chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông điện thoại của jimin vang lên, chị vớ ngay lấy nghe máy để tránh đi sự dò xét của em

"tớ nghe" - jimin quay đi, em cũng không hỏi thêm, em lại nhìn xung quanh đợi chị nghe điện thoại, ánh mắt hướng xuống tàn thuốc kia rất nhiều, trong lòng vẫn khó chịu lắm

"aeri à?"

"có chuyện gì vậy?"

"minjeong?" - chị hướng ánh mắt về phía em, minjeong nghe thấy tên mình thì cũng tò mò

"bên cạnh tớ"

minjeong đỏ mặt lên, đúng là lúc nãy tự nhiên em đùng đùng bỏ về thế cũng ngại, thôi thì lát nhắn tin xin lỗi anh harry một câu vậy

"ò"

"sao vậy?"

một tràng dài nhí nhéo qua tiếng điện thoại, em không nghe rõ là aeri nói gì, chỉ thấy jimin nhìn em rất kì lạ

"tớ biết rồi" - nói xong cũng cúp máy

jimin nhìn em một hồi lâu không nói gì, không phải em xong tiệc mới chạy qua đây sao, rõ là bỏ dở mà, sao vậy chứ? vì nhớ chị sao, còn lâu mới có cái đó, hay do chị nói dối em, sao kim minjeong cứ phải làm yu jimin rối mù lên mới chịu vậy

minjeong cũng biết mọi người đi tìm em nên không dám nói gì

"em xin lỗi mà... tại lúc đấy...aiz, em không biết đâu" - minjeong tự độc thoại rồi ôm đầu than vãn

jimin cũng không nói gì, chị đang thấy khó hiểu về bé cún này thôi

"muốn hút thử sao?" - thấy minjeong cứ chốc chốc lại nhìn tàn thuốc dưới sàn, jimin cũng hỏi để đánh trống lảng đi chuyện vừa nãy

"e-em là k-không có à nha" - bị jimin hỏi có chút nhột, em cũng phải thừa nhận là mình có tò mò thật nhưng không dám thử, dù gì em cũng thấy việc hút điếu thuốc với dáng vẻ của em thì hơi kì

"muốn thử không?" - jimin ngồi sát lại, nhìn chằm chằm vào em

"jimin à..." - suốt từng ấy năm cuộc đời tự tin chưa bị dụ dỗ vào mấy cái này bao giờ, hồi trung học cũng nhiều người bạn của em rủ, lên đại học mọi người cũng hút nhiều lắm, nhưng em là xua tay nói không, nhưng sao nghe jimin hỏi có hai câu mà đã mềm lòng thế này, thật sự muốn thử xem điếu thuốc kia có gì mà lại được jimin động môi vào không biết

"không dám sao?" - jimin càng lúc càng tiến sát lại gần em

"em mà hút thì kì lắm jimin à" - minjeong hơi đỏ mặt chớp mắt tỏ vẻ ngoan ngoãn

"ai nói em chạm vào điếu thuốc đâu?" - bỗng chốc giọng chị nhẹ nhàng đi hẳn

"hút thuốc không chạm vào thuốc thì chạm vào cái gì?" - minjeong cười dở khó hiểu

"chạm vào môi chị đi" - vừa dứt lời chị liền tiến thẳng tới áp đôi môi của mình lên môi em, minjeong chưa phản ứng kịp, cái tình huống quái quỷ gì đây

jimin hoàn toàn bị con tim che lấp mất, lý trí của chị bị men rượu cho bay đi xa rồi, yu jimin hiện giờ là một con người khác, chị bắt đầu bạo dạn hơn, nhẹ nhàng miết lấy môi trên của em, nhấn nhá một lúc thì lại chuyển hướng xuống bờ môi hồng phía dưới đang hơi run lên

minjeong đứng hình bởi hành động này của chị, em tròn mắt nhìn, nhưng em không ghét, vả lại còn thấy hơi thích thích, môi jimin mềm thật, em trộm nghĩ thoáng qua rồi đỏ mặt

nhưng jimin càng hành động bạo dạn hơn, thì lúc này ánh mắt em cũng mờ mờ rồi dần khép lại, em chính thức hòa mình vào cuộc vui "đẩy đưa" này của chị, jimin như cảm nhận được sự phối hợp của em thì càng được đà, bị dày vò bên ngoài đến đau cả môi, minjeong khẽ hé ra, chị cảm nhận dần dần đưa đẩy vào bên trong, đúng lúc này chị mới hoàn hồn lại, lập tức rút khỏi nụ hôn

trong 1 phút say tình chị đã làm cái quái gì đây, chị đưa tay lên chạm vào môi mình, biết giải thích thế nào với em bây giờ, chết mẹ mày rồi yu jimin ơi, chị thầm gào thét

minjeong cảm nhận được việc chị đột ngột rút khỏi nụ hôn thì dần dần mở mắt, em hơi hụt hẫng một chút, cũng hơi luyến tiếc nữa

"chị...chị...chị xin lỗi..." - jimin lắp bắp ánh mắt run run nhìn em, chỉ cần em giận là coi như tình bạn này chấm hết chứ đừng nói đến tình yêu với tình đương gì cả

"..." - em vẫn không trả lời

"chị thật sự xin lỗi mà minjeong, chỉ là... chỉ là" - jimin đứng phắt dậy

"chị uống nhiều quá thôi, lỗi tại chị mà, em đừng giận chị nhé, có được không" - chị nhìn em rồi cố gắng dỗ dành, chính xác là mặt em lúc này đang rất giận dữ, nhưng không phải vì chị bất ngờ hôn em mà là tại sao đang hôn chị lại dứt ra làm em xấu hổ thế này cơ chứ

"minjeong à, cầu xin em đấy, hay em không muốn nhìn thấy mặt chị nữa, chị sẽ biến luôn trong 15s, nên em đừng giận chị được không, chị hứa lần sau sẽ thế...à nhầm nhầm...sẽ không thế nữa, em đừng giận chị nhé" - jimin vẫn liên tục dỗ dành minjeong, em thì vẫn khoanh tay cau mày nhìn chị

jimin vừa định quay đi trở về phòng thì em đột nhiên gọi

"yu jimin" - gọi cả họ tên người ta ra là như nào đây em, jimin sợ xanh mặt

"chị..." - chị xụ mặt xuống chưa nói hết câu

liền bị em cầm tay kéo phịch xuống sofa một cái, mày ổn mà, không mày không ổn rồi, chị như muốn khóc ra đến nơi rồi, chết tiệt, nhịn cũng không nhịn nổi nữa là sao

jimin đang nhắm mắt chuẩn bị tinh thần cho sự trừng phạt của em, thì bỗng nhiên thấy thứ gì đó nặng nặng đè lên người mình, liền mở mắt ra, cảnh tượng này là gì đây? kim minjeong đang trèo lên đùi ngồi đối diện với mặt chị, jimin tròn mắt nhìn em

"mindoongie..." - chị khẽ gọi, đúng là trên đời chỉ có một mình jimin được phép gọi em như thế, nhìn một lượt thân em đang ngồi lên người, quần ống suông, áo dài tay oversize trắng cùng mái tóc dài đen nháy của em, chị nuốt nước bọt

em không chờ đợi thêm một giây phút nào tiến thẳng tới môi chị, trời ơi kim minjeong đang hôn yu jimin đấy, có phải em cũng điên nốt rồi không?

p/s: có thể các cậu không vote, không follow tớ nhưng mà hãy comment nhé, tớ thích đọc comment ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro