[Oneshot] ĂN TÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Từ lúc cùng nhau đóng xong một bộ phim, cùng động tâm với đối phương, cho tới lúc xác định tình cảm, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã ở bên nhau hơn 1 năm rồi.

          Trải qua rất nhiều sóng gió, cũng rất nhiều ngon ngọt, dường như cả hai đã xác định người mà đời này mình không thể rời bỏ chính là đối phương. Cứ thế ở bên nhau bắt đầu cuộc sống "đồng sàng đồng mộng đồng tâm đồng xxx".

          Hôm nay là cuối tuần, cả hai người họ đều gác công việc sang một bên mà ở nhà tận hưởng ngày cuối tuần thảnh thơi. Em trai lớn ở trong bếp lúi húi làm siro đá bào giải nhiệt, thời tiết hôm nay không hiểu sao lại nóng như vậy. Anh trai nhỏ nằm dài trên ghế sofa lướt weibo, lướt đi lướt lại cuối cùng lướt trúng một topic "Yết hầu của Vương Nhất Bác có mị lực đến thế nào", sau đó là hàng loạt các loại hình ảnh cận cảnh "trái táo Adam" của em trai lớn nhà mình đập vào mắt. Tiêu Chiến nheo mắt đăm chiêu, kì lạ, bình thường ở cạnh nhau có vẻ không để ý, giờ nhìn những hình ảnh này mới thấy điểm này của Tiểu Điềm Điềm thì ra thu hút đến vậy, vừa to vừa rõ lại góc cạnh, rất có khí chất đàn ông. Sau đó lại sờ sờ yết hầu bản thân, cũng không phải không có, đàn ông con trai ai lại không có cái này cơ chứ, nhưng quả thực so với em trai lớn nhà mình vẫn là một trời một vực.

          Có vẻ hứng thú, Tiêu Chiến tiếp tục lướt xem, sau đó kéo đến một bài viết có dấu hiệu nhắc tới mình, tò mò ấn xem, xem mãi xem mãi, cuối cùng mặt đỏ phừng một trận, "Maáaaaaaaa", thế mà lại là fanfic 16+, không cần nói cũng biết nội dung ra sao.

          Lúc này Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một bát siro đá bào lớn, bên trên cũng chỉ cắm một cái thìa. Vì sao lại thế? Tất nhiên là vì cậu ấy thích như thế, vì ăn chung với anh trai nhỏ rất vui, tình nhân ai lại đi ăn riêng chứ?! Mấy người không có tình lữ, mấy người không hiểu!

          Nhìn thấy em trai lớn, Tiêu Chiến chột dạ nhìn lên, tầm mắt vô thức rơi trúng vị trí dưới cằm Vương Nhất Bác, mặt lại đỏ lên một trận. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh trai lớn, hỏi: "Anh làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ đến thế?". Tiêu Chiến hoàn hồn, đưa tay đón lấy đá bào, lắc đầu nói: "Không sao! Do thời tiết hôm nay nóng quá." rồi cúi đầu xúc một thìa lớn bỏ vào miệng. Đá bào mát lạnh thêm siro ngọt ngào, tuy rằng tác dụng giải nhiệt rất tốt, nhưng một lúc ăn cả thìa lớn như vậy, không tránh khỏi sốc nhiệt, vì thế Tiêu Chiến vừa ngậm xong lập tức nhảy cẫng lên đưa tay quạt miệng. Nhìn bộ dáng vừa ngốc vừa đáng yêu của anh trai nhỏ nhà mình, Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay ra ôm lấy hai cái má đang phồng lên dịu dàng xoa xoa: "Cần gì vội vàng như thế? Anh thích ăn em sẽ nhường anh ăn hết."

          Tiêu Chiến cảm thấy bộ dạng vừa rồi của mình hơi ngốc, nuốt xuống ngụm lớn đá bào, thẹn quá hóa giận quát khẽ em trai: "Ngồi xuống ăn!". Hai người ngồi cạnh nhau anh một thìa em một thìa, bát đá bào lớn đã vơi hơn nửa. Tiêu Chiến trong lúc ăn vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào "trái táo Adam" của Điềm Điềm nhà mình, ánh mắt nóng rực dõi theo từng cử động lên xuống mỗi khi nuốt đá bào của Vương Nhất Bác. Bị nhìn như thế, Vương Nhất Bác không thể không để ý, sốt sắng quay ra hỏi anh trai nhỏ: "Anh làm sao vậy? Từ nãy đến giờ biểu hiện rất kì quái. Em làm gì sai sao?" Tại sao Vương Nhất Bác lại nghĩ là mình sai? Căn cứ ở đâu? Cơ sở gì? Không có gì cả, laopo có vấn đề thì cứ nhận sai trước đã. Laogong tiêu chuẩn nhất định phải như vậy!

          Tiêu Chiến im lặng không nói, căn bản là do quá tập trung nên không nghe thấy, tầm mắt tiếp tục dán vào yết hầu Vương Nhất Bác, càng nhìn càng thấy nóng, ngay cả đá bào vừa ăn cũng không giúp hạ bớt nhiệt. Sau đó Tiêu Chiến từ từ tiến đến gần, đưa lưỡi liếm lên "trái cấm" đang treo trên cần cổ Vương Nhất Bác.

          "Fck fck fck fck fckkkkkkkk"

          Đầu Vương Nhất Bác nháy mắt nổ tung, đồng tử mở to, thỏ thỏ nhà mình vừa làm cái gì a~. Vương Nhất Bác vội túm lấy hai vai Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi: "Anh có biết mình vừa làm cái gì không?"

          Tiêu Chiến ngước đôi mắt thỏ vô tội nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi gật đầu, đưa tay chạm vào yết hầu, ngón tay vuốt dọc theo cần cổ Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, dừng lại ở xương quai xanh, sau đó lại vuốt ngược lên, nắm cằm Vương Nhất Bác, giả vờ lưu manh nói: "Vận động chút đi."

          Suốt cả quá trình Vương Nhất Bác gần như bất động, cổ họng khô nóng, khó khăn nuốt xuống từng ngụm kiềm chế, nghe được câu nói này, từ ánh nhìn ngạc nhiên biến thành "ăn tươi nuốt sống" nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cái dáng vẻ giả dạng lưu manh vừa nãy trong mắt Vương Nhất Bác đều trở thành lả lơi câu dẫn. Vương Nhất Bác hỏi một câu: "Anh chắc chứ?", vốn dĩ ngày hôm nay chỉ định nghỉ ngơi một cách thuần túy, nhưng thịt thỏ đã tự dâng đến miệng, bảo sư tử đói làm sao bỏ qua?

          Tiêu Chiến dường như lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì làm gì, mặt lại đỏ phừng lên, đỏ dữ tợn, kéo tới tận mang tai, có điều làm cũng đã làm, nói cũng đã nói, cũng thực sự rất có tinh thần, liền nói với em trai lớn một câu kiên định: "Chắc!" – "Nhưng trước hết phải để anh thỏa mãn sự tò mò đã!"

          Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu: "Tò mò?"

          Sau đó em trai lớn thực sự bất động, bởi Tiêu Chiến lại múc một thìa đá bào bỏ vào miệng, tiến đến liếm lên yết hầu của cậu. Hơi thở nóng rực phả vào cổ, đầu lưỡi ướt át mang theo hơi lạnh của đá bào liếm lên "trái cấm", xúc cảm kích thích đánh thẳng lên đại não, đánh thức từng dây thần kinh trên cơ thể, khiến Vương Nhất Bác rất nhanh liền "cứng".

          Tiêu Chiến chậm rãi đưa lưỡi liếm từ dưới lên trên, lại liếm một vòng quanh "trái cấm", nhe răng cắn một cái, nhẹ nhàng nhay cắn, sau đó tiếp tục liếm một vòng yết hầu, rồi dạo lưỡi dọc theo xương quai hàm góc cạnh, hôn nhẹ một cái vào sau tai Vương Nhất Bác.

          Sau đó lại di chuyển đầu lưỡi xuống dưới, trượt từ xương hàm xuống xương quai xanh, lướt qua yếu hầu, cắn một cái, lưu lại một dấu răng trên xương quai xanh của đệ đệ nhà mình, lại dùng sức hôn lên thật sâu, tạo thành một dấu hôn sẫm màu trên làn da trắng muốt của đệ đệ.

          Cảm giác vừa đau vừa ngứa, nóng lạnh đan xen, ướt át liên tiếp kích thích, Vương Nhất Bác lúc này còn nhịn được nữa nhất định là XXX. Vì thế em trai lớn không nhịn nổi nữa, xoay người đè anh trai nhỏ dưới thân, cười hỏi: "Anh nghịch đủ chưa?"

          Tiêu Chiến liền cười rộ lên, đấm nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác, híp mắt nói: "Còn lâu mới đủ." – "Sao nào? Keo kiệt không cho à?" – vừa nói vừa dùng hai ngón tay kẹp lấy "trái táo Adam" của Vương Nhất Bác lắc lắc.

          Vương Nhất Bác cười thành tiếng, bắt lấy bàn tay nhỏ nghịch ngợm đưa lên môi hôn nhẹ, "Anh thích nghịch bao nhiêu thì nghịch bấy nhiêu, nhưng em phải xong phần của em đã." Sau đó đôi tay thoăn thoắt lột sạch Tiêu Chiến từ đầu đến chân. Tiêu Chiến vui vẻ phối hợp để đệ đệ nhà mình dễ dàng "ra tay". "Lột sạch sẽ, ăn sạch sẽ", đây là thói quen cũng là sở thích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã quen, cũng thuận thế chiều theo sư tử con nhà mình.

          Vương Nhất Bác áp bàn tay vào bát đá bào lớn, để hơi lạnh từ từ truyền qua, sau đó áp bàn tay to lớn lên lồng ngực Tiêu Chiến, ngón tay thon dài ấn nhẹ lên điểm đang nhô lên trước ngực, nhẹ nhàng ấn xuống. Tiêu Chiến bị hơi lạnh làm giật mình, phản xạ co người lại, kêu lên một tiếng. Vương Nhất Bác rất nhanh nuốt tiếng kêu đó vào một nụ hôn sâu, hai đôi môi chạm nhau, dây dưa, quấn quít, đầu lưỡi từ từ thâm nhập, cuốn lấy cái lưỡi bên trong, triền miên va chạm. Vương Nhất Bác mỗi lần hôn đều sẽ hôn đến mức Tiêu Chiến choáng váng đầu óc, hô hấp khó khăn mới chịu buông ra, sau đó nhìn thỏ thỏ nhà mình há miệng dồn dập hít lấy không khí, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, hai mắt long lanh ngập nước mà từ từ thưởng thức.

          Vương Nhất Bác học theo Tiêu Chiến, liếm lên yết hầu của anh trai nhỏ, từ từ gặm cắn, di chuyển từ từ theo cần cổ xuống đến xương quai xanh. Lực cắn của Vương Nhất Bác không mạnh không nhẹ, cảm giác đau đớn nhưng kích thích, khiến Tiêu Chiến khó nhịn thở gấp.

          Đầu lưỡi lướt đi nhẹ nhàng trên làn da trắng sứ, dừng lại ở điểm nhỏ yêu thích đang run lên vì lạnh, lập tức ngậm lấy. Tiêu Chiến một bên bị ngón tay lạnh ngắt giày vò xoa nắn, một bên bị ngậm chặt lấy, bị đầu lưỡi nóng ấm chơi đùa, cảm giác khó nhịn cùng khoái cảm đánh úp như từng đợt sóng xô thẳng vào đại não, bên dưới không nhịn được ngẩng đầu, liên tục rỉ ra chất lỏng trong suốt. Cảm nhận được sự thay đổi của người dưới thân, bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác chầm chậm đi xuống nắm lấy "vật đáng yêu" kia, nhẹ nhàng xoa nắn, ngón trỏ cố ý ấn mạnh vào lỗ nhỏ bên trên "vật đáng yêu", ma sát từng đợt, khiến anh trai nhỏ nhà mình liên tục uốn éo cơ thể vì kích thích quá lớn.

          Tiêu Chiến bị chơi đùa đến mơ hồ, trong một giây lấy lại sự tỉnh táo, vội đè lại tay Vương Nhất Bác, xoay người đổi chỗ đè em trai lớn xuống dưới, lại học cái vẻ lẳng lơ trên phim ảnh, cười cợt nói với Vương Nhất Bác: "Đại gia, ngài vất vả rồi. Đến lượt tiểu nhân phục vụ cho ngài đi." Sau đó ngả ngớn trượt xuống, kéo quần đệ đệ nhà mình, để lộ ra "người anh em" đã đứng thẳng từ lâu, cứng rắn dữ tợn. Tiêu Chiến đem tay nắm lấy, cảm nhận độ nóng kinh người, bàn tay di chuyển lên xuống từ từ, lướt qua từng đường gân nổi lên. Chỉ nhìn bằng mắt đã thấy, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kích thích đến điên rồi. Dùng tay vận động được một lát, Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, cười một cái, rồi dùng lưỡi liếm dọc thân vật đáng sợ trong tay, liếm lên đến đỉnh, cố ý xoáy đầu lưỡi vào trong lỗ nhỏ, nuốt lấy từng đợt dịch thể đang từ từ rỉ ra. Sau đó há miệng ngậm lấy, di chuyển lên xuống.

          Vương Nhất Bác cảm giác bị đầu lưỡi kích thích vừa qua, lại được bao lấy trong khoang miệng nóng ấm, không nhịn được ngồi bật dậy, kéo anh trai nhỏ nhà mình ngồi lên, cưỡng ép xoay người đổi tư thế. Trên dưới vẫn thế, nhưng là đầu đuôi đảo lộn, hai người lúc này nằm ở tư thế 6 9 trên ghế sofa, toàn bộ nơi riêng tư của Tiêu Chiến bày ra ngay trước mắt Vương Nhất Bác, quả thật là một miếng thịt ngon đặt trước miệng sói.

          Tiêu Chiến không nói, tiếp tục ngậm vào tính khí đang đứng thẳng của đệ đệ, chuyên tâm "làm việc", Vương Nhất Bác cũng không nằm yên, đưa lưỡi liếm từ phần đáy chậu lên đến lỗ nhỏ đang không ngừng khép mở, đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong, dùng lực xoáy mạnh vào vách thịt. Tiêu Chiến không nhịn được đẩy người về trước, muốn trốn khỏi đầu lưỡi đáng sợ kia nhưng hai chân bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy, không thể di chuyển.

          Hai nam nhân trẻ tuổi này tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, vì thế trong nhà gel bôi trơn gần như có ở..... mọi nơi. Vương Nhất Bác với tay xuống gầm bàn, túm lấy lọ gel, đổ chất lỏng ra tay, rồi đổ lên "cửa vào" của Tiêu Chiến. Xúc cảm mát lạnh từ gel bôi trơn bất ngờ tiếp xúc da thịt khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình.

          Ngón tay Vương Nhất Bác lượn lờ, vẽ một vòng xung quanh nếp gấp nơi đó, từ từ đâm sâu vào, một ngón, rồi hai ngón thay nhau ra vào bên trong Tiêu Chiến, cảm nhận vách thịt mềm mại run lên từng đợt theo cử động của ngón tay. Đã bên nhau lâu như vậy, cả hai tất nhiên hiểu rõ điểm nhạy cảm của đối phương, Vương Nhất Bác rất nhanh chạm đến một điểm hơi gồ lên bên trong, cố ý ấn xuống, tay lại dùng thêm lực ra vào. Tiêu Chiến bị kích thích đến mức há miệng thở gấp, không thể ngậm được thứ to lớn của đệ đệ nhà mình, cong người khiến cái mông hếch cao lên, phát ra tiếng rên rỉ động tình, càng kích thích thính giác lẫn thị giác của Vương Nhất Bác.

          Cảm thấy đã đến lúc, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xoay người lại, để anh trai nhỏ nằm trên, sau đó đặt thứ đáng sợ đói khát ngay trước huyệt khẩu, chậm rãi đi vào. Tiêu Chiến bám chặt lên vai Vương Nhất Bác, dấu tay lưu lại khiến da thịt đỏ lên một mảng, cố gắng thả lỏng để Vương Nhất Bác từ từ đi vào. Đến khi vào được toàn bộ, cả hai thở hắt ra một hơi, Vương Nhất Bác từ từ đẩy hông, cảm thấy việc di chuyển đã không quá khó khăn, bắt đầu gia tăng tốc độ, Tiêu Chiến không thể kiềm chế rên rỉ thành tiếng. Bên dưới di chuyển va chạm ngày càng nhanh, Vương Nhất Bác đỉnh mạnh đến mức cả người Tiêu Chiến như bay lên, vách thịt bên dưới bị xâm nhập từng đợt dữ dội, điểm nhạy cảm bị cố ý nghiền nát, tiếng da thịt va chạm vang lên dâm mĩ. Tiêu Chiến bị đâm đến thần hồn điên đảo, cả người vô lực ngã trên người Vương Nhất Bác đón nhận khoái cảm kích thích ác liệt bên dưới đang không ngừng đánh úp từng dây thần kinh nhạy cảm nhất trên cơ thể mình. Tiêu Chiến một bên nghe tiếng chính mình rên rỉ dâm đãng, một bên nghe tiếng thở trầm thấp của Vương Nhất Bác bên tai theo từng đợt va chạm, hơi thở nóng rực phả vào tai, cùng với tốc độ di chuyển đáng sợ bên dưới, không nhịn được kêu lên một tiếng, toàn thân co giật, bên dưới co rút dữ dội, liền bắn ra. Vương Nhất Bác bất ngờ bị kẹp chặt, cả người căng chặt, gầm lên một tiếng, bắn vào bên trong Tiêu Chiến.

          Cơn sóng dữ vừa qua, Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, một lần nữa tiến vào nụ hôn sâu triền miên, từng động tác đều cưng chiều dịu dàng nhưng không kém phần dữ dội, khiến Tiêu Chiến đầu óc vừa bị khoái cảm bức đến mơ màng lại thêm một tầng sương mù mịt, hoàn toàn bị cuốn vào trong nụ hôn ngọt ngào này.

          Đến khi dứt ra, đầu óc tỉnh táo được một chút, Vương Nhất Bác lại xoay người đặt Tiêu Chiến dưới thân, một lần nữa đem thứ đã ngẩng cao đầu kia đâm vào. Tiêu Chiến hôm nay rất có tinh thần, trải qua nụ hôn sâu kia khiến "thỏ nhỏ" bên dưới cũng nhanh chóng đứng lên, đóa hoa nhỏ nhanh chóng khép mở đón nhận Vương Nhất Bác một lần nữa tiến nhập. Tiêu Chiến đem chân nâng lên, quấn chặt quanh eo Vương Nhất Bác, đôi tay vòng qua ôm cổ em trai lớn nhà mình, ghé vào vai đệ đệ mà rên rỉ không dứt. Vương Nhất Bác động tác thuần thục, tốc độ kinh người va chạm bên dưới, tiếng da thịt va vào nhau cùng tiếng nước lép nhép một lần nữa vang lên khắp căn phòng. Vương Nhất Bác từng đợt tiến công đều khiến khiến Tiêu Chiến không thể khép miệng, liên tục thở dốc, đôi tay từ ôm cổ chuyển sang cào loạn từng đường trên lưng, hai chân càng dính chặt lấy eo của Vương Nhất Bác. Cả hai dưới sự vận động kịch liệt nhanh chóng đạt đến cao trào, Tiêu Chiến hết sức, nằm vật ra trên ghế sofa, Vương Nhất Bác cũng thở gấp không ngừng, chăm chú nhìn "người đẹp" bên dưới.

          Tiêu Chiến trải qua một cuộc vận động tiêu hồn, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, lại nghĩ làm 2 lần cũng đủ rồi, liền đẩy Vương Nhất Bác ra tự mình bước xuống ghế, lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt, sau đó cả người được bế lên, bước về phía phòng ngủ. Vương Nhất Bác vừa cười vừa gằn giọng: "Khai hỏa xong anh còn muốn chạy? Nằm mơ!"

          Sau đó, không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết Tiêu Chiến từ lúc "ăn táo" đến hết ngày gần như đứng không nổi. Nên nhớ, nếu muốn ăn táo, làm ơn ăn táo thật, đừng dại động vào trái táo cấm, kết quả ra sao chỉ có tự làm tự chịu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro