chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

chai soju thứ mấy đến bản thân còn không nhớ, hiện tại jimin đang ngồi trên chiếc ghế sofa mini nhung đỏ ở phòng khách, hết chai này đến chai khác, thêm, thêm, lại thêm, nỗi nhớ em càng nhiều chị càng phải dùng men rượu để lấn át, nhưng thật tệ khi lý trí đã hoàn toàn sụp đổ mà chị vẫn không hiểu tại sao mình lại nhớ em đến thế, jimin nhìn ra cửa kính ban công, một lúc lại sụt xịt, rồi lại uống, chị trói chặt bản thân trong mớ hỗn độn

"em bỏ bùa chị phải không, kim minjeong..." - jimin nhìn bản thân hiện tại trong gương rồi đặt câu hỏi, phút thứ 15 trôi qua và chị vẫn đang nhìn ánh mắt long lanh đáng thương pha một chút khù khờ của mình lấp ló dưới ánh đèn mờ từ ngoài thành phố nhộn nhịp chiếu qua cửa kính ban công, rồi chị bật khóc.

"chị phải làm sao đây, em muốn chị phải chấp nhận kiểu gì đây, chị yêu em đến chết đi được kim minjeong, chị không phải bạn thân của em đâu..." - vừa khóc vừa lẩm bẩm tên em cùng vài câu, chị ghét bản thân mình tới nỗi một câu nói là một cái tát vào mặt, để làm bản thân tỉnh táo hơn, nhưng đùa à? chị không những đang chết ngập trong hơi cồn mà còn đang chết chìm trong tình yêu dành cho em, từng ánh mắt, nụ cười hay cử chỉ của em đều làm chị...

uỳnh uỳnh uỳnh

chính xác thì đây là tiếng đập cửa chứ không phải gõ cửa nữa rồi

uỳnh uỳnh uỳnh

"yu jimin! yu jimin!"

có nốc đến hơn chục chai rượu thì chị cũng không thể nào quên được cái giọng nói này, chết tiệt kim minjeong, em làm cái quái gì ở đây?

"yu jimin! mở cửa mau! chị đừng làm em bực!"

không mở, dao có kề cổ cũng không mở, jimin biết chỉ cần nhìn mặt em thôi chị sẽ yếu lòng, đoạn tình cảm từng ấy năm trời phải kết thúc thôi, chị phải tìm một thứ khác cho bản thân, tuyệt đối...

stay by the fire, you're giving looks like you're telling me i'm faded
it's cold outside, but spring's in the corner and I'm waiting...

tiếng chuông điện thoại của chị vang lên, từ tối đến giờ đầu óc chị trên mây trên gió, chả thèm buồn mắt để ý đến cái ánh sáng lập lờ của điện thoại, nhưng chị biết chắc chắn cuộc gọi này của ai, cầm máy lên, jimin không bắt máy, tiếng chuông điện thoại kết thúc cũng là lúc tiếng gọi ngoài cửa lại vang lên

"jimin! jimin à! em biết chị ở trong đó mà, mau mở cửa cho em đi!"

chị nhìn vào đống thông báo trong điện thoại, 112 cuộc gọi nhỡ từ mindoongie <3 cùng gần 50 tin nhắn, chà, lần đầu thấy minjeong nhắn nhiều như thế

"yaaaa! chị không mở em sẽ kêu người phá cửa đó, chị hiểu rõ em mà, yu..."

khóa mở ra, cánh cửa hơi hé hé, chưa kịp nhìn thấy bên trong là ai, kim minjeong đã vội kéo thật mạnh cánh cửa về phía mình

"chị đang làm cái quái gì vậy yu jimin? tại sao lại nói dối em" - minjeong lớn tiếng

nhưng chị không trả lời, jimin chỉ đứng đó nhìn em thôi, mặc cho em có to tiếng chị cũng chỉ nhìn em, biết làm sao giờ nhớ em phát khùng lên mà...

"này! chị có nghe em nói không, sao lại nói dối em!" - lúc này minjeong đã bước thẳng vào trong nhà, đứng gần sát với chị, ôi cái mùi rượu này còn làm em khó chịu hơn

"chị điên rồi à? nói dối em rồi về nhà uống rượu, cửa thì khóa chặt, chị có phải mất trí rồi không?"

jimin vòng tay ra sau em, cầm nắm khóa cửa rồi đóng một cái rầm.

chị đang chống một tay lên, còn em thì hoàn toàn bị chị ép chặt dựa người vào cánh cửa phía sau

"ò, chị điên rồi minjeong ạ"

"rốt cuộc chị bị làm sao vậy, sao lại nói dối em?" - nghe thấy jimin đáp lại một cách hờ hững như vậy, đầu tự hỏi chị tại sao lại đẩy em vào cái chỗ đứng này, rồi các mảng đỏ hồng hiện lên trên đôi má minjeong

"vậy chị phải nói thật sao?" - hơi men từ jimin phả thẳng vào minjeong càng làm em bối rối hơn, tay chân bắt đầu khó kiểm soát

"thì...tất...tất nhiên là vậy r-rồi" - lúc này em còn không dám nhìn thẳng vào mắt jimin, minjeong nuốt nước bọt, cái không khí nóng rực này khiến em ngại ngùng quá

"để làm gì?" - jimin vì đã say khướt mà bắt đầu phóng khoáng hơn chút, chị cao hơn minjeong có 3cm mà tại sao nhìn em vẫn nhỏ bé quá vậy, chân jimin bắt đầu không trụ vững được, chị cúi xuống sát mặt minjeong

"chị làm gì vậy? có sát quá không..."

minjeong đỏ mặt quay đi, đến em cũng đang không hiểu tại sao mình lại ngại ngùng một cách quá đáng thế này

"để chị đi ăn tiệc và nhìn em ở bên người khác sao?" - mặt jimin bỗng nhiên trở nên đáng thương đến lạ, minjeong nhìn vào đôi mắt của chị

"chị đang nói gì vậy? ý chị là sao, em không hiểu..." - minjeong bối rối, đủ thứ loại cảm xúc kì lạ phát tiết bên trong em

"minjeong à...rốt cuộc thì chị là gì của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro