Quyển 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau, Margaret trở lại học viện. Cũng vì lần ân ái này với Alex mà hai ngày liền nàng chỉ có thể ở trên giường phục hồi khí lực. Alex có vẻ rất hưng phấn, nhất thời nhịn không nổi tiếp tục đè cô vợ nhỏ làm một lúc lâu, vì vậy Margaret chỉ có thể nằm yên một chỗ... Bất kể thế nào, quan hệ giữa hai người họ có vẻ đang tốt lên, Margaret cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít, ngay cả không khí u ám quanh năm trên người nàng cũng tan đi rất nhiều.

"Lily, có phải tên kia ngược đãi cậu?" Thấy bạn tốt xin nghỉ mấy ngày liền, Alex lại không cho cô tới thăm nàng, Cecil lo lắng suốt mấy ngày nay. Margaret dở khóc dở cười: "Cecil à, bộ nhìn tớ giống bị ngược đãi lắm sao?"

Cecil quan sát nàng từ đầu đến chân một lúc, cô phát hiện Margaret không có dấu hiệu gì cho thấy là bị ngược đãi, mà trái lại sắc mặt lại hồng hào, tươi cười ngọt ngào, chính xác chính là bộ dạng của người đang đắm chìm trong tình yêu a "Lẽ nào đầu gỗ kia cuối cùng cũng thông suốt?"

"Gì cơ?"

"A, không có gì?" Nhớ lại từ nhỏ đến lớn Alex vẫn luôn ăn hiếp mình, Cecil quyết định ---- muốn theo đuổi vợ hay là gì đó thì hắn tự làm đi, cô sẽ không giúp đâu. Cười mỉm, vứt vấn đề này sang một bên, Cecil nghĩ ngợi một chút: "Alex vẫn chưa được nghỉ phép sao?"

"Trong Thần Điện bộn bề nhiều việc nên..." Nghĩ đến vết thương vẫn chưa lành của Alex, mà lại phải tiếp tục bận bịu công vụ, Margaret đau lòng không thôi, nàng ngại ngùng nở nụ cười: "Nhưng mà...chàng nói chàng sẽ tới đón tớ."

Đến khi kết thúc ngày làm việc, Alex thực sự như đã hứa đến đón cô vợ nhỏ của mình. Đối mặt với vẻ khiêu khích của Cecil, hắn dĩ nhiên làm như không nhìn thấy gì, chỉ dịu dàng nắm tay Margaret: "Chúng ta về nhà thôi."

"Cecil", một giáo sư trong học viện dùng khuỷu tay thúc lấy Cecil: "Ngươi có thấy Margaret đã trở nên xinh đẹp hơn không?"

Nhìn theo bóng lưng ngọc ngà đang rời đi của nàng, Cecil chỉ mỉm cười: "Nàng ấy vốn là rất xinh đẹp." Chỉ là nét mĩ lệ ấy vẫn luôn bị che giấu, lúc này đây, vì tình yêu mà dần dần nở rộ.

....................................................................................................................................................

"Alex", bàn tay nhỏ bé được bao bọc trong bàn tay người đàn ông, gò má Margaret đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Bây gờ chúng ta đi đâu?" Alex dịu dàng xoa đầu nàng: "Bên bờ sông Zein hoa Tulip nở rồi, cùng đi ngắm hoa được không?"

"Vâng ạ." Cái đầu nhỏ đáng yêu gật nhẹ một cái, bên dưới những sợi tóc là lỗ tai hồng rực, Alex phải cố kìm nén cảm giác muốn tiến tới hôn lên. Cảm giác này thực sự quá tuyệt dịu, cùng nàng thân mật nắm tay, cho dù là không nói một lời nào, trong lồng ngực vẫn tràn ngập sự ngọt ngào khiến Alex không kìm lòng nỗi mà cong khóe môi. Hắn luôn là một người nghiêm túc, theo lời Cecil nói thì chính là một người không hề thú vị. Hắn muốn đối xử tốt với vợ nhưng lại không biết làm thế nào để diễn đạt.

Margaret lại cảm thấy Alex gần đây có những biểu hiện kì quá, không thể trách nàng nghĩ như vậy, bởi vì đó không phải là tính cách của Alex, cái gì là đưa đón vợ đi làm, tản bộ rồi ngắm hoa,...hắn căn bản không biết làm thế nào để theo đuổi một người. Alex cũng biết rõ thiếu sót của mình, với tinh thần không ngại học hỏi kẻ dưới, hắn hướng tới các đồng đội trong kị sĩ xin chỉ giáo.

Những người đàn ông đó đến bây giờ đều có thể nhớ lại tình huống ngày đó, một người đội trưởng luôn nghiêm nghị Alex cư nhiên lại hỏi bọn hắn làm thế nào để theo đuổi một nữ nhân?! Ôi hỡi Quang Minh Thần trên trời, không lẽ mình thiếu ngủ đến mức hồ đồ?! Nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là biểu hiện của đám người không đáng tin cậy chút nào, nhưng hiệu quả lại không ngờ tới.

Tiếc là lòng biết ơn của Alex rất nhanh đã biến mất.

Nắng chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần tối đi. Khung cảnh vốn phải là tuyệt đẹp, nhưng lúc sau lại bị cơn mưa lớn thình lình xuất hiện phá hỏng hoàn toàn. Alex vội vàng dùng áo choàng bao lấy Margaret chặt chẽ, ôm người vợ nhỏ hướng dưới mái hiên ven đường chạy tới. Trên người hắn toàn bộ đều bị xối ướt, mưa to như trút nước, đại kị sĩ khôi ngô tuấn tú nghiêm minh lúc này đang ướt như chuột lột.

"Alex..." Margaret siết chặt vạt áo của hắn, nàng với Alex hoàn toàn đối lập chính là, toàn thân nàng được bao bọc nên vô cùng thoải mái. Người đàn ông dùng lồng ngực cùng cánh tay rắn chắc kiên cố của mình tạo ra cho vợ một bức tường ấm áp, khiến cô gái trong lòng hạnh phúc không thôi.

Alex đã quên rằng, cô vợ nhỏ của mình là một pháp sư, hoàn toàn có thể dùng ma pháp để tránh khỏi cơn mưa. Nhưng Margaret không nói ra, nàng muốn cứ như vậy mà tựa vào lòng người mình yêu, lắng nghe nhịp tim của hắn dường như có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro