chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần

không, chính xác là 6 ngày, 23 giờ, 45 phút

jimin đã không gặp em trong từng ấy thời gian, ngồi một góc ở trong quán cà phê mở về đêm, chị mặc một bộ đồ đơn giản, đeo một chiếc tai nghe, có lẽ là vừa đi chạy bộ rồi tạt vào, quán cà phê này hôm nay thật vắng vẻ, xa xa từ phía chị chỉ có 1 cô gái tóc ngắn đang học bài và ngay cạnh đó là 1 chị nhân viên phục vụ kiêm pha chế

chị hững hờ đảo nhẹ ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa.

hạt mưa đập vào mái tôn tạo ra những tiếng mưa vừa ồn ào nhưng cũng lại thật êm dịu, như em vậy, thật ác độc nhưng cũng lại thật ấm áp. bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc jazz từ cái máy nghe nhạc cũ rình, chị nhẹ nhàng lôi từ túi áo ra một cuốn sketchbook nhỏ, gài bên cạnh nó là chiếc bút chì được mài dũa thật hoàn mĩ. jimin nhấp một ngụm ice americano.
chị kéo mũ từ chiếc áo khoác mỏng mình đang mặc trên người xuống, tay chống cằm, tay kia xoay xoay cái bút chì một lúc

"để coi..." - chị khẽ cất tiếng, rồi xem đồng hồ trên tay, chiếc đồng hồ chị mua từ một lần tình cờ đi hội chợ handmade cùng em, đồng hồ có dây làm từ nho, chị yêu động vật, dù đó là con gì chăng nữa thì chị cũng không muốn chúng bị hành hạ để làm trang sức cho con người.

"45 rồi...aukay..." - jimin nhướn mày rồi gật gù

chị bắt đầu mở cuốn sổ ra, đi những nét vẽ đầu tiên ở trang trống mới nhất, biết gì không?
jimin đã lướt qua 21 trang trước đó để đến được nơi mà chị có thể vẽ tiếp, và chắc chắn là có chủ đích khi 21 trang đó hoàn toàn là vẽ kim minjeong

minjeong cười, minjeong giận dỗi, minjeong chơi đùa cùng chú mèo nhà hàng xóm, minjeong làm mặt xấu,... 21 bức tranh tương ứng với 21 sắc thái và hành động khác nhau của em, cũng tương đương với 21 lần yu jimin nhớ em da diết
jimin học chuyên ngành mĩ thuật, chị có một tài năng hội hoạ xuất chúng, không ngoa khi nói vậy đâu vì chị là thủ khoa đầu vào của trường đại học số một hàn quốc mà

jimin yêu cái đẹp và cái "đẹp" thật sự ẩn sâu sau cái đẹp ấy, đúng! chị yêu em và yêu chính con người của em, luôn là em, mãi là em, cả đời vì em.

sau khoảng 12 phút cặm cụi vẽ vời, chị đã hoàn thành xong "bài vẽ" của mình, với mọi người có thể thời gian 12 phút là phi lý để vẽ ra 1 bức tranh dù nó có nhỏ đi nữa, những sau 21 lần vẽ em, chị đã thuộc cả cách vẽ rồi

jimin lại nhìn đồng hồ, 57 phút rồi, chị mím môi lại, đắn đo một hồi rồi ghi vào cuối bức tranh 3 dòng chữ kèm theo đó là bút ký của mình.
sau đó thì vội gập cuốn sổ đó vào, chị đi ra quầy phục vụ

"h ~ i"

"chào hoạ sĩ ka, cậu cần gì à?"

"à cũng không có gì lắm, tôi chuẩn bị đi về thôi"

"vậy à... sao dạo này không thấy winter vậy nhỉ? lâu rồi chưa thấy 2 người cùng nhau ra đây học bài"

"thì... dạo này em ấy hơn bận chút đó mà..." - bất chợt ánh mắt chị thoảng qua một nét buồn man mác

"ra vậy..."

"mà... tôi nhờ cậu chút việc được không?"

jimin thì thầm vào tai người đối diện điều gì đó, nhẹ nhàng dúi thứ gì vào tay, cô nhân viên vẫn còn ngẩn ra thì chị đã vội vàng cười thật tươi

"vậy nhé, bye bye yu chang" - jimin vẫy tay với cô rồi đi lùi ra cửa

trời vẫn mưa, chị đội lại chiếc mũ từ cái áo mình đang mặc, nhìn đồng hồ một lần nữa rồi chuẩn bị đẩy cửa ra

"từ từ đã! karina!"

jimin giật mình quay lại

"tạm biệt cậu, jimin à..."

vừa nói xong thì cả hai cùng nhau cười lớn, jimin đẩy cửa, chị chạy một mạch mất hút, để lại ánh nhìn của cô nhân viên yu chang vẫn còn đang dõi theo mà tiếc nuối

1 tuần, 7 ngày, 00 giờ, 00 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro