chap 9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đằng sau ngôi trường này là một dãy đồi cao, có rất nhiều bụi trúc ở đó, nên sân sau đặc biệt rất mát mẻ, nhà trường ngăn cách dãy đồi bằng một tấm lưới rất cao lớn và vô cùng chắc chắn, rất khó để có thể trèo qua, nhưng đấy ắt hẳn không phải vấn đề của cả jimin và minjeong, vì ở đằng bên góc trái tấm lưới khuất sau 1 góc của công trình đang xây dựng dở là một mảng lưới bị đứt, không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để cho 1 người chui qua, trong 1 lần lén đi hút thuốc thì jimin đã phát hiện được lỗ hổng này

như bao lần, em chui qua lỗ hổng ấy, men theo con đường phía dưới, tìm vị trí thấp nhất để có thể leo lên, ở đó đi sâu vào sẽ còn một con đường khác được phủ bạt ngàn bởi những cây trúc cao nghều, càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên lạnh hơn, em hít một hơi thật sâu và dường như sự sảng khoái cũng đang lan toả khắp khoang phổi. một chiều đông đẹp, ánh nắng hiếm hoi chiếu xuyên qua từng tán lá thuôn dài của trúc, cành cây đung đưa đung đưa làm ánh nắng kia cũng thoắt ẩn rồi lại hiện trên từng tấc da thịt của em, thuần thục lách qua từng tảng đá lớn nhỏ dưới chân, trước mắt em là lối ra khỏi vùng trời trúc xanh rờn này, minjeong dừng lại một chút, em chống 2 tay lên đầu gối thở hổn hển, lâu rồi không vận động làm em thấy mất sức hơn rõ nhưng cũng làm cơ thể lạnh toát kia ấm nóng lên

em lấy bình nước màu vàng ở bên túi trái của balo, bật nắp rồi tu một ngụm thật đã đời, lau vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, minjeong nhẹ nhàng bước đến lối ra trước mắt, càng đến gần, tiếng nước chảy róc rách càng rõ hơn, cảnh vật trước mắt em dần hiện rõ hơn

là một con suối nhỏ ẩn sâu trong một ngôi trường hiện đại, lý do trường xây tấm lưới chính là không học sinh biết được nơi này dẫn đến những tai nạn không đáng có

ánh nhìn về phía trước của em, hoàn toàn không thấy người em muốn thấy, một chút thất vọng hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhưng khi vừa đặt chân rồi ló đầu ra ngoài thì một tấm lưng cao gầy với mái tóc đen dài quen thuộc đang ngồi ngay gần lối ra, trước mặt người ấy là một khung tranh đang dựng ở đó, cơn gió thoảng quá tiện ghé qua mái tóc ấy cuốn theo hương thơm đem lướt qua chóp mũi trêu đùa với khứu giác của minjeong, nhưng em đã quá đủ thân thiết để biết người trước mắt em không ai khác ngoài yu jimin

như được trút bỏ gánh nặng suốt mấy ngày qua, em dường như chuẩn bị như một chú báo đen chạy thật nhanh tới bên chị và trách móc chị mấy ngày nay đi đâu, nhưng lạ thật em vẫn lấp ló ở bụi trúc gần đó, mặc cho nước mắt trực trào sắp tuôn ra, tay chân thì xoắn tít vào nhưng minjeong vẫn đứng đó

em sợ

minjeong sợ jimin sẽ khó chịu, như thái độ ngày hôm ấy khi chị bỏ ra khỏi nhà, minjeong sợ jimin sẽ ghét bỏ em vì việc em làm đêm hôm ấy, em sợ chị sẽ không thèm để ý đến em mà vui vẻ với một cô gái lạ mặt ở quán cà phê vậy nên em không dám bước tiếp

cảm thấy bản thân thật thất bại, em ngồi thụp xuống, tay ôm hai đầu gốc rồi gúc xuống, em muốn ở bên cạnh jimin nhưng minjeong lại không đủ can đảm bước tiếp...

1, 2, 3, 4 và 5 phút trôi qua...

nắng gió vẫn đang vờn nhau qua mấy cành trúc, con suối vẫn đang róc rách qua từng phiến đá, minjeong vẫn ngồi đó - trái tim vẫn thổn thức và jimin vẫn đang ngồi tô từng dải màu sắc rực rỡ

minjeong đứng dậy, em quyết định sẽ quay về, tiếc nuối ngó nhìn chị một lần nữa, khoé mắt đỏ hoe, đôi môi run lên vì phải nhịn khóc, em sụt mũi một cái rồi quay đầu bước đi

"minjeong à"

em không nghe nhầm đó chứ? ủa ủa?

minjeong trố mắt quay lại, vẫn đứng đờ người ở đó

"kim minjeong"

em không nghe nhầm đâu, là jimin đang gọi em đó, minjeong vội vã chạy thật nhanh tới bên chị, em không nói được gì, nhìn thật lâu khuôn mặt của jimin, em biết rằng chị có một nhan sắc không thể xem thường được nhưng thật sự ở hiện tại, khi gió lùa tóc chị bay, góc nghiêng 3/4 show rõ cái sống mũi mà em cảm tưởng như có thể trượt cầu trượt trên đó, đôi môi mím lại rồi chu ra đỏ hồng

"mặt chị dính gì à?" - jimin quay sang hẳn phía em, nở một nụ cười thật tươi, trong khoảnh khắc ấy dường như hình ảnh trước mặt đang slow motion trong mắt em để minjeong cảm nhận được không gian, thời gian đang ngưng đọng lại chỉ cho em nhìn thấy thứ duy nhất đó là chị - yu jimin, người mà em phải lòng.

"guể? kim mindoong à ~ nghe thấy chị nói không, em sao vậy bé yêu?" - jimin nhìn thấy em cứ đứng nhìn mình nãy giờ, mắt thì đỏ hoe, tay siết chặt lại, chị khẽ nhíu mày chu mỏ ra hỏi thăm

"bé yêu?" - minjeong khẽ mở miệng ra nhưng đôi môi em run bần bật, nước mắt càng có dấu hiệu bùng nổ lớn hơn

"min..."

"bé yêu? bé yêu? bé yêu? này thì bé yêu này!..." - mỗi một lần "bé yêu" là một cú đánh thật đau giáng lên người của jimin, em cứ vung tay loạn xạ chẳng biết trời đất gì

"há!? minjeong à, guể guể, đau! cú tui! áaaa! bé yêu bình tĩnh nào, áaa đau!" - sau một hồi vật lộn thì jimin đã ghìm chặt được hai cánh tay em xuống, nhưng mà nét mặt của em có vẻ càng ngày càng...

em dẩu môi ra, giật tay ra khỏi chị cái phịch rồi phụng phịu bỏ đi, nhìn em lúc này cứ như con cánh cụt vậy cơ mà bước được hai bước thì em vấp phải hòn đá trước mặt sau đó, à, không còn sau đó nữa

jimin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì minjeong đã làm chị sốt vó lên thêm pha nữa, chị hốt hoảng chạy lại gần em, khổ nỗi là minjeong ngã sấp mặt xuống đất, chị cúi xuống để đỡ em quay người lại trước

"minjeongggg, em có sao không, phải làm sao bây giờ, mau về trường thôi, chị đ..." - chưa nói hết câu, em đã hất tay chị ra với gương mặt sát khí vô cùng, kèm theo một vết xước đang rỉ máu ở trên trán

"bỏ ta ra!"

"ớ ớ" - jimin vô tội vẫn chưa hiểu chuyện gì cả

em mặc kệ chị, chật vật đứng dậy, nhưng lần này chưa kịp bước thì em lại dập mông một lần nữa vì vết thương ở chân đau quá em không trụ được lâu

"oèeeeeeee" - minjeong bật khóc trước sự ngỡ ngàng của jimin

"chị đi đâu cả tuần nay vậy đồ đáng ghéttt" - vừa nói em vừa dãy đành đạch, ngã thì đau nhưng mà cái nết mè nheo là không ai lại, vừa trách còn vừa đánh đỏ cả tay chị

"em ghét chị, yu jiminnn! hức hức, ghét jiminie nhất, không thèm chơi với jiminie nữa, huhuuu" - minjeong lại oà lên tiếp

cái đáng vẻ vừa đáng yêu vừa thương này của em làm yu jimin phải bật cười

"còn cười ư? thít chết à, em ghéc chị, oàaaa" - nước mặt em bé lại tuôn rồi

"nào ~ kim ottoke ssi ~ jiminie xin lỗi em nhé ~ ngoan ngoãn nghe lời chị về trường nhó?" - chị lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt em rồi nhẹ nhàng dỗ dành

"hức hức hức..." - thấy dáng vẻ hiện tại của jimin, minjeong có vẻ mềm lòng

"ngoan ~ về nhà chị sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho bé, đồng ý không?" - jimin cười tít mắt nhìn em

minjeong không nói gì mà chỉ nấc lên vì khóc thôi, thấy tình hình có vẻ tiến triển hơn, jimin bắt đầu ra tay

"em đi được không?" - chị xoa đầu em

minjeong lắc đầu nguầy nguậy

"hầy hầy, chị cõng bé nhé?" - jimin cắn môi suy nghĩ

minjeong cũng lắc đầu, cũng đúng vì em bị thương ở đầu gối, không cẩn thận thì vết thương sẽ bị dãn ra, rất đau

trời vừa lúc nào còn có một chút nắng mà bây giờ bắt đầu đỏ rực lên dấu hiệu của hoàng hôn sắp buông xuống để bóng tối bao chùm, đặc biệt vào mùa đông thì nó sẽ đến rất nhanh

đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
ngày tháng mười chưa cười đã tối

còn đang ngẩn ra vì cú ngã ban nãy thì minjeong bất ngờ cảm nhận được jimin đang luồn tay qua người rồi nhấc bổng em lên

"ớ?" - mắt tròn vo nhìn chị

"không cõng được thì đành bế em vậy, nằm yên nhé!" - jimin nghiêm nghị nói, quả nhiên là người chăm vận động, chỗ nào chỗ nấy cứng cáp chắc khoẻ, bế gái nhẹ như lông hồng

mặc kệ đống đồ vẽ của mình bơ vơ đằng kia, jimin quay người bế em về trường, đường đi có chút... chắc chắn sẽ không dễ dàng gì bế được cục này xuống đâu, minjeong không biết là cố ý hay cố tình mà cứ càng ngày càng dúi vào lòng chị

"jiminie thơm thật..."

dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu em khiến minjeong giật mình lắc đầu liên tục chỉnh đốn lại bản thân không được phép có những suy nghĩ biến thái như thế với jiminie của em, nhưng không thể phủ nhận là chị thật sự rất rất thơm, em có chết cũng không thể hiểu được rằng kể cả jimin có hút thuốc nhưng những lúc ấy người chị vẫn có mùi thơm, nhiều lúc minjeong suy nghĩ hay chị ta tẩm đá vào người mà em không biết nhỉ?

"sao minjeong cứ ngẩn ra vậy?" - jimin mỉm cười ôn nhu nhìn em

"hông ~" - chột dạ, em quay mặt rúc vào lòng chị sâu hơn để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên

"sao vậy bé?" - jimin thật sự thấy em mỗi lúc như này đáng yêu vô cùng, chị cảm giác như đang bế một bé cún con vậy

"bé mún ăn sì nách tôm kay ~~ hề" - minjeong lại bật mode mè nheo chị lớn rồi

"haha nghe có vẻ ngon nà ~" - một lần nữa, em lại vô tình làm trái tim chị lung lay, dù sâu bên trong còn đang nham nhở những vệt buồn chưa dứt nhưng mỗi lần thấy em như vậy chị lại mặc kệ tất cả mà chiều chuộng em vô điều kiện, chẳng phải là quá u mê đến ngu luôn đầu óc rồi sao?

gió đưa cành trúc la đà
chị thương em quá mà nàng biết đâu
đêm nằm suy nghĩ lo âu
làm sao cho bớt nỗi sầu mỗi đêm

———————————————————————————

mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào hai người, vẫn biết jiminjeong nổi tiếng là cặp bạn thân trong trường nhưng bế nhau như thế này thật sự không bình thường chút nào cả, đặc biệt là khi minjeong vừa công khai bạn trai cách đây không lâu, chết tiệt thật! họ vẫn đẹp đôi quá =))

"aiz yu jimin ngàu quá cú tui" - tình trạng chung của một vài cô gái có mặt ở đó, minjeong rất ghét họ mà đến chính em còn không hiểu tại sao mình lại như thế

mặc kệ mấy cái camera đó đi, chị chỉ muốn đưa em đến phòng y tế thật nhanh thôi nhưng vừa bước vào sảnh 1 thì gặp harry, jimin cũng chưa tính tới viễn cảnh này

"mindongie? em sao vậy? anh xin lỗi mà, ban nãy anh không cư xử đúng làm em giận dỗi bỏ đi như vậy, đáng ra anh nên đuổi theo chứ, aiz chết tiệt nhìn mấy vết thương này xem" - harry vò đầu bứt tai, anh thật sự đang rất hối hận mà liên tục xin lỗi em

"mindongie?"

thấy vậy jimin cũng hạ minjeong xuống, chị biết còn bế em ở đây sẽ làm khó xử cho đôi bên và làm khó cho lòng tự tôn của chị, ánh mắt chị cứ nhìn harry chằm chằm nãy giờ

"harry, đừng gọi em l..." - minjeong cau mày khó chịu nhưng chưa kịp nói hết câu thì harry đã sấn đến hỏi thăm liên tọi

"em có đau lắm không? vết xước đang chảy máu kìa! ai làm em ra nông nỗi này vậy?" - anh hỏi rồi khẽ liếc mắt nhìn jimin, đụng trúng ánh mắt hằm hằm sát khí của chị, harry càng sôi máu

đúng vậy! từ ngày tán tỉnh minjeong, anh đã đặc biệt rất ghét yu jimin rồi, người gì đâu mà cứ dính lấy minjeong một bước không rời và càng tức hơn khi minjeong suốt ngày lải nhải về cô ta, một chút lại jiminie, một chút lại đi tìm jiminie, anh phát ghét!

"cảm ơn cô vì đã đỡ minjeong đến tận đây, giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi" - ánh mắt khiêu khích vô cùng rồi nắm lấy tay minjeong, kéo cô sang phía mình và điều ấy càng làm cho jimin tức tối hơn

"ya ya harry! anh làm gì vậy? em tự đi được, đừng có nói jimin như thế!"

em bênh jimin làm harry ghen nổ mắt, chị vẫn đứng nhìn chằm chằm anh tuyệt nhiên nãy giờ không nói một câu

"sao vậy? có gì không đúng ư?"

"thiệt tình..." - jimin lẩm bẩm

"harry! em bảo anh thôi ngay cơ mà!" - minjeong to tiếng

"minjeong à... vì cô ta mà em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy? và còn cô, giờ tất cả mọi chuyện liên quan đến minjeong, tôi sẽ là người trực tiếp liên quan đến, không cần cô suốt ngày ở bên xen chân vào, kim minjeong là bạn gái của tôi!" - harry đã không nhịn mà nói hết những lời khó nghe ra, anh ta cho rằng làm vậy sẽ ra dáng một người bạn trai, nói cách khác là đánh dấu chủ quyền trước người anh ta ghét

"anh nói cái quái gì vậy harry??" - minjeong vẫn chưa hết hoảng đứng ngay cạnh đập vào vai anh

"sh... bạn gái?" - jimin nhếch mép

"cô..."

"bạn gái anh đi đâu làm gì để bị như thế này anh có biết không?"

"cô...cô"

"và còn nữa" - jimin tiến lại gần anh với một vẻ mặt mà minjeong dám đảm bảo là anh ta sắp toi rồi

"gì!?" - harry vẫn vênh mặt

"không có anh xen chân vào thì bạn gái anh sắp là vợ tôi đến nơi rồi đấy!" - jimin vừa nói vừa đấm cho harry một cú thật đau, anh ta ngã ngửa ra đằng sau, lấy tay ôm bên má trái, máu chảy ra từ khoé miệng của harry, trước giờ chỉ quen đèn sách chứ harry làm gì biết động chân động tay nên tuyệt nhiên không thể ngóc đầu lên

đừng có chọc yu jimin

———————————————————————————

xong chap rồi đó các mẹ, không vote cũm được nhưng mà cmt ik, tui thít đọc cmt lắm, càng nhìu thì tui càng có động lực viết hehe 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro