Ăn thử đi rồi đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

- Carol, cô mang một mẻ bánh flan nữa ra quầy nhé, ngoài kia hết rồi.

- Ok, đợi chút.

Cô lau mồ hôi đang nhỏ từng giọt, mở lò nướng lấy ra mẻ bánh mới ra lò.

- À đúng rồi, chị làm thêm ít sô cô la nữa đi, khách hàng có vẻ thích hương vị mới này lắm đấy.

Carol khẽ cười, cô nhìn đồng hồ trên tường, chà, mới thế đã 8 giờ tối rồi.

- Này, tối nay đến đây thôi nhé, chị về trước có việc, các em cứ đóng cửa rồi nghỉ sớm đi, dù gì hôm nay cũng là valentine mà, chị cho mấy đứa nghỉ sớm một hôm đó.

Cô bé nhân viên khúc khích cười nhìn Carol đầy mờ ám, mái tóc vàng hoe được búi gọn đầu giờ nay đã xõa ra đến nửa, ướt đẫm mồ hôi.

- Chị về với người yêu chứ làm gì tốt bụng vậy.

Sarah huých nhẹ cô bé một cái, giọng trêu ngươi:

- Em xinh thế này, sao không kiếm lấy một anh đi, ngồi đấy mà ghen tị với Carol.

Cô bé nọ nghe vậy thì mặt hơi ửng đỏ, tháo tạp giề ra, mặt hợi phụng phịu.

Carol thấy vậy thế buồn cười lắm. Đúng vậy, cô là chủ một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng khắp thành phố. Vì nhân viên chủ yếu là bạn bè của cô từ các nước lân cận cho nên mọi người quyết định gọi nhua bằng tên tiếng Anh cho chuyên nghiệp.

Lúc này đây, cô đang xách một hộp bánh ngọt mà bản thân đã kì công làm từ tối hôm qua, khẽ huýt sáo trên đường tới nhà người yêu. Cũng phải một tuần rồi hai người không gặp nhau, cô thấy hơi có lỗi với anh, cho nên hôm nay quyết định cho anh một điều bất ngờ. Nghĩ tới đây, lòng cô lại ngập tràn hạnh phúc, bước chân cũng tự nhiên nhanh hơn.

Ngay lúc cô vừa bước chân vào cửa nhà anh, một cảnh sắc xuân xuất hiện làm cô đứng hình.

Hai thân ảnh trên sô pha đang quấn lấy nhau, không để ý tiếng mở cửa, đến khi Carol bật đèn lên, mới giật mình đẩy nhau ra. Người con gái kia vội lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh che cảnh xuân sắc của mình, mày hơi cau lại đầy khó chịu.

- Khánh, sao em lại đến đây?

Người con trai vừa mặc vội quần, vừa bước về phía cô.

Phải, xin giới thiệu đây là người yêu cô.

Khánh nhìn người phụ nữa đằng sau, hơi nhếch moi châm biếm:

- Đúng rồi, đáng ra là tôi không nên đến đây.

- Kìa, em nghe anh giải thích đã, sự tình không phải như em nghĩ đâu, đây là... đây là....

Cô ném chiếc bánh ngọt vào mặt hắn, cơn giận bùng nổ:

- Đây là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn biết khi anh lên giường với cô ta thì tôi là cái gì của anh, anh có nghĩ không?

Chiếc bánh ngọt kem dâu đúng loại người yêu cô thích nay đang nằm trên sàn nhà, không rõ hình dạng.

- Quân, đây là người yêu anh?

Người con gái nọ cất giọng hỏi, không có vẻ gì là bất ngờ hay sợ hãi cả.

Khánh hừ mũi, tiến lại gần cô ta. Quân như sợ cô đánh người, liền chen giữa hai người.

- Khánh à, anh nói rồi, anh với cô ta không có gì cả...

Cô tát hắn một cái, không để hắn nói hết câu, nhìn về phía người phụ nữ lạ:

- Không, hắn không phải người yêu của tôi, mà là người tình của cô.

Nói rồi cô quay người bước ra khỏi phòng.

Đến lúc này, nước mắt cô như vỡ òa, từng giọt, từng giọt rơi lên mu bàn tay cô.

Khánh ngước mắt nhìn lên dãy số điện tử đang dần chạy về số một, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Đáng ra cô phải nhận thấy vài hạt sạn trong mối quan hệ gần đây của hai người mới phải.

Công việc của cô ở tiệm bánh luôn trong tình trạng bận rộn, còn anh, một kĩ sư khá có tiếng cũng không rảnh rang gì cho cam. Cả hai đều biết điều ấy, đều cùng tự nhủ điều này là vì tương lai của cả hai. Bởi vậy, dù mệt mỏi, dù bận rộn đến đâu, Khánh vẫn sẽ nhắn tin nhắc anh hạn chế uống rượu ở mấy bữa tiệc giao lưu, nhắc nhở anh lấy đồ ăn cô đã làm sẵn cho vào lò vi sóng ăn trước khi đi làm. Cô giành mọi thời gian có thể để quan tâm, chăm sóc anh, không chút đòi hỏi nhận lại, thế nhưng những gì cô giành được từ anh lại chỉ là hai chữ "giả dối".

Khánh vừa khóc, vừa đi lững thững ngoài phố. Giữa cái khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào lúc này, cô chỉ muốn thu mình thật nhỏ bé, thật nhỏ bé để không ai nhìn thấy mình. Cô cảm giác như từng cái ôm, cái nắm tay của mấy cặp đôi trên phố như từng nhát dao găm vào lòng cô. Trái tim nhỏ bé, thủy chung tin tưởng vào tình yêu mới chỉ một tiếng trước đây thôi, giờ đã vỡ vụn.

Cô trở về tiệm bánh đã đóng cửa tối om. Cô lấy chìa khóa riêng mở cửa, tự mình bước vào, vẫn không quên để tấm bảng có dòng chữ "Close" quay ra ngoài.

Những lúc buồn, Khánh thường vùi đầu vào làm bánh. Sản phẩm làm ra thường có hương vị rất lạ, tùy theo tâm trạng của cô, nhưng không bao giờ cô để ai khác thưởng thức cả. Cô coi những chiếc bánh, những chiếc kẹo mình làm ra lúc ấy như dòng tâm sự, nỗi bực tức, buồn bã của bản thân. Những thứ không hay ho ấy thì nên cho vào thùng rác chứ không phải đẩy nó cho ai đó giải quyết.

Cô luôn tâm niệm thế cho nên thỉnh thoảng trong thùng rác của quán sẽ có một vài chiếc bánh được trang trí rất đẹp hay những chiếc kẹo với màu sắc đặc biệt  bị vứt đi rất đáng tiếc.

Hiện tại đây, An đang vùi đầu vào làm một mẻ sô cô la hương trà xanh, cà phê và hạt óc chó.

Bỏ khay kẹo vào tủ làm mát, Khánh thở phào đổ cả người xuống bàn, tâm trạng lúc này mới khá hơn đôi chút.

Bỗng có tiếng chuông cửa thông báo có khách. Khánh tò mò ló mặt ra ngoài quầy, đập ngay phải khuôn mặt rất xinh đẹp đang đứng đấy. Cô gái trẻ khoảng 16, 17 tuổi đang đứng đó nước mắt lưng tròng khiến Khánh không khỏi giật mình.

- Xin lỗi quý khách nhưng quán chúng tôi đã đóng cửa rồi.

- Hức, tôi xin lỗi nhưng... hức.... chị có thể bán cho tôi một hộp kẹo sô cô la vị trà xanh không?

Cô bé vừa khóc, vừa yêu cầu, coi như không nghe thấy lời Khánh vừa nói.

Cô hơi lúng túng vì ban chiều đã bán hết rồi. Lại nhìn vị khách đang đứng đó, đôi mắt to trong càng chớp, nước mắt càng chảy nhiều.

-Cô lau nước mắt đi đã.

Khánh cầm hộp giất ăn đưa cho cô bé trước mặt.

- Thật xin lỗi quán tôi đã hết....

- Òa, tôi biết ngay mà, cái đồ chết tiệt kia nữa, tôi đã bảo để tôi đến từ ban chiều nhưng hắn không cho, giờ thì hết rồi, hết thật rồi, òa.... làm sao bây giờ?

"Leng keng"

Lại thêm một người nữa bước vào.

Khánh đang đau đầu bởi tiếng khóc chưa dứt thì một người đàn ông bước vào.

Người lạ có phong thái khá lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô khẽ gật đầu thay cho lời xin lỗi, chân bước thẳng hướng cô bé trước mặt.

- Kiều, sô cô la trà xanh của em đây, giờ thì đứng dậy đi về mau.

Giọng nói của người đàn ông có chút sàn sạn, Khánh có chút không quen trộm nhìn người này một lần nữa.

Ngũ quan tinh tế, mãi tóc xoăn hơi xõa xuống trán, ánh mắt mệt mỏi, lại có chút bất lực với cô bé trước mặt.

- Không, không, em muốn ăn sô cô la ở đây.

Vừa nói, cô bé càng khóc tợn.

Người đàn ông hơi bối rối, nhìn Khánh.

Cô khẽ ho một tiếng:

- Quán tôi còn một mẻ sô cô la mới làm, nhưng hương vị thì có lẽ không dám đảm bảo cho lắm....

- Chị có mà, em biết quán chị có mà.

Cô bé nghe đến còn sô cô la thì nín khóc hẳn, đồi mắt to trong nhìn Khánh đầy chờ đợi.

Cô phì cười, có cảm giác mình mới bị cô nhóc này lừa.

Người đàn ông bên cạnh cũng thở dài một hơi tỏ vẻ hết cách. Khánh cười đi vào bếp lấy ra khay kẹo.

- Em có thể ăn thử trước, vì chị không chắc vị của nó ổn đâu.

Cô giơ khay kẹo ra, hướng phía cô bé và người đàn ông lịch thiệp kia, mời một tiếng.

Ngay khi cả hai cho sô cô la vào miệng, Khánh suýt làm rơi chiếc khay bởi tiếng kêu của cô bé.

- Ngon tuyệt chị ạ. Sao em không biết trước giờ quán chị có vị này nhỉ - Cô quay sang anh trai- Lấy hết anh nhé, nhé, nhé.

Người nọ mỉm cười hiền lành, gật đầu, ra hiệu với chủ quán gói đồ.

Khánh mặc dù rất có cảm tình với cô bé, nhưng cũng hơi thắc mắc bởi thái độ trẻ con của cô nàng lớn tuổi này. Cô đưa hộp kẹo cho khách.

- Cái này, chúng tôi miễn phí, xem như là quà cảm ơn ý kiến của hai người đi.

Người đàn ông nọ nghe vậy, tay đang rút ví thoáng khựng lại. Nhìn cô gái trước mặt, ánh măt hơi lóe lên rồi ngay lập tức trở lại bình thường, lịch sự cảm ơn cô.

Trước khi ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn cô một lần, ánh mắt tuy hờ hững, xong không hiểu sao Khánh hơi rùng mình. Cô chẹp miệng, thầm nghĩ coi như lần phá lệ này lại khiến cho tâm trạng tồi tệ của cô trước đó bình thường trở lại đôi chút. Khánh quay người trở lại quán, tay tắt cầu dao, đóng cửa đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro