.

- lần này nữa thôi, được không em ?

- hứa hức

- lần sau, tức là không kể đến bị anh bắt gặp, chỉ cần từ trường trở về mà bản thân tổn hại dù chỉ một chút, không cần đến lượt chú min, anh đây cái gì làm được đều làm tất...

- ... em mà che giấu, lập tức bị phạt nặng hơn cả hôm nay, nghe rõ không ?

min yoongi như được mở van, nức nở, nhỏ giọng hết xin lỗi rồi nghe lời, lòng dạ taehyung như được lông mèo mềm mại xoa dịu. bế em trên tay đi loanh quanh dỗ cho em dứt cơn nấc nghẹn.

---

- cho em bánh su...

- em ăn cơm chưa xong.

min yoongi thơm tho trắng tròn sau khi được tắm táp, chăm sóc, vẫn đang ngồi trong lòng taehyung, hai chân câu lấy hông, mặt mũi dụi dụi vào lòng người lớn nhõng nhẽo.

- em muốn bánh su của em...

taehyung bóc xong hai con tôm, một tay đem bánh ngọt đặt trước mặt đứa nhỏ, một tay nhét gọn hai con tôm vào mồm em, nhìn đứa nhỏ nhai nhồm nhoàm xong xuôi rồi lẹ tay dỗ thêm em mấy muỗng canh xương hầm. bắt em lè lưỡi chứng minh nuốt xong sạch sẽ mới thả cho em nhấm nháp món đồ ngọt thơm lừng mà em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro