Chương 1. Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi lạnh buốt, từng trận từng trận làm mắt nàng rát bỏng. Đôi chân nhỏ yếu của nàng vốn đã kiệt sức, bụng đau thắt lại, nhưng lý trí nàng bảo rằng nàng nhất định phải tiếp tục chạy, vì nàng muốn sống đến giây phút gặp lại người ấy.
Tiếng ngựa hí vang trời, trước mặt nàng là một nam nhân, hắn cưỡi bạch mã, mặc một thân đồ trắng, tinh khiết rực rỡ. Hắn đưa tay ra, xung quanh người hắn tỏa ra một vầng hào quang ấm áp quen thuộc, nàng mỉm cười, mắt nàng đẫm lệ, nàng khẽ vươn tay, nắm lấy...
A !
Cảm giác đau đớn dữ dội từ cổ làm cô thức giấc, khẽ mở mắt, theo thói quen đưa tay lau nhẹ nước mắt chua xót nơi khóe mắt, sau đó nắn chiếc cổ vẫn còn đau nhức, rồi rời gường, bắt đầu những công việc thường ngày nhàm chán.
Ngày đầu đông, gió thổi hiu quạnh, cô cảm thấy hôm nay ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, chiếu vào căn phòng nhỏ mười mét vuông của cô mang lại cảm giác trắng đến tang thương.
Ngồi trên giường cắn từng miếng bánh mì khô khốc, rồi uống một cốc nước lớn để làm no bụng, sau đó mặc quần áo công tác, liếc mắt sang thỏi son nho nhỏ có hình thù kỳ dị cô nhặt được hôm qua, có một sức mạnh thôi thúc cô dùng nó, vì không hiểu sao, cô đã nghĩ, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Màu son đỏ rực rỡ là vậy nhưng lại mang lại cảm giác lạnh lẽo. Cô nghĩ thầm có lẽ nó sẽ phù hợp với không khí đêm Giáng sinh của các cặp tình nhân, cảm giác lạnh lẽo từ người yêu sẽ tạo cho đối phương cảm giác muốn nâng niu hơn.
Lạnh nhạt trát son lên môi, chậc chậc, đây là lần đầu trong đời cô dùng son, trên môi có cảm giác dinh dính, rồi một chút hương thơm phảng phất, tiện thể quết một chút son lên hai má. Cô vào bếp, quết chút nhọ nồi và nghệ lên những phần trán gáy và da ở tay chân hở ra ngoài, sau đó quơ cái khẩu trang và đôi găng tay trên bàn, đi ra ngoài.
Đầu đông, lá bàng bắt đầu rụng, đỏ đỏ xanh xanh phủ đầy mặt đường, khi đi qua cô cố tình dùng chân đá qua vài chiếc lá, tạo ra chút âm thanh làm mình thấy vui tai, tô điểm thêm chút cuộc sống nhạt nhẽo của bản thân, rồi bắt đầu đeo khẩu trang găng tay, bắt đầu công việc dọn dẹp như thường ngày.
Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt. Tiết trời làm cho người ta có cảm giác đặc biệt cô đơn. - Vệ Quốc vừa đi vừa nghĩ, hắn giảm dần tốc độ đi, khẽ thở dài. Chà chà, bao lâu rồi, hắn mới lại cảm nhận rõ được cảm giác cô độc khổ sở vốn ngấm sâu vào cốt tủy này.
Hay là bao lâu rồi, hắn mới có thể tùy hứng đi bộ trên một con đường đầy lá bàng mà không phải vội vã phóng đi bằng những chiếc xe thể thao yêu thích, chìm vào trong dòng người phồn hoa tấp nập chốn thủ đô xô bồ mà hít vào một hơi cũng được cả tấn khói bụi này, ngày ngày chịu áp lực công ăn việc làm của cả trăm nghìn người.
Dừng chân lại, lơ đãng nhìn quanh, liền thấy một người lao công đang quét lá. Thời tiết đã bắt đầu lạnh như vậy mà vẫn làm vào giờ này. Hắn bỗng thấy cảm động vì những con người vẫn cố gắng làm cho Hà Nội này sạch sẽ hơn từng ngày. Bỗng nhiên hắn chợt cảm thấy lương tâm của mình được gọi dậy sau một giấc nghìn thu, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thật cảm động và vĩ đại làm sao, khi trên thế gian này còn có một con người như hắn.
Hắn đến gần, lấy chai nước ấm mà hắn chưa uống ngụm nào, cất tiếng nói :
- Bác làm việc sớm thế. Bác có mệt không ạ.
Bóng người nhỏ bé cứng đờ ra một chút, sau đó nhanh chóng quay ngoắt lại, nhìn thấy bản mặt và cái dáng người trưởng thành to sụ như con gấu của hắn, đôi mắt lạnh lẽo bỗng lộ ra vẻ tức giận, cô cởi nón và khẩu trang :
- Mày gọi ai là bác đấy ?
Hắn tỏ vẻ ái ngại nhìn gương mặt trước mắt. Đáng nhẽ phải bối rối hoặc thấy bực bội gì đấy, nhưng hắn bỗng phì cười.
- Haha. Lần đầu tiên tôi thấy có người tô son louboutin đi quét phố đấy. Phụ nữ quả nhiên lúc nào cũng phải đẹp sao.
Lại còn trát được đến độ lem hết ra ngoài môi thế kia, trên má cũng nhoe nhoét son nữa chứ, trán thì nhem nhuốc. Hắn vừa nghĩ vừa cố gắng không cười quá to. Thế kỷ 21 rồi, quả nhiên kỳ quan nào cũng có thể bắt gặp.
Cô tức giận, trong trái tim vốn vô cảm bỗng bùng lên ngọn lửa làm cô vừa tủi thân vừa đau đớn, cả gương mặt nóng lên, đôi mắt lạnh đen bóng cũng lấp lánh nước. Cô đeo lại khẩu trang, tiếp tục công việc của mình, khẽ lẩm bẩm :
- Mới sáng ra đã gặp thằng điên.
Haizz, tính tình xấu tệ. - Hắn nghĩ. Cũng lớn rồi mà còn không biết điều như vậy. May mà hắn hôm nay tính tình tốt, rơi vào mấy tên xã hội đen không biết sẽ thế nào.
Nhớ lại bỗng cảm thấy đôi mắt đen bóng ươn ướt nọ đem lại cho mình cảm giác vừa quen thuộc vừa đau đớn.
Hắn ngồi trên ghế đá, huýt sáo bản Fur Elise của Beethoven. Lơ đãng đưa mắt quan sát cô nàng lao công nóng tính trước mắt. Haizz, son louboutin có lẽ không phải của cô nàng mua mà là vô tình nhặt được đi, quệt đến nhem nhuốc như vậy, khéo trong nhà còn không có gương để soi nữa. Nhìn cô cũng còn trẻ, gương mặt cũng không phải ma chê quỷ hờn, lại có vẻ cũng biết nói chuyện, giọng nói vừa rồi lại trong trẻo êm tai, sao lại không làm những công việc nhẹ nhàng hơn, làm part time ở cửa hàng có lẽ còn nhẹ nhàng và an toàn hơn công việc này.
Cô cúi đầu xuống vơ rác, cái gáy nhem nhuốc lộ ra ngoài. Hắn nhìn thấy trên gáy cô có một vệt màu đỏ tươi, đập vào mắt làm cho tim hắn bỗng đập nhanh.
Đó là một cái bớt màu đỏ, mảnh, màu sắc mang lại cảm giác có chiều sâu vô cùng, tựa như một con rết nằm vắt ngang gáy, lại cũng giống như bị người chặt qua. Hắn cảm tưởng lúc sau ở đó sẽ trào ra máu tươi thật vậy.
Cảm giác lạnh lẽo đau đớn từ lồng ngực lan xuống bụng và tứ chi, hắn bỗng thấy khó thở buồn nôn vô cùng.
Hắn đi đến nhặt giúp vài lon nước trên vỉa hè, bỏ vào thùng, bâng quơ hỏi :
- Cô làm công việc này đã lâu chưa ?
Cô khó chịu nghĩ, dạo này nghe mấy người sống lân cận hay bàn luận về bộ phim mới nổi Quỳnh búp bê, cô cũng có chút kiến thức và cảnh giác, hơn nữa, nhìn cái bản mặt tươi cười như tú bà này, lại còn không thân quen gì mà ân cần như vậy... Cô bực bội nói :
- Mày hỏi làm gì ? Không thấy người khác đang làm việc à.
- Cô nóng tính quá. Tính cách như thế này dễ chịu thiệt lắm.
Hắn nhìn cô chân thành nói. Cũng quái gở thật. Chẳng hiểu sao hôm nay một kẻ vốn đanh đá đểu giả như hắn lại tử tế chịu đựng mà chân thành khuyên lơn bảo ban người khác như vậy.
Nghe ngữ khí này, cô bỗng có cảm giác đây không phải người xấu, hay chí ít là người này không có ý xấu với mình. Nhưng đấy cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Từng cùng  “ má ba bị “ lăn lộn qua bao góc phố, cô hiểu rằng nhìn người không thể chỉ dựa vào cảm giác được.
Hắn rảnh rỗi giúp cô dọn rồi thốt lên một câu :
- Cô tên là gì ? Làm công việc này bao lâu rồi ?
Im lặng hồi lâu, cô mới nhả lời :
- Tao không có tên. Nhưng lúc trước hay được gọi là Thổ.
Ô hay, hắn thấy buồn cười, cái tên này là tên con gái ư. Chẳng hiểu sao hắn thấy hợp với cái tên của hắn ghê gớm, Vệ Quốc, Thổ, bảo vệ quốc thổ. Cô lao công này và hắn có lẽ có duyên chứ chả đùa. Chứ bình thường cũng hiếm ai láo toét không biết điều lại không đem lại lợi nhuận mà làm hắn chịu đựng và để tâm nhường này.
Tự nhiên trong đầu lại nghĩ đến tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. Hắn bật cười, cảm thấy hôm nay mình quả thật như thằng mất não. Trên đời này người nghèo khổ nhiều như vậy, hắn làm sao mà cưới hết được, mà hắn cũng không phải một kẻ có ham muốn làm vĩ nhân hay phổ độ chúng sinh.
Hắn đứng dậy quay ra hướng khác phủi tay, nói :
- Thôi cô làm việc đi. Không làm phiền cô nữa.
Cô khó chịu thở ra, thân quen gì ư, biến nhanh cho trời đẹp.
Hắn lắc đầu cười, còn không chịu nói một tiếng cảm ơn, thật là một cô gái không biết điều hiếm thấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro