Chương 1 : Chương cuối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa... Rơi.. rơi...

Thời tiết mấy dạo gần đây cứ hay như vậy nhỉ ! Cứ vào khoảng độ hai, ba giờ chiều gì đó thì trời lại âm u, xám xịt một cách đều đặn. Năng suất lao động của thiên nhiên thật cũng ổn định phết ! Chắc là lại đang bị vũ trụ ngoài kia bắt chạy kế hoạch, dự án gì đó như cán bộ, nhân viên người ta các kiểu ấy mà !

Từng cụm mây mù ai cô đặc lại giữa không trung, làm thành tường chắn, tắt hết cả nắng vàng. Gió thì cứ giật nảy từng hồi. Xao động cả một khoảng không gian trời đất. Lâu lâu lại có tiếng sấm tiếng sét nổi lên đì đùng, inh ỏi nhân gian. Như tru như rống. Cũng kinh dị thật ! Không bao lâu sau thì trời bắt đầu mưa, nhè nhẹ, lao xao , phút chốc lại ào ào như xối. Đã thành lệ rồi !

Hôm nay cũng không khác gì mấy nhỉ ? Trời lại đen đặc, xám xịt, vẫn là cái mặt âm u, tối òm như đang bực dọc chuyện gì đó. Người ta mất sổ gạo hình như cũng hay vậy lắm ! Thoáng chốc thì nước trên đã thình lình trút xuống nền đất dưới. Bong bóng nổi lên đầy đường. Nghe dân gian truyền lại trời mà mưa bong bóng như này thì lâu tạnh hơn, dai dẳng hơn nhiều.

Buổi này, với đám học sinh thì như thiên đường rồi. Đang nghỉ hè mà ! Mưa thế thì vừa giải nóng vừa được vùi đầu ở nhà ngủ đến tàn canh cũng chẳng sao. Ai lại đi ra đường giờ này làm gì. Có khổ chăng là khổ cho ai đang buôn hàng bán quán. Mưa gió thế này ai cũng tranh thủ về nhà hay tìm chỗ trú chứ ăn uống mua sắm gì. Bởi thế mà các sạp quán ế ẩm, vắng khách thấy rõ. Chủ tớ đứng nhìn nhau mà buồn thiu cái mặt.

Mấy cái quán tiệc tùng như của Ngọc Giao thì càng là thảm không cần nói. Mưa gió thế này thì về ăn cơm nhà cho tiện, tiệc tùng hàng hội làm chi cho rắc rối. Anh chủ quán nhìn vào màn mưa mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Tính ra thì bão bùng cũng hơn hai tháng nay rồi. Mà sao vẫn chưa thấy dứt. Hôm nào cũng mưa. Thường xuyên. Đúng hẹn. Làm người mà ai cũng được vậy thì tốt quá ! Khách của quán anh cứ lai rai vài người, ít dần, ít dần, rồi không còn ai ghé nữa. Kinh doanh mà gặp cảnh này, chán lắm ! Anh nhìn sang Ngọc Giao thì càng có vẻ chán hơn nữa. Sao vậy nhỉ ? Chắc lại đang nghỉ đến việc cuối tháng còn phải trả lương cho đám nhân viên ấy mà. Không có thu lại còn chi, rát lắm !

Đó chỉ là một phần thôi. Thực tế có vẻ rắc rối hơn nhiều ! Buôn bán làm ăn sợ nhất là gặp điều xui rủi không thể lí giải. Làm việc gì cũng vậy, yếu kém thì có thể cố cho giỏi lên được chứ xui rủi thì gắng cách mấy cũng đổ sông đổ biển hết ! Ngọc Giao làm cho quán cũng được độ 5 tháng. Gần nửa năm luôn rồi còn gì ! Ấy vậy mà không hiểu sao thường hay xảy ra nhiều chuyện...lạ lắm ! Thường người mới vào đem theo nhiều trục trặc thì có thể hiểu được. Đằng này,cô làm cũng khá lâu mà sao vẫn hay.... khó hiểu lắm ! Một phần do năng lực, cái này khoan bàn vì không ai giống ai, không thể đòi hỏi quá cao theo ý của riêng cá nhân ông chủ được.

Sức người ta đến đâu thì người ta khâu đến đó. Cứ mà cau có đòi cho ngon, cho tốt, cho hoàn hảo các thứ thì lấy đâu ra chiêu trò mà cân đo chu đáo cho được. Chủ cả hơn nhau là nhìn ra được năng lực ưu trội của nhân viên rồi đặt để họ vào nơi thích hợp mà bộc lộ hết công suất, khả năng của mình. Còn cứ mà yêu cầu, liệt kê kĩ năng các kiểu rồi bắt cấp dưới nó chui rèn, đáp ứng cho kì được thì hai chữ chủ cả cũng nên coi lại nhỉ ?

Nói về năng lực thì Ngọc Giao không phải kiểu trời sinh vừa nhìn đã biết, vừa nghe đã hiểu nhưng cũng có thể gọi là tháo vát, chịu học, cần mẫn, chịu nghe. Không phải kiểu chay lười, biếng nhác hết thuốc chữa ! Cô cũng không phải loại xấu tính, khôn lỏi, miệng lưỡi điêu ngoa. Nhưng, chả hiểu sao lại hay gặp nhiều chuyện kì lạ lắm.

Cô vào đây không lâu thì các bác công an có tới độ ba lần đến thăm hỏi quán anh. Lần nào đến, mặt các bác cũng đều hình sự như phim. Nhìn căng phết. Họ cứ bảo là kiểm tra hành chính, tra xét giấy tờ kinh doanh cho đúng thủ tục thôi. Nhưng sao nhìn mặt mũi thanh niên nghiêm túc quá ! Khách hàng người ta thấy thế thì cũng rén ngang. Cũng dễ hiểu mà ! Đang yên đang lành tự dưng thấy mấy anh mặc quân phục hầm hố kéo tới là thấy có điềm rồi ! Không phải vì hành sự thì cũng vì hành chính. Mà nhắc đến hành chính thì rõ ràng Hành là Chính. Không phải sao ? Giấy tờ thủ tục này nọ coi vậy cũng phiền phức lắm. Chưa kể lỡ đâu không may dính tới mấy cái việc gian lận, phạm pháp hay điều tra, thăm khám gì đó càng là rắc rối tơ vò hơn nữa. Mặc dù quán anh xưa nay làm ăn đàng hoàng, giấy phép hẳn hoi, cũng chẳng có chứa chấp thành phần bất hảo gì. Khi tuyển người, anh có hỏi han, dò xét kĩ càng lắm ! Mở cửa làm ăn buôn bán thì nên cẩn thận chọn lọc cho minh bạch. Lỡ đâu thuê phải phường lai lịch bất minh, đầu trộm đuôi cướp thì mệt à ! Anh biết thế nên làm gì cũng đâu ra đó hẳn hoi. Về cơ bản mà nói thì không có gì phải lo hết, nhưng mà cứ bị người ta thăm hỏi tận tình kiểu này hoài thì cũng nhức đầu thật chứ chẳng đùa !

Sau đó, lại còn lòi đâu ra cái chuyện khách khứa đánh nhau vì cô nữa ! Ngọc Giao coi ra cũng là dạng khả ái, ưa nhìn. Hôm đó có ông nọ, cũng say lắm rồi, lân la hỏi chuyện Ngọc Giao. Cô thì vốn hơi nhát, ổng thì đã có hơi men, nên càng khó mà nói chuyện bình thường được. Ông ta hỏi, cô thì cứ cười cười rồi thôi nên đâm ra lấn cấn. Có người đi ngang thấy vậy liền ra can ngăn. Ông kia liền bị cho là không được đứng đắn nên trở mặt khó ở. Ổng có hơi men nên cứ nóng nảy, nghĩ gì nói đó, người ta nghe chướng tai cũng đâm ra khó chịu. Thế là cứ một câu rồi một câu, đã bậy lại càng bậy. Cùn lời thì động tay. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà ! Ngày hôm đó cũng thật là chiến phải biết !

Bây giờ thì lại mưa gió triền miên. Chuyện này không trách cô được. Nắng mưa là chuyện của trời, ai quản được, trách cứ gì ? Chẳng qua sự đời trùng hợp thế này nghĩ đến thôi cũng ít nhiều đã thấy rùng mình rồi.
Anh không đành đuổi cô.
Ngọc Giao mới hay tin ba mình qua đời cách đây không lâu.
Mẹ cô sớm đã mất từ khi cô còn nhỏ. Còn lại duy chỉ hai cha con nên là trước đây họ tự đùm bọc, nương tựa nhau mà sống. Nay lại còn thế này thì cũng tội. Mà tội thật ! Ba cô lại qua đời ngay thời điểm cô vừa mất việc trước đó.

Chuyện là khoảng tám tháng trước gì đấy, cô còn đang làm nhân viên cho một công ty dược phẩm nhỏ, đùng một cái, cô bị buộc thôi việc vì cắt giảm biên chế. Đợt dịch covid vừa rồi lớn quá ! Bao nhiêu công ty sừng sỏ cũng lao đao, khổ sở, nói chi mấy cái công ty cỏn con. Đơn hàng giảm hơn một nửa, công nhân viên chức lương giảm cũng nhiều mà chủ cả vẫn không tài nào gồng gánh nổi. Ngọc Giao cùng vài người khác đành phải nói lời tạm biệt theo cách không mong muốn. Thật nghĩ đời nhiều khi cũng bạc ! Dù là người mới vào hay kẻ thâm niên cũng đều bị phế truất như thường. Dành cả thanh xuân vun trồng hoa, đến khi hoa nở thì người được ngắm lại không còn là ta khi về già.

Phải chi chuyện chỉ đến thế thì còn đỡ, ai ngờ không lâu sau, thì....
Ba Ngọc Giao đã có tiền sử bệnh tim, vốn đã không thể làm nặng. Nhưng dịch bệnh hoành hành, tiền bạc dần hết, đâu thể nào ngồi yên chờ chết. Ông ráng thân cố sức đi làm bảo vệ. Được mấy ngày thì sự tình không hay xảy ra. Ngọc Giao khi ấy sốc lắm. Cô gần như chết điếng cả người. Cô không khóc, bởi cô biết còn phải lo ma chay các thứ, khóc rồi thì còn sức đâu mà an táng cha mình đàng hoàng. Cô cắn răng, nước mắt chảy ngược, lo chu toàn mọi thứ. Tiền dành dụm theo đó cũng vơi hẳn đi. Ngọc Giao sau đó biết đến anh chủ quán mà xin vào làm phục vụ. Lúc đó, anh chủ thấy rõ hai quầng thâm mắt lồ lộ trên mặt cô. Nhìn tội lắm !

Ngọc Giao hiện đang lau mấy cái bàn bị ướt nước mưa. Cô chăm chỉ, cần mẫn như thói quen hàng ngày. Ngọc Giao hay tới quán trước hơn ai hết, cô coi đó như là một phần hiển nhiên. Đi làm sớm vậy thì tâm trạng sẽ thoải mái, không lo trễ giờ hay kẹt xe. Thành phố thì hay kẹt xe lắm ! Cô luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc được giao. Từ quét dọn cho đến sắp xếp, bày trí. Người thành công vẫn thường là phải làm cho giỏi điều mình tốt nhất hoặc là làm cho tốt nhất tất cả mọi điều. Cô làm việc chăm chỉ chính là vì biết mình chưa thật sự tìm ra được điều mà bản thân có thể coi là sở trường. Cô phải thật sự nỗ lực trong tất cả mọi thứ mới có thể nghĩ về một tương lai ổn thỏa. Không gia thế, không quan hệ, không tài năng, không tiểu xảo thì con đường duy nhất chỉ có thể là kiên trì tới cùng.
Ấy thế mà đôi lúc không phải cứ cho đi là sẽ nhận về, cứ gieo mầm thì sẽ gặt quả. Đời mà đơn giản vậy, chắc ai cũng nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan hết rồi. Ngọc Giao cũng không ngoại lệ. Có ưu điểm ắt sẽ có khuyết điểm. Cô chăm chỉ nhưng lại rụt rè, chu đáo nhưng lại chậm chạp, rồi còn có tính hướng nội kiệm lời nữa chứ ! Phục vụ mà có tính này thì cũng có hơi lấn cấn. Anh chủ quán cũng nhiều lần đề cập đến chuyện này, Ngọc Giao cơ bản đã có điều chỉnh nhưng chẳng qua so với mặt bằng chung thì vẫn là chưa thay đổi đủ giống. Trời sinh mỗi người mỗi tính, muốn biến hẳn bản thân thành giống người khác thì sao mà được, nếu có được đi chăng nữa thì ta sẽ là ai trong cuộc đời này ? Không là ai cả ! Vì khi ấy ta chỉ còn là cái bóng của người khác thôi !
Biết là vậy, nhưng anh chủ quán cũng không thể châm chước cho cô được. Anh mở cửa làm ăn suy cho cùng cũng là để kiếm tiền. Ai mở quán mà làm cho vui bao giờ ? Chỉ cần là cách có thể sinh lời nhưng không phạm pháp thì anh đều thử. Còn chuyện gì gây lỗ, ai dại gì mà làm. Tình cảm là một chuyện, nhưng tiền bạc lại là chuyện khác. Rõ ràng một chút vẫn là sẽ tốt hơn. Dù sao thì quán mà cứ vắng khách thế này cũng không thể có tiền trả lương cho nhân viên, đâu thể bắt người ta làm công không cho mình. Kì lắm!

Anh chủ quán đến gần Ngọc Giao giọng nhẹ nhàng nói :
-Sao rồi em ? Vẫn ổn chứ hả ?

Ngọc Giao cười mỉm trả lời :
-Dạ !
-Anh thấy em chăm thiệt, cứ làm hoài không thấy ngồi nghỉ luôn.
Ngọc Giao chỉ cười không nói gì.
Anh chủ quán nói tiếp:

-Đi làm mà ai cũng được vậy, chủ đỡ bao nhiêu. Mình mà chịu khó như vậy thì đi đâu cũng ở được hết. Hồi xưa anh đâu có chăm được như em đâu. Anh lười lắm em. Phải tới gần sau này mới siêng lên được. Mở cửa làm ăn mà làm biếng là chết. Bao nhiêu khoảng cần chi tiêu các thứ. Đụng tới đâu cũng là tiền. Không có tiền là không ổn liền. Mà dạo gần đây đúng là không có tiền luôn thiệt. Mưa gió miết, khách khứa cũng vắng tanh. Tụi nhân viên ở đây cũng nản hết, vài đứa chuẩn bị đánh bài chuồn luôn đó em. Chán tụi nó thiệt. Mà anh thấy vậy cũng tốt, đi kiếm chỗ khác làm biết đâu lại kiếm được nhiều tiền hơn. Ráng làm ở đây hoài, qua tháng anh giảm lương các kiểu thì càng khổ cho tụi nó nữa. Đi sớm thì cũng hay. Anh thấy em chịu khó làm việc như vậy mà trả lương bèo thì tội lắm. Mà trả lương ổn thì chết anh. Chết thiệt đó em ! Nên hay là em nhắm chừng bắt chước tụi nhóc trong kia đi. Mình chịu khó vậy đi đâu mà không sống được.

Nói dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại trong sảnh vang lên. Đúng lúc thật ! Anh chủ quán chạy vào trong nghe, tránh được tình huống thấy em nó khó xử.

Ngọc Giao cơ bản cũng nhận ra được điều này. Chẳng qua cô không muốn đối mặt ngay thôi. Cứ lảng tránh không chừng lại tốt. Mà thật ra thì cũng không tốt lắm. Bởi dù gì thì nó vẫn sẽ trơ trơ ra đó, cô tránh cỡ nào cũng là sẽ nhìn thấy. Chạy trời không khỏi nắng ấy mà. Cần đưa ra quyết định thì phải đưa ra quyết định thôi, chần chừ do dự cũng tới một lúc nào đó là cùng.

Và Ngọc Giao đã đưa ra quyết định.....

Mưa....Rơi...rơi...

Hôm nay cũng không khác gì những ngày trước. Trời vẫn trưng ra bộ mặt xám xịt khó coi. Trời vẫn bắt người ta lắng nghe tiếng khóc than của mưa giông bão tố.

Nay là cuối tháng, Ngọc Giao đã lãnh khoản lương cuối cùng, đúng theo nghĩa đen. Cô đã chấp nhận sự thật rằng mình không còn phù hợp với nơi này nữa.

Tiếng lao xao của cơn mưa chiều làm lòng người ít nhiều xao động. Trong tình cảnh thôi việc như này càng là một thứ cảm giác gì đó thật khó tả. Ai cũng bảo nhau là chỉ cần cố gắng hết sức thì được rồi, không cần gì phải ưu tư, luyến tiếc làm chi cho mệt. Đành rằng là vậy nhưng cũng đâu thể nào xem như không có chuyện gì mà vui tươi cười nói được. Thử nghĩ mà xem, ta bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian để leo lên đỉnh một ngọn núi cao, hi vọng có thể nhìn thấy bình minh rực rỡ thì trời xui đất khiến thế nào lại kéo mây mù lũ lượt bay tới gây nên cơn mưa lớn, nuốt chửng ánh bình minh. Vốn đến đây là để ngắm mặt trời mọc thì nay lại thành trông bầu trời bão. Trêu ngươi như thế, mắt sao không ngứa ngáy cho được !

Ngọc Giao cũng tự dặn lòng là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng ấy mà. Có cơn mưa nào mà lại không tạnh, có màn đêm nào mà lại không tan. Chỉ cần kiên trì chờ đợi, rồi thì cầu vồng sẽ hiện, bình minh sẽ đến. Đời mà ! Ai chẳng thế ! Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn, nay hay mai thôi. Ta có thể bị người khác lừa gạt cả trăm nghìn lần, bị thế gian phản bội cả vạn bách lần, nhưng, sống ở đời, mặc nhiên, vẫn là phải có lòng tin. Không cần biết thứ ta tin tưởng là gì. Một tôn giáo ? Một tín ngưỡng ? Một châm ngôn ? Sao cũng được ! Vẫn là phải có một niềm tin hiện hữu. Nó chính là kim chỉ nam, là ngọn hải đăng định vị phương hướng của mỗi người. Làm sao mà có thể đi trên một con đường không có phương hướng được nhỉ ?

Chốn nhân sinh hiện hữu bây giờ, vẫn còn đó những kiếp người, hoặc trẻ hoặc già, có trai có gái, vẫn đang trải qua những ngày tháng lửng lơ như nằm mộng. Họ hoang mang trên những con đường mà rõ ràng là có ghi lối. Vì sao nhỉ ? Phải chăng họ chỉ là đi chứ không có ý định đến một nơi nào ? Cũng có thể. Nhiều người luôn cảm thấy chông chênh , lạc lõng giữa cuộc đời dù rằng đang đi trên mặt đất hay đang đứng giữa đám đông. Cũng đúng thôi ! Khi bản thân không ý thức rõ mình muốn gì, cần gì, được gì, thiếu gì thì làm gì cũng là vô nghĩa. Ngọc Giao cũng không là ngoại lệ. Dù đã sắp 25 đến nơi nhưng cô vẫn không biết mình đang sống, nói đúng hơn là tồn tại, vì điều gì. Trước đây cô học hành chăm chỉ, làm việc siêng năng chính là vì muốn kiếm thật nhiều tiền cho hai cha con cô có cuộc sống khấm khá hơn, tốt đẹp hơn. Cô muốn mua một cái nhà, nhỏ một chút cũng được, để cha cô an dưỡng tuổi già. Dư giả thêm một chút thì sắm cái xe đẹp đẹp để khi rảnh thì chở ông đi hóng mát, đi dạo thành phố. Vậy là được rồi ! Với cô, ba mình là ưu tiên hàng đầu, nói hơi sâu sắc một chút thì là mục đích sống của cô. Ấy vậy mà giờ đây thì.....
Cô bây giờ như người mù đi đêm, đã mờ mịt lại càng mịt mờ. Cô chả còn biết nên làm gì tiếp theo. Từ đó tới nay, việc gì cô cũng cố sức mà làm. Không phải vì cầu toàn mà là thực chất cũng chả biết gì là nên hay không nên. Những người không có gì nổi bật vẫn hay như vậy, một là sẽ thờ ơ, dửng dưng với tất cả, làm gì cũng không đặt tâm trí vào mà làm. Hai là sẽ điên cuồng làm đến mức tốt nhất, hoàn thiện nhất, để không còn hối tiếc nữa thì thôi. Tính ra Ngọc Giao cũng còn may mắn khi là loại thứ hai. Kiểu thứ nhất là bay màu lâu rồi. Xã hội ai mà chứa đám bất cần đời đó.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, ráng sức mà làm chắc gì lại là chuyện tốt. Người ta cũng có bao nhiêu là sức đâu. Người ta có phải cái máy đâu mà chạy suốt được. Mà thật ra, đến một cái máy cũng cần ngưng hoạt động một lúc cho bớt nóng để còn có thể chạy tiếp. Thời buổi bây giờ, người ta coi trọng hiệu quả hơn là quá trình. Chăm chỉ chịu khó mà không ra thành quả vẫn bị nặng nhẹ đó thôi. Điều này chính Ngọc Giao là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu siêng năng mà được nhìn nhận thì sao cô lại được ngầm khuyên thôi việc làm gì ! Nếu không mau chóng tìm ra được điều mình thật sự giỏi để mà mài giũa, phát triển nó, sớm muộn cô cũng sẽ bay màu như đám bất cần đời kia thôi. Chỉ là chậm hơn một chút ấy mà !

Ngọc Giao lững thững về nhà trọ. Cầm số tiền lương trong tay, cô định sau khi tắm rửa thay đồ xong sẽ ra chợ mua tí cá về làm mâm cơm cúng cha. Cha cô thích ăn cá lắm ! Đặc biệt là cá lóc kho tộ. Sinh thời, ông hay đi mua cá từ tinh mơ cho tươi, xong thì về tự tay chế biến, ông thích tự mình kho, rồi tận hưởng thành phẩm do mình làm. Điều đó tốt mà ! Cái gì do tự tay tạo ra, tự tay giành lấy thì luôn có giá trị, ý nghĩa hơn là được người ta ban tặng. Chén cơm do tự tay mình nấu, cái áo do tự tay mình may luôn là ngon nhất, ấm nhất. Ba cô vẫn hay thường dặn cô như vậy. Mình mà đi trên chính đôi chân của mình thì cái mà mình thấy được bao giờ cũng là đẹp nhất. Đi xe, đi tàu thì sao có thể được dừng lại đột ngột để ngắm cảnh thỏa thích theo ý mình?

Ngọc Giao cũng thích ăn cá lóc kho của ba vì ngon không thể nào tả được. Hình như là có công thức bí truyền gì đó. Tiếc là bây giờ không còn cơ hội để học lỏm được rồi !

Vừa về nhà, cô đã ngơ người ra. Phải ! Ngơ thật sự ! Cái... Cái ổ khoá... nó.. nó nằm bệt dưới sàn. Ai...ai đó đã...bẻ nó !
Ngọc Giao cố định thần, cố gắng bình tĩnh, thật bình tĩnh. Những lúc thế này không được hoảng, nhất định không được hoảng. Cô tự trấn an rằng chỉ là trục trặc gì đó thôi, chắc là con cái nhà ai nghịch ngợm làm hư ấy mà, chắc là ai lỡ chọi đá làm hỏng ấy mà. Cô từ từ mở cửa. Cánh cửa mở ra với khung cảnh mà cô đã thầm ước gì mình không nhìn thấy, không trông thấy. Đồ đạc bị lục tung lên hết. Áo quần văng tứ phía. Chén đĩa rớt ngổn ngang. Quan trọng hơn hết, tồi tệ hơn hết là chiếc ba lô cô để trên tủ đã bị... mở toang. Số vòng vàng mà hai cha con chắt chiu dành dụm nay đã một đi không trở lại. Tên xấu xa nào đó đã lấy tất cả mồ hôi, công sức của hai cha con cô một cách thật bỉ ổi.

Khi mà còn chưa biết nên phản ứng thế nào cho phải, cô đã thình lình nghe thấy tiếng ai đó từ sau lưng vọng tới. Cái âm thanh quen thuộc làm sao !

-Mới về đó hả gái ? Oái ! Cái gì thế này ? Sao mà lộn xộn vậy ?
Đó, âm thanh quen thuộc đó, không gì khác hơn, không ai khác hơn mà chính là bà chủ nhà của cô. Nay là cuối tháng lãnh lương thì cũng là đầu tháng trả tiền nhà. Vẫn còn chưa ăn xài được gì thì tiền lại sắp bay đi một mớ rồi. Chuyện đời sắp đặt nhiều lúc cay cú thật.
Bà chủ nhà lại lên tiếng :
-Gái lứa gì kì vậy con ? Dù mình ở có một thân một mình thì cũng nên sắp xếp cho ngăn nắp chứ ! Gì mà tùy tiện vậy ? Ở vậy rồi sao lấy được chồng ?

Ngọc Giao cất tiếng hỏi lại:
-Dì cho con hỏi, không biết sáng giờ dì có để ý thấy ai đó lạ mặt vào dãy nhà trọ mình không ?

Bà chủ nhà nghe vậy thì nói :
-Không con ! Từ lúc dì đi chợ về tới giờ đâu thấy có ma nào vào đây đâu ! Sao vậy ?
Bà chủ dáo dác nhìn quanh một lúc, dường như đã hiểu ra gì đó, bà lại cất tiếng :
-Không lẽ.... Nhà con mới bị trộm hả? Trời ơi! Gì mà bất cẩn vậy con ! Thân gái một mình, đi đâu cũng nên khoá cửa nẻo cho kĩ chứ ! Mấy dạo gần đây, tụi trộm cắp nó lộng hành dữ lắm ! Mình mà hớ hênh một cái là nó manh động liền ! Kiểu này thì chắc là hồi tờ mờ nó chui vào rồi ! Khoảng đó dì đang ở ngoài chợ nên là có biết gì đâu !

Ngọc Giao vừa nghe vừa lúi cúi dọn dẹp mớ đồ đạc bị ném bừa bộn dưới chân bà chủ nhà. Bà này tính ra cũng hay thật ! Miệng thì nói huyên thuyên, tay thì múa may các kiểu mà thấy đồ đạc nằm ngổn ngang dưới chân lại đứng đơ ra như tượng. Có câu đèn nhà ai nấy sáng thật là đúng trong trường hợp này mà !

Bà chủ nhà lại lên tiếng :
-Hơi ! Năm xui tháng vận đúng là không chừa ai nhe con ! Thầy bói nói năm nay dễ gặp nhiều chuyện này nọ, dì cũng nhờ đi chùa các kiểu mà mới đỡ hạn đó ! Bây coi cũng đi cúng kiếng đi cho bớt đen. Kiểu này làm cho cố vô rồi cũng đổ sông đổ biển hết.
Ngọc Giao nghe vậy thì ngước lên gượng cười. Điệu cười sao mà chua chát quá !
Bà chủ nhà thấy vậy thì lên tiếng :

-Chừng nào rảnh, dì dắt đi lên cái chùa này cầu cúng. Nó thiêng lắm ! Kiểu gì cũng tai qua nạn khỏi hà ! À mà nay tới tháng rồi đó con. Đây nè ! Tiền nhà, tiền điện, tiền nước tháng này nè ! Con coi đi nha ! Dạo gần đây điện nước người ta lên giá nữa rồi, chả hiểu sao mà lên hoài, năm ngoái mới lên một chập, giờ lại lên nữa. Chán thiệt! Dì mà không lên theo là chết đó con. Mà dì thấy lên nhiều quá thì tội cho dân thuê trọ. Người ta có làm được bao nhiêu tiền đâu. Lên nhiều quá là chết họ hết. Nên thành ra dì chỉ có lên mỗi tiền nhà thôi, nước điện giữ nguyên. Con coi rồi sắp xếp tiền nong đi. Dì đứng đây chờ cho.
Nói xong thì bả đứng một góc, miệng vừa nhai bánh mì, tay vừa quơ quơ mấy con ruồi, thong thả đợi Ngọc Giao lấy tiền trả. Thương người là vậy nhưng tiền bạc các kiểu thì rõ ràng lắm. Đời mà ! Đồng tiền đi liền khúc ruột có sai đâu !

Ngọc Giao biết rõ tính bà, nếu cô xin hẹn lại tháng sau thì kiểu gì cũng không được. Cô đành đem số tiền lương mới lãnh, tính lại các thứ rồi trả cho xong tiền nhà. Giờ có mà thắt lưng buộc bụng, cắt bớt bữa ăn thì cũng phải làm. Thiếu nợ tiền nhà là không được đâu.

Ngọc Giao đem tiền đưa cho bà chủ. Bả cầm rồi đếm lại khoảng hai ba lượt gì đó cho chắc. Tiền bạc thì nên cẩn thận một chút ấy mà. Lỡ có thiếu sót gì thì còn nói ngay, chứ đi khỏi một cái lại sinh ra cớ sự cãi cọ các kiểu. Bả gặp cũng nhiều rồi.

Sau khi đếm đủ, bà chủ nhà nói :
-Vậy thôi dì về nha ! Con coi dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn ! Bừa bộn quá ! Lát có rảnh thì lên phường báo công an thử coi. Biết đâu người ta giúp mình bắt được thằng dịch đó. Mà nhìn kiểu này chắc cũng không khả quan đâu. Nó lấy xong chắc chuồn đi tỉnh khác tám đời mất rồi. Hơi đâu ở lại cho người ta bắt. Thôi dì về nha!
Bóng bà chủ nhà dần khuất sau màn mưa lao xao. Tiếng mưa vẫn rơi, vẫn than khóc về một điều gì đó xa xôi quá. Ngọc Giao không tài nào hiểu được. Mà thật ra cô cũng không có thời gian đâu mà hiểu. Căn nhà vẫn cần một bàn tay bày trí lại. Nó không thể tự mình gọn gàng ngăn nắp được. Nó như đứa trẻ sau khi chơi bẩn ngoài mưa thì mèo nheo đòi mẹ tắm rửa thay đồ dùm. Ngọc Giao giống như người mẹ trẻ đã đi làm về mệt nhưng vẫn phải nhọc lòng chăm sóc cho đứa bé ngây ngô.

Mưa..... rơi...... rơi....

Cũng đã một tuần sau sự tình chán chường ngày hôm đó. Mọi thứ có vẻ vẫn vậy nhỉ ! Không có gì khác biệt cho lắm ! Công an đã hay tin và bắt đầu thủ tục điều tra các thứ. Họ rà soát, thu thập, đối chiếu, thăm dò. Có vẻ chuyên nghiệp thật ! Về quy trình chuyên môn chắc là không có gì để bàn rồi ! Chỉ là kết quả sau cùng có lẽ không được khả quan, tươi sáng thì phải ? Tên trộm có vẻ vẫn an toàn trong bóng tối. Hắn có lẽ đang nhâm nhi tý trà hay chút rượu gì đó để làm ấm cơ thể trong cái thời tiết giá lạnh mưa giông này rồi ? Trời này mà uống đồ nóng thì còn gì bằng ! Đó hẳn sẽ là một cảm giác lâng lâng, khoái lạc lắm ! Chỉ đen cho Ngọc Giao thôi ! Cô vẫn đang gặm bánh mì, uống nước lã cầm cự cho qua ngày.

Số tiền lương vừa lãnh tuần trước đã đem đóng tiền nhà quá nửa mất rồi còn đâu. Giờ mà còn cơm rau thịt cá, trứng gà khoai sữa nữa thì có nước cạn ví rỗng túi mất ! Chưa kể giờ đây cô vẫn còn đang mang cái mác thất nghiệp. Người ta mà không có công ăn việc làm là thấy nhức nhức cái đầu lắm rồi. Thời bây giờ đụng đâu cũng là tiền. Không lương là khôn lường!
Ngọc Giao phải chắt chiu hà tiện từng đồng cho tới khi kiếm được việc làm thì mới có thể ăn uống lại bình thường được. Nhiều khi cũng cảm thấy ông trời lắm lúc chơi ác. Hay đẩy con người ta vào những tình cảnh thật là tréo ngoe. Tiền đã không nhiều còn phải đi biếu không cho người dưng. Sức đã không khỏe còn gồng gánh cả khối đá. Khi mà ta đã nghĩ là mình đã chạm đáy thì y như rằng lại có người bất ngờ nhấn đầu mình xuống sâu hơn. Đúng đời !

Ngọc Giao vừa nhai bánh mì vừa nhìn màn mưa vẩn vơ nghĩ ngợi. Cũng là gặm bánh mì mà sao khác nhau quá nhỉ ?

Ngoài trời mưa chỉ rơi nhè nhẹ, không ồn ào, dữ dội. Cái không khí se se lạnh làm người ta thật muốn đánh một giấc thật dài, bất kể ngày đêm. Ngọc Giao cũng muốn nằm thẳng cẳng rồi ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Nếu có thể không tỉnh lại luôn thì tốt quá ! Cô sẽ có thể tha hồ mơ màng, tha hồ bay bổng mà không cần nghĩ ngợi này nọ về tiền bạc đến bị kéo ghì xuống đất. Tiếc là vẫn chưa được ! Sẽ như thế nào nếu ba cô bên kia thế giới nhìn thấy cảnh đó ? Chắc ông sẽ buồn lắm ! Cô không thể để ông buồn được. Ngọc Giao nhìn mưa. Hay là cô đang nhìn vào tương lai của chính mình vậy ? Có trời mới biết ! Cô thoáng thấy cơn mưa ngoài kia đã nhẹ hơn rồi. Vẫn lác đác rơi nhưng không thể làm người ta quá ướt. Mà dù có ướt đẫm thì sao ? Nó cũng đâu thể rửa trôi được thực tại phũ phàng !

Cô vùng đứng dậy. Vội khoác lấy chiếc áo len, cô đóng cửa và chuẩn bị ra ngoài. Phải đi kiếm việc thôi ! Ngồi ngẩn ngơ gì tầm này. Chiếc xe máy cũ kĩ của cô đã bị hỏng nặng, người ta bảo là phải thay linh kiện, phụ tùng các thứ. Cũng gần cả triệu bạc. Cô đành để ở một góc nhà. Bây giờ có còn bao nhiêu tiền đâu mà đem sửa chữa này nọ. Ăn uống còn không có nữa là. Cô đành chờ kiếm được việc làm trước, có lương gì đó rồi mới đem đi sửa chữa này nọ các thứ được. Giờ thì phải đi bộ thôi chứ sao !

Ngọc Giao bắt đầu lang thang trên đường, cô nhìn quanh xem có ai treo bảng thuê người gì không. Bạn bè thân quen của cô giờ cũng đã xuất ngoại hết rồi. Họ thấy ra nước ngoài làm ăn biết đâu lại khấm khá. Ngoại tệ giá trị hơn mà. Chưa kể nếu may mắn biết đâu còn gặp được quí nhân mà mau chóng đổi đời cải vận không chừng. Cư dân các nước lớn thường thì trình độ, năng lực của họ cũng là sẽ cao hơn ! Bạn cô nghĩ vậy nên lần lượt rủ nhau xuất ngoại hết. Người có điều kiện thì du học nghiên cứu, người tệ hơn một chút thì xuất khẩu lao động. Làm công nước lớn dù gì cũng kiếm chác khá hơn ở nước nhỏ. Không phải sao ?

Dù biết là vậy nhưng cá nhân Ngọc Giao cũng không thấy ổn cho lắm ! Làm ở đâu thật ra cũng như nhau cả thôi. Cũng đều áp lực, khổ cực hết mà. Đụng tới tiền thì có công việc nào là dễ. Người ta bỏ tiền ra thuê thì làm gì có chuyện để dân làm công nhàn hạ, thư thái được. Ở các nước lớn cũng vậy thôi. Không chừng lại còn khắc khe, nghiêm ngặt hơn. Bởi biết thế mà dù bạn bè nhiều lần rủ rê, cô cũng lắc đầu từ chối. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục thì ao nhà vẫn hơn. Không phải sao ?

Cô lang thang được một lúc thì trời lại bắt đầu mưa to. Thật đúng là bão bùng có khác. Cứ đổ rồi lại ngừng, ngừng rồi lại đổ. Không sao đoán biết cho được. Ngọc Giao trú mưa dưới một tiệm giặt ủi nhỏ. Cô run lên, một phần vì lạnh một phần vì đói. Ăn có ổ bánh mì không mà cầm cự tới tận bây giờ. Hình như có hơi quá sức nhỉ ?
Cô vừa trú vừa thầm cầu mong mau chóng kiếm được việc. Nếu đi xe thì còn có thể đi xa được chứ đi bộ thì tới một mức nào đó là cùng. Nếu hôm nay cô đi mà vẫn chưa kiếm được việc thì cơ hội sau này có việc sẽ thấp hơn.
Đang đứng bần thần một lúc, cô nghe có tiếng ai vọng lên từ đằng sau. Cũng là tiếng vọng quen thuộc. Một thanh âm mà cô mơ hồ biết là ai. Có điều, lần này ... hơi khác nhỉ ? Hình như không phải là tiếng ai đó vừa ngốn nghiến nhai bánh mì, vừa chực chờ tiền rót vào túi thì phải. Nghe thứ thanh âm đó thật không dễ chịu tí nào ! Đây là một giọng nói thân quen. Có vẻ cũng dịu dàng, ấm áp quá !

-Ngọc Giao ! Là con đó hả ?

Cô quay người trở lại xem là ai gọi mình. Thật bất ngờ nhỉ ! Đó là người dì của cô. Người đã có đến trong lúc ma chay của ba cô. Sao dì lại ở đây ? Không phải dì ở dưới quê sao ?
Ngọc Giao gặp dì mình thì cúi đầu chào. Cả hai tay bắt mặt mừng, rồi cùng nhau vào trong tiệm giặt ủi nói chuyện.

Ra là vợ chồng dì mới lên đây khoảng Năm tháng trước. Ở dưới quê làm lụng vất vả quá nên cả hai lên đây kiếm kế mưu sinh mới. Dì thì đi làm ở tiệm giặt ủi này, cũng được ba tháng rồi. Còn dượng thì đang theo người ta học làm ăn. Nghe nói là tư vấn bất động sản gì đó. Chỉ cần chốt xong một vụ khéo lại ăn ấm cả năm. Nhà đất mà !

Sau khi nghe Ngọc Giao kể chuyện của mình, dì cô cũng không khỏi chua xót. Kiếm được có mấy đồng mà nay mất hết, đúng là đắng ngắt. Dì nói:
-Thôi con ! Tiền mất thì buồn thiệt nhưng cứ coi như của đi thay người. Bây còn khỏe mạnh là tốt rồi. Thời buổi bây giờ bọn xấu nó nhiều lắm. Nào là cướp giật, rồi biến thái các kiểu. Con mà gặp đám đó không chừng còn khổ thân nữa. Hay là con tới ở cùng với dì dượng đi. Thân gái một mình ở trên đây cũng căng lắm ! Đêm hôm có chuyện gì thì lấy ai phụ xoay sở. Người dưng nước lã không có Bây giúp mình đâu. Con ở cùng dì dượng đi. Tối lửa tắt đèn còn phụ giúp nhau được.

Ngọc Giao nghe vậy thì thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thì ra vẫn còn có người để cô nương tựa vào những lúc cần. Song, cô đã lắc đầu từ chối ý tốt của dì.

Người ta nói hoạn nạn đừng kiếm họ hàng thật ra cũng không hẳn là không có căn cứ. Mặc dù là có máu mủ ruột rà thì sao ? Chắc gì đã có thể đối tốt với mình như người thân. Họ là họ, mình là mình. Cũng là một câu thân ai nấy lo đó thôi. Ngoài mặt họ xử trí theo tình theo lý các kiểu nhưng chắc gì bụng dạ đã là thật lòng quan tâm. Vả lại cậy nhờ họ lúc khó khăn, mình phải lệ thuộc, nghe lời các kiểu. Liệu có thật sự ổn thỏa ? Kiếp ăn nhờ ở đậu thì khó nói lắm !

Ngọc Giao cũng biết là sẽ có chỗ bất tiện nên cũng đành thôi.
Sau khi nói được một lúc thì mưa cũng đã bớt, cô liền rời đi, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của dì mình. Cô còn phải kiếm việc nữa mà ! Thời gian đâu mà tán dốc này nọ được.
Tờ mờ tối thì Ngọc Giao lủi thủi về nhà. Vẫn là chưa có công việc cho cô ! Thật chẳng biết ngày mai rồi sẽ thế nào đây nữa ? Cô đã đi rã cả chân mà vẫn là vô chừng vô định. Ngày mai mà đi nữa thì sẽ phải đi đâu đây ? Thành phố này rộng lớn quá rồi nhỉ ? Cô bước từng bước chậm chạp vào nhà. Lúc này cô chỉ muốn ngã dài ra sàn mà ngủ ngay một giấc. Không ăn cũng được ! Chỉ xin đừng ai xuất hiện làm phiền cô là được. Cô chỉ cần chút bình yên nhỏ nhoi này thôi.

Khổ nỗi mong muốn là vậy, yêu cầu là vậy nhưng chắc gì đã được thành toàn. Nhiều người họ chỉ ước ao có được một tấm thân lành lặn nhưng mà có được đâu. Nhiều người cầu mong được chạy nhảy khắp nơi nhưng đến cùng vẫn chẳng phải là chỉ có thể nằm trên giường bệnh đó sao ! Đời mà ! Đâu có dễ ăn đến vậy ! Và Ngọc Giao cũng không là ngoại lệ.

Khi mà cô vừa mới mở cửa ra thì đã gặp ngay bà chủ nhà của mình. Bà tới không phải để lấy tiền nhà. Mới lấy rồi, còn lấy gì nữa ! Bà tới đây là để thông báo. Một thông báo không thể nào trớ trêu hơn. Ngày mai, cô không thể ở đây nữa !

Chuyện là cháu bà sắp lên đây học Đại học. Bả định sắp xếp chỗ ở cho nó ấy mà ! Nhà bà ấy thì đã chật rồi. Không thể thêm người được nữa ! Cho nên đành chọn một căn trong dãy làm chỗ ở cho nó. Không hẹn mà gặp, căn mà bà ấy chọn chính là căn của Ngọc Giao. Bả bảo là vì những phòng khác đã đặt cọc tiền tháng tới hết cả rồi. Chỉ có phòng cô là tháng nào trả tháng đó nên thành thử ra căn của cô được chọn ấy mà. Ngoài mặt là vậy. Thế còn thực chất thì sao ?

Ai cũng biết là cô mới vừa bị trộm. Gia tài chắc là chả còn lại gì rồi. Chưa kể việc làm còn chưa có. Cứ phải nhai bánh mì, uống nước lã cho qua ngày. Ăn uống còn không có, tháng tới đào đâu ra tiền mà trả tiền nhà. Kiểu gì mà chẳng hẹn lại tháng sau, tháng tới. Bà chủ nhà cũng gặp nhiều rồi ! Vậy thì tốt nhất là như thế này, có phải tiện hơn không. Đỡ phải hẹn lần hẹn lượt, thiếu trước thiếu sau. Quả này nhất cử lưỡng tiện !

Đúng là người từng trải họ suy nghĩ thấu đáo thật. Trước sau đều có tính toán, đường đi nước bước rõ ràng. Họ không bao giờ để mình gặp bất lợi chút nào. Những tấm chiếu mới sao mà hiểu được ! Nhiều người chắc sẽ thấy bà này khôn lỏi quá. Có cần thiết phải làm tới vậy không ? Thành thật mà nói, ai mà chẳng như vậy. Ra đời làm việc, va chạm nhiều rồi tự nhiên sẽ thành bản năng. Ta không vì mình mà làm thì ai sẽ vì ta mà làm ? Không ai cả ! Việc gì cũng phải tự mình làm hết. Người ta có giúp thì cũng một phần nào đó thôi. Trông đợi làm gì ! Họ giúp ta chẳng qua là vì cũng như đang giúp họ. Có lợi ích tội gì không làm. Nếu dang tay đón nhận mà chỉ nhận về đau thương, khổ sở thì liệu có ai thật tâm muốn làm ? Sẽ có đấy ! Chẳng qua hơi ít mà thôi ! Và bà chủ nhà này có vẻ không nằm trong số ít đó. Bà làm theo số đông, bà đi theo cách vận hành của xã hội. Điều này cũng tốt mà. Đi theo đám đông thường là đúng. Lỡ có sai thì đã làm sao ? Chẳng sao cả ! Ai cũng sai hết mà !

Ngọc Giao biết thế nên cũng không nói gì. Có nói thì cũng có thay đổi được gì đâu. Phận ở thuê thì đành vậy thôi. Họ có thẳng mặt nói đuổi thì cũng có làm được gì. Nhà là của họ, quyền là của họ mà !

Bà chủ nhà dần khuất bóng sau màn mưa, mờ dần, mờ dần. Cô nhìn trời. Đêm nay vẫn như mọi đêm. Không trăng. Không sao. Tất cả đã bị mây đen che mất. Hi vọng tương lai của cô sẽ không u tối như mây đen. Mà lỡ có đen đến thế thì sao ? Chắc là cũng không có gì đâu nhỉ ? Thế giới có tới gần 8 tỷ người cơ đấy !

Mưa..... Rơi... rơi....
Đêm nay có vẻ dài hơn bình thường. Cũng đúng thôi ! Khi mà người ta không ngủ được, người ta còn miên man theo những dòng suy nghĩ thì thời gian như kéo dài ra, dài ra như đến vô tận. Ngọc Giao vẫn chưa thể chợp mắt được. Cô ngủ thế nào khi sắp sửa phải rời đi, mà lại chả biết đi đâu. Phải đi trong tình cảnh này đúng là có hơi nhức đầu thật. Giống như kiểu ta chưa biết phải làm gì thì đã có một đống thứ ngổn ngang chờ ta làm. Không biết gì hết, cũng phải làm ! Ngày mai đây, cô sẽ dọn đi đâu ? Cô có ai quen để tá túc đỡ không. Hay là phải giống những người vô gia cư, ở ngoài công viên, thậm chí là dưới gầm cầu, nằm lê la như các lãng tử màng trời chiếu đất trong phim kiếm hiệp ? Chắc là vậy quá ! Nếu không thì có cách nào khả quan hơn không ? Có ai sẽ dang rộng vòng tay đón lấy cô không ? Có lẽ là không ! Mà khoan! Hình như là không hẳn ! Cô vẫn còn một người dì cơ mà ! Một người dì ở tiệm giặt ủi ! Phải rồi ! Đúng rồi ! Chính xác là vậy ! Không phải sao ? Cô có thể tạm ở nhờ dì ấy mà ! Chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ ? Mà nếu có vấn đề thì sao ? Cô cũng đâu có nhiều lựa chọn đến vậy. Một người chưa có công ăn việc làm lại còn sắp không có chỗ ăn chỗ ở đến nơi thì kén chọn gì tầm này. Phải như vậy thôi ! Tới đâu thì tới ! Phải là như vậy thôi !

Tờ mờ sáng, Ngọc Giao bắt đầu loay hoay dọn dẹp đồ đạc. Đồ của cô cũng không có gì nhiều cho lắm. Xoay sở một hồi thì cũng đã vùi hết vào được một bao. Cô chuyển hết ra ngoài, đóng cửa lại, và bắt đầu di chuyển tới tiệm giặt ủi.

Người dì vừa nhìn thấy đã chạy xắn lại, phụ cô một tay. Ngọc Giao thở phào nhẹ nhõm vì cũng đã đến được nơi cần đến. Có lẽ cô sẽ phải đối mặt với những điều mới mẻ mà có vẻ sẽ nằm ngoài những gì cô có thể lường định được. Sẽ rất mới, rất đời chăng ? Sao cũng được ! Bởi cũng còn cách nào khác đâu ! Khi mà mọi thứ đã nằm ngoài kế hoạch thì cách tốt nhất là tùy cơ ứng biến. Hơn nhau hay không có vẻ như chính là ở điều này.

Ngôi nhà của dì dượng cô tương đối rộng. Nó cũng gần gấp đôi căn phòng trọ trước đây của cô. Có vẻ như việc làm ăn của dượng đang phát triển tốt thì phải ? Dượng cô tuổi cũng độ 40 gì đó. Nhìn cũng phong độ lắm. Đàn ông mà làm ra tiền thì nhìn phong độ hẳn. Họ sẽ trở nên tự tin hơn, quyết đoán hơn, nhờ vậy mà cũng có khí chất hơn người thường. Ai có tiền rồi sẽ biết ! Cái cảm giác có tiền trong người tự nhiên sẽ khiến con người ta thoải mái, thanh thoát hơn nhiều. Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hẳn. Vấn đề phổ biến của người ta cũng là chủ yếu xoay quanh tiền bạc cơ mà. Không phải sao ?

Chính vì đang ăn nên làm ra nên dì dượng cô cũng trở nên dễ chịu hẳn. Họ đón chào cô một cách khá hòa đồng. Sao phải căng thẳng khi mà mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát ? Chỉ là thêm một người thôi mà ! Lại là con gái nữa ! Nó có ăn uống bao nhiêu đâu mà lo. Chẳng qua chỉ là nhà chật đi một chút. Có mất mát gì ! Ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu !

Dượng cô vui vẻ đón chào cô như không có gì đáng ngại. Sao phải ngại nhỉ ? Nó là cháu mình mà ! Phải chi nó xấu xí hay khiếm khuyết gì đó thì còn e dè. Đằng này nó lành lặn mà ! Lại còn xinh đẹp, khả ái quá đi chứ. Sao phải ngại ngùng làm gì ?

Dượng cô thật có vẻ xởi lởi, thân thiện làm sao ! Chắc cũng vì làm tư vấn ấy mà ! Thường xuyên gặp khách hàng nên hiển nhiên là phải dạn dĩ, sôi nổi thế rồi. Cứ mà lầm lầm lì lì như Ngọc Giao thì có nước ế khách mất. Cô không quen với việc hoạt bát giao tiếp cho lắm. Cô khá ngại ăn nói sôi nổi với người ta và tất nhiên cũng ngại cả việc người ta ăn nói sôi nổi với mình. Có lẽ vì thế mà cô khá e dè trước dượng cô thì phải. Cô giữ khoảng cách với dượng như đứa bé cố giữ khoảng cách với người lớn. Dượng cô nhìn thấy cơ hồ cũng đã hiểu ra vấn đề. Người ta lớn lên sẽ phải va chạm với nhiều cá thể khác nhau, tốt có xấu có, đàng hoàng có, vớ vẩn cũng có. Cứ mà e dè kiểu này thì khó mà sinh tồn được lắm ! Đồng ý là có những ngành nghề chuyên dung nạp những cá thể hướng nội nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi. Chưa kể là lại còn đòi hỏi năng lực chuyên môn cao hơn so với mức bình thường. Sẽ là gì nếu người ta sống khép kín mà lại không có năng lực thiên phú trời cho ? Hình như sẽ chả là gì cả ! Hoàn toàn tàng hình trong mắt đám đông. Ngọc Giao chắc cũng hiểu điều này. Bởi cô cũng đang là kiểu này mà. Không thay đổi, không cố gắng thì chỉ có đường chết. Lẽ nào dượng cô thấy vậy mà lại để cô chết ? Không bao giờ có chuyện đó ! Dù gì cũng là cháu mình ! Sao lại để một người có chút quan hệ với mình đâm đầu vào chỗ chết, đã vậy lại còn là một cô gái xinh đẹp khả ái thế kia nữa chứ !

Dượng cô đã lựa lời nhắn nhủ gì đó đến dì cô. Đó là gì ? Có thật sự hữu ích không ? Có lẽ là có đấy ! Dượng nói một hồi thì rời đi. Dượng muốn có không gian riêng tư cho hai dì cháu ấy mà. Phụ nữ với nhau thì dễ nói chuyện hơn. Nhưng mà, để làm gì ? Ấy là để dì nó khuyên cháu nó theo dượng làm nhà đất ấy mà. Nghề này coi vậy cũng hay. Được đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Nhờ đó mà cũng mở mang được nhiều cái, đầu óc cũng thoáng hẳn ra. Chưa kể nếu may mắn, chốt thành công một vụ là ăn ấm mấy tháng. Vừa có tiền vừa có kinh nghiệm thực chiến ngoài xã hội. Nghĩ cũng tốt mà ! Với những kiểu người khép kín thì lại càng có lợi. Họ nhờ va chạm nhiều cũng trở nên linh hoạt hơn, chủ động hơn. Đối nhân xử thế lại càng thêm tinh tế, được lòng người.
Ngọc Giao cũng biết vậy. Cô có vài người bạn trước đây cũng làm qua nghề này rồi. Nhiều người cũng ổn áp lắm ! Thật nhiều lúc cô cũng muốn thử, chẳng qua chưa lúc thích hợp nên cũng đành thôi. Nay có cơ hội theo dượng học tập suy cho cùng cũng là điều tốt. Có người quen dẫn dắt thì vẫn đỡ hơn mà. Với lại bây giờ cô cũng có kiếm được việc gì đâu. Không lẽ lại ở không. Kì lắm ! Phải chi ở nhà mình thì còn châm chước cho được. Đằng này lại còn là ở ké họ hàng. Coi sao mà đặng ! Thế là không suy nghĩ nhiều làm gì, cô đồng ý theo dượng làm tư vấn xem sao. Cái nghề này cũng đáng theo thử mà. Biết đâu chịu khó một chút lại có thành quả ngoài mong đợi.

Mưa.... Rơi.... Rơi...
Những cơn mưa chiều vẫn như không hẹn mà gặp ấy nhỉ ?

Ngọc Giao và dượng đang theo một khách hàng khá tiềm năng. Họ vốn đã có ý đầu tư trước đó rồi. Người ta mà có ý thì mình tư vấn cũng dễ dàng, nhàn nhã hơn. Cộng thêm việc cô nhân viên tư vấn lại khả ái thế kia, khách hàng người ta lại càng dễ có cảm tình, chịu nghe tư vấn, rồi thêm tin tưởng. Ra đời làm ăn mà có chút nhan sắc thì cũng đỡ lắm. Xinh đẹp thì thường đi liền với thiện cảm mà!
Mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ. Ngọc Giao cảm thấy vui lắm. Cuối cùng thì nỗ lực của cô ít nhiều cũng đã có kết quả. Mặc dù cũng không phải theo hướng chuyên môn cho lắm ! Cô vẫn ăn nói còn vụng, tư vấn vẫn chưa trơn tru, nhiều chỗ vẫn vấp và thiếu nhất quán. Nhưng, có lẽ nhờ giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, phong thái dịu dàng, đằm thắm cùng gương mặt nhân hậu, khả ái mà khách vẫn chịu khó lắng nghe. Khách người ta đánh giá cao ngoại hình của Ngọc Giao. Họ khen cô miết. Điều này cũng làm dượng cô cảm thấy nở mũi. Dù gì cũng cháu mình mà ! Mà thật ra cũng không hẳn là cháu ruột nhỉ ? Chẳng qua ông ta lấy dì ruột của Ngọc Giao nên có cái danh là dượng thế thôi. Ông với cô cũng đâu có ruột thịt máu mủ gì. Cả hai không là gì của nhau cả. Phải ! Không là gì của nhau cả ! Nhưng vẫn thân thiết như thường. Nó ít nhiều làm ông ấy cảm thấy xao động cõi lòng. Có thể thân thiết, vui vẻ với một cô gái như vậy thì thật là cảm giác khó tả. Ông dù gì cũng đang ở đỉnh phong độ, vừa kiếm được tiền, vừa cũng bảnh tỏn các kiểu. Có thể nói là nhiều người thèm muốn còn không được. Đời người xoay quanh cũng chỉ là hai chữ tình và tiền. Tiền thì ông đâu có thiếu. Nhiều nữa là đằng khác ! Còn tình thì....

Ông lấy vợ hồi đôi mươi. Thật ra cũng không phải yêu thương gì. Chẳng qua cha mẹ ép quá. Lúc đó ông còn ham chơi, tụ tập đàn đúm các kiểu nên bị ép phải lấy vợ cho vào nề nếp,lề lối. Ông có yêu gì vợ mình đâu. Đã vậy vợ ông nhan sắc cũng bình thường, đâu có được hoa nhường nguyệt thẹn. Ở cạnh bà, thật nhiều lúc cũng đâm ra nhanh chán. Thế nên ông vẫn lén đi ăn vụng đó thôi. Được cái là chùi mép kĩ càng, ma không biết quỷ không hay. Lâu đã thành lệ. Ông coi đó như là chuyện giải tỏa nhu cầu tất yếu của cơ thể. Đàn ông ai cũng vậy hết mà. Không phải sao ? Chẳng qua có người sẵn đã có vợ đẹp rồi nên không cần ăn bánh bên ngoài đó thôi. Những gã mà vợ vẫn thường bình bình, dị dị thì đa phần là kiếm phở hết. Dượng ta cứ cho điều đó là đúng nên cứ thế mà làm. Chỉ cần biết chừng mực một chút thì được rồi.

Nhưng coi bộ lần này là hơi quá đà rồi thì phải. Ông ấy lại nổi thói trăng hoa bay bướm. Điều đó không có gì đáng nói nếu đó không phải là Ngọc Giao, người trên lí thuyết là cháu ông. Cũng chỉ là lý thuyết thôi mà ! Thực tế có phải vậy đâu. Ông ta nghĩ vậy và đinh ninh cho là vậy. Đời người đáng sợ nhất là cứ tin mình đúng, mình hay trong khi thực tế là mình sai, mình bậy. Và có vẻ là ông dượng này không biết mình bậy cỡ nào rồi ! Tới cháu mình mà cũng muốn ve vãn, thật chả còn biết gì để nói nữa !

Ngọc Giao thì chắc là chưa biết chuyện này. Cô cứ cho là dượng đối với mình chỉ có tình nghĩa họ hàng các kiểu. Cô cứ thản nhiên mà đón nhận thế thôi. Ai có ngờ lòng người nào có đơn giản. Ta thấy thế nhưng chắc gì đã là thế. Nếu mà đơn giản vậy có lẽ là thiên hạ thái bình hết rồi. Cô vẫn không có gì đề phòng dượng mình. Ngay cả khi ông ấy đề nghị cô tới một nơi vắng vẻ mà chỉ có hai người. Cô thật sự quá bất cẩn rồi !
Ngày hôm đó, cả hai đã bàn xong hợp đồng. Hai người cùng nhau đi ăn tối. Phải ! Chính là ăn tối ! Thay vì về nhà ăn cho gọn thì ông dượng ngỏ lời đưa cô tới một quán ăn khá vắng vẻ. Vắng vẻ là đúng thôi bởi ổng bao hết rồi, ai mà vào được ! Ngọc Giao không hề hay biết chuyện này. Cô cứ thản nhiên đi theo vì cho rằng thanh thiên bạch nhật thì sao có chuyện gì cho được. Cô từ từ bước vào lãnh địa của Sài lang, nơi mà đang thấp thoáng hiện hữu một tên cầm thú chực chờ nuốt chửng mình. Đời cô đúng là như phim, toàn được lên kịch bản ngang trái. Tay mơ mới vào nghề thì sao mà kham nổi.
Cô cứ ăn uống như thể một bữa ăn bình thường. Cô đón nhận nó một cách thật thoải mái, vô tư. Trong khi người đối diện có vẻ không hề nghĩ vậy. Ông thấy lâng lâng hơn bình thường, phấn khích hơn bình thường như thể vừa mới chốt xong một lô đất tiền tỉ. Cảm giác thăng hoa vô cùng, bay bổng vô cùng. Ông sắp có trong tay một cảm giác khoái lạc tột cùng của cõi thần tiên thì sao mà không lâng lâng phấn khích cho được nhỉ ? Dượng ta đợi đến khi đã vắng vẻ, tịch mịch thì bắt đầu hành động. Dượng kéo ghế ngồi sát cô. Khoảng cách này thật là sát quá rồi ! Ngọc Giao cũng đã cảm nhận có điều không bình thường. Cô giữ bình tĩnh, nắm chặt chiếc nĩa trong tay. Đó là một món đồ tự vệ khá tốt. Thật lòng cô không định sẽ dùng nó. Cô chưa bao giờ có ý định tổn thương người khác. Điều đó thật tồi tệ. Sao lại làm đau nhau khi có thể cùng nhau vui sống. Cùng nhau cười nói không tốt hơn là giành giật, cấu xé lẫn nhau hay sao ? Thật đáng tiếc là không phải ai cũng nghĩ được vậy, hoặc họ nghĩ được nhưng lại không muốn đó thôi. Đời mà ! Yên bình quá cũng đâu có tốt. Bình yên thì thường nhàm chán nên nhiều kẻ thích gây sóng gió rồi cho đó là sự thú vị của đời người. Họ sẵn sàng phá vỡ sự an yên của bản thân và tất nhiên là cả sự an yên của người khác. Chỉ cần nó đem lại sự kích thích thì ai quan tâm ai tổn thương. Ông dượng này cũng không là ngoại lệ. Nếu phá vỡ sự yên bình của Ngọc Giao mà có thể đem lại hứng thú cho ổng thì sao phải chần chừ.

Ông sấn tới như một con mãnh thú khao khát xé xác con mồi. Dã thú thường thích hành hạ con mồi trong đau đớn tột cùng. Chúng sẽ cảm thấy bản thân thật hùng mạnh dù thực tế cũng chỉ là đám súc vật không hơn không kém. Lúc này, con mồi của chúng chỉ còn hai lựa chọn. Một là chấp nhận số phận, cam chịu bị xé xác. Còn không thì phải liều mạng chống cự, điên cuồng phản kháng cho tới khi được giải thoát thì thôi. Thật may mắn khi mà Ngọc Giao chính là loại thứ hai. Cô không để mình trở thành cái xác chết đáng thương trong miệng dã thú. Ngọc Giao dùng hết sức bình sinh đâm cây nĩa vào cổ dượng mình. Pha đó khá đau đấy ! Máu đã chảy loang ra cổ rồi. Ai mà ngờ một cô gái chân yếu tay mềm lại có thể vung ra được một pha bạo dạn đến thế. Bởi ta nói ý chí Sinh tồn của con người là thứ không thể đem ra đùa được ! Nó có thể là một cơn giông cuốn phăng tất cả.

Nhân lúc ông dượng đang đau điếng ôm cổ thì Ngọc Giao đã vội chạy vù ra khỏi đó. Cái nơi mà cô không bao giờ muốn quay lại thêm lần nào nữa.

Mưa..... Rơi.... rơi....

Cái lạnh lẽo, giá băng của những cơn mưa đêm chưa khi nào là dễ chịu. Ngay cả khi người ta đã đắp chăn quấn mền bên trong một căn nhà khang trang, ấm cúng, có lò sưởi bật thâu đêm thì cũng có lúc phải run lên từng đợt. Cái rét nó tàn nhẫn lắm ! Nó xuyên qua mọi rào chắn, thẩm thấu qua từng lớp tế bào, hành hạ máu huyết, xương tủy của người ta đến tận cùng, tận gốc. Dù là áo kín như bưng, tường dày tựa thép cũng là không sao ngăn chặn được những cơn rét đêm. Ấy vậy mà giờ đây, Ngọc Giao phải chật vật chịu đựng điều đó ngoài trời đêm trần trụi. Cô không có giường ấm chăn êm, cũng không có nhà cao cửa rộng, lò sưởi thì càng là không cần bàn. Áo khoác kín thân còn không có thì đào đâu ra lò sưởi đắt đỏ. Ngọc Giao một tấm thân gầy bước đi trong màn mưa đêm rét buốt đến rợn người. Cô run lên bần bật. Phải ! Run lên bần bật ! Tay chân lẩy bẩy vì cái giá lạnh của đêm đen tịch mịch. Cõi lòng hãi hùng vì lòng người u tối, ma lanh. Không phải cô chưa từng thấy đám người bại hoại nhân tính bao giờ. Hồi còn làm ở công ty dược, nhiều gã cũng bậy bạ, vớ vẩn các kiểu. Hay lần phục vụ ở quán tiệc vừa rồi ấy. Cũng đã gặp lão say khướt quá đà đấy thôi. Chỉ là, thật tình, cô chưa từng, chưa từng mường tượng được họ hàng thân quyến cũng có thể bại hoại đến vậy. Bản chất con người lẽ nào lại tiềm tàng thú tính nhiều đến thế. Không đâu ! Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ! Người thì cũng có người này người nọ. Người tốt người ta vẫn đầy ra đó đấy thôi. Có kẻ sẵn sàng lao vào cơn hoả hoạn để cứu nguy cơ mà. Có kẻ liều mình bắt cướp trấn áp tội phạm cơ mà. Thiện nhân vẫn hiện hữu ! Chẳng qua là ta vô duyên tương kiến, bất phận tương phùng. Trách gì ai ?

Có trách chỉ trách là số cô hơi nhọ, duyên cũng hơi đen nên không gặp được hảo lương nhân, chân quân tử như trong phim kiếm hiệp. Đời người mà bạc phước kém duyên thì nghìn điều truân chuyên, vạn lần trắc trở. Phải chăng kiếp trước cô đã làm gì tai quái, xấu xa nên kiếp này mang thân trả nợ ? Cô không biết ! Cũng không ai biết ! Chuyện tiền kiếp này nọ, thật sự thì có bao nhiêu người tỏ tường, thấu suốt. Người ta vẫn hay cho là mình nhờ cơ duyên xảo hợp mà nhìn thấy quá khứ vị lai các kiểu. Nhưng, thật sự là vậy hay chỉ là huyễn hoặc để lừa mình dối người mà thôi. Đám thầy bói lang bạt vẫn hay như vậy. Vẫn hay lợi dụng những chuyện siêu nhiên, dị biệt để chuốc mê lòng người, mụ mị nhân sinh hòng trục lợi. Không phải sao ? Cũng có người vì thực tại phũ phàng mà tự vẽ ra vô số viễn cảnh, tươi đẹp có, u ám có, rồi tự mê hoặc chính mình, tự suy tưởng rằng bản thân đang bị trời xanh trừng phạt vì tội nghiệt đã gây, không thì cũng là cao xanh đang thử thách lòng người để ban cho việc lớn. Cũng có thể ! Trời trước khi giao phó sứ mệnh quan trọng vẫn hay thăm dò năng lực, ý chí chịu đựng gian khó của người ta mà.

Liệu Ngọc Giao có phải là người được chọn ? Liệu cô có phải là thiên định nhân ? Hay đơn giản chỉ là kẻ bị trừng phạt, chỉ là kẻ mang nợ cần trả ? Cô không biết ! Không ai biết ! Cô lang thang trong đêm, mịt mờ, đen tối như cái tiền đồ của Chị Dậu. Rồi cô sẽ phải làm gì tiếp theo đây ? Cô không thể quay trở lại căn nhà đó nữa ! Cô không thể cứ coi như là chưa có chuyện gì rồi cười cười nói nói như thường lệ được nữa ! Sao có thể vui vẻ với một người thối tha đến thế ? Không được ! Cô không giỏi diễn xuất tới vậy ! Cô cũng không bao dung vị tha tới vậy. Điều đó là không thể ! Cô phải rời đi ! Phải rời đi ngay thôi ! Luyến tiếc làm gì cái điều làm ta đau khổ ? Ở lại làm gì cái chỗ chuốc lấy tang thương ? Đã nhiều lần cô ước mình như những vì sao, cứ thẩn thơ lấp lánh trên trời. Hay như những áng mây, lửng lơ trôi nổi. Không ưu phiền. Không trăn trở. Nhưng mà có được đâu ! Cô còn phải ở lại nhân gian, phải tiếp tục phần đời mà ba mẹ cô đã ban cho cô. Cô không thể vứt bỏ một cách tùy tiện được, không thể được !
Trời đêm nay tịch mịch quá. Cô không còn tỉnh táo được nữa. Bóng tối đã lấn át tâm trí cô. Nó đã nuốt chửng tinh thần cô rồi. Cô thiếp đi ở một góc khá gần đồn cảnh sát. Suy cho cùng thì chỗ này đã là chỗ an toàn nhất hiện giờ trên nhân thế đối với cô rồi !

Sáng mai sẽ là một ngày dài. Một ngày dài thật sự. Khi mà cô sẽ lại bắt đầu câu chuyện chuyển nhà mà không điểm đến của mình.

Ngọc Giao đã quay lại căn nhà của dì. Cốt là để thu gom đồ đạc ấy mà. Đi đâu cũng cần có vài bộ quần áo phải không nhỉ ? Cô đã thầm hi vọng, thầm ước mong là sẽ không thấy cái gã đó trong căn nhà. Chắc là sẽ khó xử lắm cho xem. Cô cũng chả biết nên làm gì để đối mặt với tên bệnh hoạn đó nữa. Cô hi vọng là vậy. Còn chuyện có được hay không lại là chuyện khác. Đời mà ! Vẫn lắm bất ngờ cho nhân gian !
Người muốn gặp mặc nhiên là không thể gặp, kẻ ngại thấy lại đặt để là phải thấy. Ngọc Giao cũng không là ngoại lệ. Cô không chỉ gặp dì mình mà gặp luôn cái ông dượng trên danh nghĩa kia nữa. Đắng thật !

Khi mà cô còn chưa biết nên làm gì thì thình lình đã nghe thấy tiếng của ông dượng kia:
-Đó ! Nó về rồi đó ! Bà đi mà hỏi nó đi !
Lại có chuyện gì vậy nhỉ ? Không khí có vẻ nặng nề, nghiêm trọng quá !
Dì cô nhẹ nhàng lên tiếng :
-Con mới về đó hả ? Lại đây ! Dì hỏi chút chuyện !

Dì cô vội đem chiếc ba lô của cô lại. Chiếc ba lô cô vẫn hay mang bên mình. Nó vẫn vậy ! Chỉ là bên trong thì cồm cộm thứ gì đó. Là thứ gì ấy nhỉ ? Là thứ gì làm không khí căng thẳng thế nhỉ ? Cô lại gần xem thì... trời ơi ! Tiền ! Tiền ! Tiền kìa ! Rất nhiều tiền ! Đầy ắp tiền ! Tiền không là tiền ! Ai có số này chắc ăn cả năm luôn quá ! Sướng quá đi mất ! Mà khoan đã ! Một người đang ăn nhờ ở đậu giống như cô thì đào đâu ra nhiều tiền vậy ? Trúng số hả ? Không đời nào ! Cô có chơi vé số bao giờ đâu ! Hay là chốt hợp đồng thành công ? Sao mà được ! Cô còn phải theo người ta học hỏi cơ mà ! Vậy thì tiền đó là đâu ra ? Chắc không phải thế đâu nhỉ ? Chắc không phải đi ăn cắp ăn trộm gì đâu nhỉ ? Cô đâu phải loại người đó ! Cô đâu đến mức tồi tệ như đó ! Nhưng mà, hình như có người lại không nghĩ như vậy !

Chuyện là hôm qua, ông dượng có đi rút tiền. Một mớ khá nhiều. Ông định sẽ đầu tư gì đó. Có mình ổng biết thôi ! Ông ta nói là để mớ tiền đó trong phòng riêng trên công ty. Cái phòng đó chỉ có vài người vào được thôi. Một trong số đó là Ngọc Giao. Tới đầu giờ chiều, lúc vào kiểm tra lại thì tiền không cánh đã bay mất. Camera đang bảo trì nên không tra ra là ai vào được. Ổng có đi dò xét người khác, không định dò xét cô đâu ! Bởi dù gì cũng cháu mình mà ! Ổng thản nhiên nói vậy đó. Ổng đi điều tra suốt buổi thì vẫn là không có kết quả gì hết. Ai cũng vô can. Ai cũng trong sạch. Mãi khi tối qua vô tình đụng phải cái ba lô của Ngọc Giao thì...... vậy đó !

Ngọc Giao tất nhiên là không thừa nhận là mình lấy rồi. Có làm đâu mà nhận. Nhưng cô cũng không có cách nào giải oan cho bản thân. Tang chứng rành rành ra đó rồi mà. Có mà báo công an cũng là nửa tin nửa ngờ thôi. Chưa kể cô cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu nữa. Chả phải sẽ đáng ngờ hơn sao ?

Ông dượng lên tiếng :
-Mình dù gì cũng ăn học đàng hoàng. Có thiếu thốn gì thì cứ nói. Người ta nhắm phụ giúp được phần nào thì sẽ phụ giúp. Dù gì cũng họ hàng quen biết. Làm cái trò này không thấy bậy lắm hả con !
Ngọc Giao trầm giọng nói :
-Con không có lấy gì của ai hết !
Ông dượng nghe vậy thì nói :
-Thế mày giải thích đi ! Một trăm bảy mươi hai triệu lẻ ba trăm ngàn của tao sao lại nằm trong ba lô của mày ? Không hơn không kém một đồng ! Nói không vậy ai mà tin !

Ngọc Giao giờ có nói gì chắc cũng là vô nghĩa nhỉ ? Bắt quả tang vật chứng tại trận thế này là xong rồi ! Cái bẫy này quá đẹp rồi ! Chắc có tiên phật thánh thần mới thoát được thôi ! Cô đã thoáng thấy sự bất lực tột cùng. Nó giống như bị người ta ném đá vào mặt nhưng không tài nào tránh được.
Ông dượng lên tiếng :

-Thấy mày ở một mình trên này, không ai thân thích, nghĩ cũng tội. Lại còn là con gái yếu mềm. Dì mày thương mày mới xin cho ở đây. Tao cũng có nói năng gì đâu. Dù gì cũng người quen không. Vậy mà mày làm cái trò này. Không có tiền thì nói đi. Tao có thiếu gì mà không cho mượn được. Tiền bạc có là gì đâu. Quan trọng là cái tình cái nghĩa. Mày làm tao thất vọng quá !

Ngọc Giao vẫn trầm trầm tông giọng lên tiếng :
-Con đã nói là con không lấy gì của ai hết !
Ông dượng bật cười bảo :
-Còn câu nào mới mẻ không hả con ? Nói miết không chán à ?
Ngọc Giao hét lớn :
-Dượng vừa phải thôi ! Đừng có ở đó ngậm máu phun người !
Dì cô giật mình, vội can ngăn :
-Thôi, thôi ! Không lấy thì thôi ! Đừng có làm ầm lên như thế ! Người ta nghe được thì không hay đâu ! Dù gì cũng người nhà mình không ! Có gì từ từ nói !

Chưa để dì nói hết câu, ông dượng đã nhảy xắn vào mà nói:
-Đó, đó ! Bà thấy chưa ? Cho con cháu nương nhờ giờ thành ra vậy đó ! Ngậm máu phun người ! Tao ở không hay gì mà đi kiếm chuyện với đứa ranh con như mày ! Tao rảnh rỗi lắm hay gì mà đi nhiều lời với đứa ất ơ như mày !
Ngọc Giao nghe vậy liền nói :
-Dượng sống đê hèn như vậy mà không thấy nhục nhã miếng nào sao ?
Dì cô bắt đầu hoảng loạn. Bà sợ sệt khuyên can :
-Thôi, thôi ! Đủ rồi, đủ rồi con ! Càng nói càng bậy đó con ! Họ hàng quyến thuộc không ! Có gì nhẹ nhàng tử tế nói ! Hàng xóm họ biết, họ cười vào mặt bây giờ ! Con gái con lứa lựa lời nói năng cho phải phép nghe con !
Ngọc Giao vội đem đặt toàn bộ số tiền trong ba lô ra ngoài. Cô thu xếp toàn bộ đồ đạc, quần áo các kiểu rồi mau chóng rời khỏi đó. Ở lại đó làm gì nữa ! Để người ta nói nặng nói nhẹ, dè bỉu xem thường hay gì. Người ta đã có ý hãm hại thế rồi, mình làm gì cũng là hàm oan thôi. Giờ mà có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan sai. Đúng đời !

Chuyến này công nhận nó chua thiệt ! Rời đi thì không nói làm gì, đây lại là rời đi trong oan tình khó nói. Nó đau lắm ! Từ thế chủ động rời đi thì nay lại thành bị ép rời đi. Nói thẳng ra là bị đuổi đấy !

Ngọc Giao buồn nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Sao cũng được ! Dù gì cũng ra khỏi căn nhà u tối đó rồi. Dù gì cũng tránh được tên đốn mạt đó rồi. Âu cũng là cái sự tốt trong muôn vàn sự xấu. Nhưng giờ đây cô phải đi đâu ? Cô phải nương thân ở đâu ? Thật là tiến thoái lưỡng nan nhỉ ?

Đời người vốn dĩ có nhiều bước ngoặt. Có người nhờ bước ngoặt mà một bước lên hương. Có người vì bước ngoặt mà nửa chừng sụp đổ. Thôi thì cũng là duyên. Có lương duyên, gà cũng thành phượng, hết duyên rồi, rồng cũng thành tôm. Người ta vẫn hay bảo nỗ lực là chiếc chìa khóa của thành công. Nhưng biết đâu là cánh cửa của thành công để mà mở ? Mở nhầm cánh cổng xuống hoàng tuyền thì sao ? Ai mà biết được ! Không ai biết ! Không ai hay ! Cho nên đó mới là đời ! Vô thường ! Vô định !

Có lẽ Ngọc Giao cũng thế ! Bước ngoặt rồi sẽ đến. Nó sẽ rẽ hướng cho cô. Là tốt hay xấu thì tùy vào nhân duyên mỗi người vậy !

Cô đang thẫn thờ không biết phải làm gì tiếp theo thì đã thoáng nhìn thấy một thứ. Vừa quen vừa lạ. Một thứ mà trước đây cô đã có nghe có thấy ở đâu đó rồi. Tuyển Dụng Lao Động Xuất Khẩu !

Bạn bè cô nhiều người đã quyết định làm điều này. Họ coi đó là nước đi bước ngoặt để thay đổi tình thế. Hoặc chí ít cũng vớt vát được thực tại. Rủi ro tất nhiên là có. Làm gì mà không rủi ro ! Nhưng không thể phủ nhận cơ hội nó đem lại thật sự rất khá. Chí ít là so với mặt bằng chung thị trường. Phải chăng bây giờ chính là lúc cô nên nghĩ tới điều này ? Phải chăng bây giờ chính là lúc cô cần phải hành động ? Không hành động là chết ! Không tiến triển là chết ! Khi mà cả thế giới đang ồ ạt chạy lên, kẻ đứng yên không khác gì thụt lùi, không khác gì là tự sát. Đó là con đường đào thải nhanh chóng trên xã hội. Hèn chi mà dù nhiều người không biết mình có thể làm gì, không biết mình cần phải làm gì thì họ vẫn cắm đầu lao về trước. Đứng yên quá lâu là xong rồi !

Ngọc Giao coi bộ là không còn cách nào khác nữa nhỉ ? Dù đúng dù sai, là được hay mất, thì đây vẫn sẽ là sự bắt đầu. Sự bắt đầu như là điều hiển nhiên phải xảy ra trong dòng chảy thời đại. Cái guồng thế giới sẽ cứ quay, nó không dừng lại nên sẽ không có chuyện cho con người ta dừng lại đâu !

Mưa.... Rơi...... rơi....

Những thủ tục giấy tờ đã được đăng kí. Hợp đồng này nọ cũng đã bàn bạc xong xuôi. Mọi thứ có vẻ thuận lợi nhỉ ? Tất cả đã sẵn sàng cho cái gọi là bước ngoặt của đời người. Ngọc Giao cũng đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Dù gì cô cũng còn lựa chọn nào khác đâu. Nơi này đã không còn phù hợp với cô nữa rồi. Ở lại có còn thật sự cần thiết nữa không ? Sao cũng được ! Vì cô đã ở trên chuyến xe xuất ngoại mất rồi ! Nơi mà cô sắp tới sẽ là một chân trời mới. Một môi trường hứa hẹn nhiều thử thách cũng như hi vọng. Cô nghĩ vậy và cũng mong là vậy. Nơi mà cô sắp tới chính là anh bạn láng giềng của chúng ta, anh hàng xóm có vẻ hơi cá tính một chút. Trung Quốc ! Liệu Ngọc Giao sẽ tìm thấy gì ở xứ tỷ dân nhỉ ? Nghe nói kinh tế ở đây phát triển tốt lắm ! Họ cũng văn minh các kiểu nữa. Ngoại tệ cũng có giá trị hơn hẳn Việt Nam. Không khéo làm một năm lại bằng người ta cày một đời. Đúng là cũng đáng để thử chứ nhỉ ?
Mọi thứ có vẻ hứa hẹn làm sao ! Người ta vẫn thường cảm thấy hi vọng với màu hồng của cuộc sống, họ thấy thật vui khi tương lai trở nên tươi sáng. Họ cảm thấy như được thở phào nhẹ nhõm sau khi đã trải qua muôn vàn khó khăn rồi gặp được thuận lợi. Khổ tận cam lai ấy mà. Lí thuyết là vậy ! Còn thực tế thì sao ?

Cái này thì khó nói lắm ! Không phải cứ gieo mầm thì cây chắc chắn sẽ nở hoa đâu ! Còn phải tưới tiêu, chăm bón các kiểu nữa mà. Chưa kể khi mà bạn nghĩ rằng mọi chuyện đã tồi tệ lắm rồi thì y như đùa là sẽ lại có những chuyện tồi tệ hơn nữa xảy đến với bạn. Khoa học người ta cũng đã vào cuộc nghiên cứu, khảo sát các kiểu luôn rồi đấy !

Chúng ta hi vọng vào màu hồng của cuộc sống mà quên mất bản màu còn nhiều sắc độ hơn thế. Đỏ này ! Trắng này ! Xám này ! Hay thậm chí là đen này ! Tin tưởng, nên thật ! Chỉ là chớ mù quáng quá ! Đặc biệt là khi ngao du đất khách xứ người. Lắm vụ lừa đảo, buôn người qua biên giới đầy rẫy ra đó đấy thôi. Tin hay không thì nó vẫn là sự thật.

Lắm người vẫn luôn thích bất chấp tất cả để có thể kiếm được nhiều tiền. Trái pháp luật ư ? Có hề gì ! Với họ, những kẻ yêu tiền, yêu địa vị, sẽ chẳng là gì nếu không có trong tay một đống vàng lớn, một núi bạc to. Trái đạo trời mà giàu sang phú quý một đời, họ vẫn thấy đáng. Tuân theo phép tắc để lay lắt qua ngày thì sống làm gì ! Họ cho là vậy và hành xử như thể đó là điều đúng đắn. Bởi mới nói, đáng sợ là khi cứ nghĩ mình đúng, mình hay trong khi thực tế thì mình sai, mình bậy. Và càng đáng sợ hơn là đã biết mình sai, mình bậy mà vẫn ngang nhiên làm như thể mình hay, mình đúng. Có khổ có tội chăng là tội là khổ cho những người như Ngọc Giao, những người đã vì cùng đường bí lối nên phải tha phương cầu thực nơi xứ người, hi vọng có kế mưu sinh khả quan. Cuối cùng vẫn là món hàng trong tay bọn con buôn đốn mạt.

Đời Ngọc Giao thật là đen quá rồi ! Tưởng đâu đất khách sẽ đem lại cơ hội mới thì nay lại là nỗi đau tột cùng. Cô không hề hay biết mình đang trên chuyến xe gieo rắc tội lỗi. Chuyến xe sẽ đẩy cô đến trạm dừng nghiệt ngã của số phận. Vì đâu cơ chứ ? Cô đã làm gì sai ? Cô đã đắc tội ai ? Cô đã nợ nần gì ? Sau tất cả, cô vẫn là không thoát khỏi một chữ Mệnh. Mệnh cô sao thì cứ y vậy mà định. Cô có làm gì thì vẫn là như vậy. Cô muốn tránh cũng là không tránh được. Hay là chấp nhận số phận ? Hay là buông xuôi con nước ? Trôi dạt về đâu cũng được, lênh đênh về đâu cũng được. Nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng ?

Không ! Sao có thể như thế được nhỉ ? Sao có thể làm thế được nhỉ ? Ba mẹ cô sinh cô ra chính là hi vọng cô có thể sống một cuộc đời tử tế. Không giàu sang phú quý cũng được, không vinh quang hiển hách cũng được. Nhưng nhất định là phải vui vẻ, phải hạnh phúc, bình an. Sao có thể vì lòng người mưu mô, thói đời trơ tráo khiến bản thân bị người ta hủy hoại đến thân tàn ma dại được ? Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Có chết cũng là phải chết theo cách của cô. Ai cho phép đám người kia hiên ngang bày bố !

Chuyến xe đi được hai ngày đường thì đã tới biên giới Việt Trung. Và Ngọc Giao cũng đã nhận ra được sự bất thường của chuyến đi này. Quá nhiều điều lấn cấn, quá nhiều thứ khả nghi. Cô không phải con nít mà không nhận ra được điều này. Cô đủ nhận thức để biết đâu là thực đâu là giả. Không thể để mọi thứ an bày như thế được. Tuyệt đối không thể được ! Thà là liều một lần tìm thấy lối sống còn hơn là an phận nằm đấy để chờ đợi cái chết.
Canh khi đám người đi cùng không để ý, Ngọc Giao đã liều mình trốn đi trong đêm. Lạnh lùng. Dứt khoát.

Mưa..... Rơi..... rơi....

Ngày hôm đó mưa rơi thật lớn quá rồi ! Mây đen dường như đã nuốt chửng mọi vì sao và ánh nguyệt. Từng đợt gió dữ dội quật ngã rừng cây. Tiếng sét rền vang, giật nổ inh trời.
Ngọc Giao hì hục chạy trong đêm. Hơi thở nhọc nhằn. Đôi chân rệu rã. Nhưng ý niệm sâu thẳm nói cho cô biết mình chưa được phép dừng lại. Phải chạy ! Phải chạy ! Nhanh hơn ! Nhanh hơn nữa ! Có gãy chân cũng phải lết đi từng bước ! Bọn họ vẫn đang đuổi tới ! Bọn họ sẽ không dừng lại cho tới khi tóm được cô ! Họ đã bỏ ra quá nhiều tiền cho thân xác đó của cô, họ không thể mất trắng như vậy ! Nếu bán cô cho các động gái, họ sẽ có rất nhiều tiền. Phải ! Rất nhiều tiền ! Tiền là tất cả với họ ! Là nguồn sống của họ! Là niềm vui của họ ! Ai lại từ bỏ cái ngon, cái tốt bao giờ ?

Ngọc Giao ý thức được điều này. Cho nên cô càng phải chạy. Mưa cũng phải chạy ! Bão cũng phải chạy ! Chạy để thoát ! Chạy để sống ! Hoặc ít nhất cũng là để chết theo cách của cô ! Cô lấm lem bùn đất, loang lổ máu me. Có hề gì ! Đã là gì đâu ! Một khi bị bắt lại, đời cô sẽ còn tan nát, trầy trụa hơn thế. Đó là địa ngục trần gian.

Cơn mưa cứ thế lớn dần, lớn dần. Sấm sét. Cuồng phong. Cát bay. Nước chảy. Từng đợt cuồn cuộn, từng đợt ầm ầm như tru như rống...cản bước chân cô ! Chạy đi đâu đây ? Chạy về đâu đây ? Xung quanh chỉ là rừng cây, xung quanh chỉ là mưa gió. Cô phải đi đâu để tìm thấy lối thoát ? Cô không biết ! Cô hoàn toàn không biết ! Cô cứ chạy vì đó là điều duy nhất có thể làm. Phải chạy thôi !

Thình lình rừng cây đột nhiên biến mất, trời quang đã hiện ra. Lối thoát là đây ư ? Hi vọng là đây ư ? Cô không chắc ! Bởi trước mặt là một vực sâu không thấy đáy. Một vực sâu thăm thẳm ! Đường cùng rồi ư ? Ngõ cụt rồi ư ? Mọi thứ kết thúc rồi ư ? Đám người dơ bẩn kia đang đuổi tới. Cô không thể quay đầu, cô không còn chạy đi chỗ khác được nữa. Hoặc là để bị bắt, hoặc là nhảy xuống đây. Hình như đằng nào cũng là thảm kịch thì phải ? Cô phải làm sao đây ? Cô phải quyết định thế nào đây ? Có còn thời gian cho cô chần chừ, phân vân nữa đâu ! Có còn không gian cho cô suy ngẫm, tư lự nữa đâu ! Phải làm thôi ! Đúng cũng được ! Sai cũng được ! Phải làm thôi ! Thà là chết theo cách của mình còn hơn là sống phục tùng cho người khác. Sống như vậy thì có khác gì là lũ thây ma vô hồn đâu ! Phải làm thôi !

Mưa... Rơi.... rơi....

Trời đã tạnh mưa rồi nhỉ ? Vẫn còn lác đác bay bay nhưng cũng không thể làm gì con người ta được nữa. Mây đen đã tan bớt. Những cơn gió cũng đã hiền hòa trở lại sau khi đã vùng vẫy làm càn. Sự yên tĩnh của màn đêm thật là quen thuộc làm sao ! Nó rót vào lòng một thứ cảm giác mông lung, man mác.

Ngọc Giao đã trầm mình xuống vực thẳm.... Cô đã có quyết định cho mình rồi. Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn ? Người ta hay chê trách kẻ tự tử là thiếu suy nghĩ, là bốc đồng. Họ hay lấy góc nhìn của họ mà áp đặt lên người khác nhỉ ! Sao cũng được ! Họ thích thì họ làm thôi ! Chê trách họ thì cũng có được gì !
Nếu cái chết có thể đem lại cho người mất một cảm giác an yên, giải tỏa thì cũng coi như không tệ chút nào ! Chí ít thì đối với họ, những người đã lựa chọn điều đó, cũng là một quyết định phù hợp với bản thân họ. Không đi theo tiêu chuẩn xã hội thì sao ? Chẳng sao cả ! Chỉ cần an yên mà không động chạm gì tới người khác thì được rồi ! Sao vừa lòng được hết thế gian !

Mưa... Rơi.... Rơi.....

Cũng đã tròn một tháng kể từ ngày mưa định mệnh ấy rồi ! Mọi thứ vẫn cứ trôi qua. Bình yên. Êm ả. Đã bảo rồi mà ! Thế giới có gần độ 8 tỷ người lận. Đâu phải ai cũng thật quan trọng với ai đâu ! Người ta còn công việc, còn gia đình, cuộc sống của người ta. Ai rảnh gì mà quan tâm nhiều đến hoa rơi nước chảy. Cùng lắm thì một lúc nào đó, rỗi thân nhàn trí, người ta mới đưa mắt đoái trông ngọn cỏ ven đường, bóng sương chớm rạng thôi ! Cố để tâm chú ý cách nhìn góc nghĩ của thiên hạ làm gì. Họ cũng có thật tâm để ý điều mình nói, thứ mình làm lắm đâu ! Hoặc có thì cũng là nhân lúc vô sự sinh hữu ý mà ví von ríu rít cho rộn ràng. Tự mình cảm nhận việc mình làm thì được rồi. Sai đúng tốt xấu gì cũng chỉ có mình hiểu rõ. Không phải sao ?

Ngọc Giao giờ đây chắc là đã an yên một góc trời. Cô chắc là đã được đoàn tụ với ba mẹ mình rồi nhỉ ? Hoặc không thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm nơi cùng trời cuối đất. Vô tư vô lự ! Người ta chắc cũng chả còn nhớ nhung gì tới cô đâu ! Có lẽ vậy ! Một người sinh thời âm trầm khép kín, chỉ lặng lẽ một góc nhà thì ai mà để ý nhiều được. Ta thường không thể thấy những thứ mờ nhạt. Những điều âm thầm tiến triển, lặng lẽ khai sinh là một điều gì đó rất bí ẩn, chả ai có thể nhìn thấy, cảm nhận một cách rõ ràng. Ta dễ lãng quên chúng như thể chúng chưa từng tồn tại . Có lẽ là vậy ! Mà chắc cũng là như vậy rồi ! Không phải sao ?

Cũng có thể đấy ! Nhưng, biết đâu lại là không phải ! Đời mà ! Nhiều thứ khó nói lắm ! Có những thứ lúc còn hiện hữu, ta phớt lờ, không xem trọng, không để tâm, xem chúng như tàng hình, vô dụng nhưng đến khi mất rồi lại bất chợt nhận ra chúng, những thứ mà ta đã phớt lờ, không xem trọng, không để tâm đó, sao mà quan trọng, đặc biệt đến thế ! Có những người khi sống cứ như bóng ma, ấy mà khi chết đi lại hóa thánh thần. Ai cũng phải trầm trồ thán phục. Như Van Gogh, chẳng hạn !

Ngọc Giao thì chắc là không có cửa như Van Gogh rồi ! Người ta là thiên tài hội họa nghìn năm có một cơ đấy ! Chỉ là, cũng thật trùng hợp làm sao, khi cả hai cho tới lúc rời đi thì giá trị của họ mới bắt đầu hiện hữu. Rõ ràng. Minh bạch.

Còn nhớ cái quán tiệc tùng của anh gì đó không ? Dù trời nay đã thoáng đãng hơn, tươi sáng hơn, khách hàng cũng dần dần tới lui thì quán anh vẫn đang chật vật buôn bán. Nguyên là bởi nhân viên người ta không hiểu vì sao mà trở nên vụng về hẳn, lóng ngóng hẳn. Từ việc sắp xếp bàn ghế, bày trí đèn đóm đều trúc trắc trục trặc. Chắc do những công việc này trước đây là do Ngọc Giao làm hết cơ mà. Cô vốn là người chu đáo, tinh tế lại có gu bày biện, bố trí, biết đặt để làm sao cho thuận tiện, hợp lý nhất. Đám nhân viên thấy vậy nên đã để cô làm tất. Họ chuyển sang những vị trí khác cho nhàn hơn, khỏe hơn. Nay cô đi rồi, tự nhiên việc đến tay họ. Cái tinh tế, khéo léo, họ có đâu mà bày ra các kiểu. Lóng ngóng để rồi làm lộn xộn thì cũng dễ hiểu thôi !

Lại nói căn nhà trọ của bà chủ kia. Kể từ lúc cô đi, bả phải thuê người sửa chữa đủ thứ, tốn kém không biết bao nhiêu là tiền. Chuyện là hệ thống ống nước, đèn đóm đã xuống cấp lắm rồi. Nhà lại dột, thủng đủ chỗ. Ngọc Giao trước đây có khiếu sắp xếp lại bày bố khéo léo nên thành ra còn chống đỡ được căn nhà xiên quẹo đó. Thằng cháu bả đâu có được vậy. Nó làm gì cũng dùng sức, mạnh tay lắm ! Nên thành ra căn nhà đã hỏng lại càng hỏng hơn. Bả tốn một mớ không ít vì nó. Đúng là con cháu báo quá mà !

Thế còn cái công ty bất động sản gì đó thì sao ? Cũng không khá hơn là mấy nhỉ ? Sau khi Ngọc Giao rời đi, người ta cứ đinh ninh là sẽ mau chóng tìm được người thay thế. Con gái xinh đẹp thì thiên hạ thiếu gì ! Quơ đại là cả rổ đó thôi ! Họ mau chóng kiếm được các nữ nhân viên tươi mới, trẻ đẹp lại còn ăn nói khéo léo, ngọt như mía lùi luôn ấy chứ ! Nhưng mà chả hiểu sao lại không chốt được lô nào. Khách hàng cũ cũng lần lượt rời đi. Chả biết là vì sao. Mãi tới khi gặp một ông khách cũ, lân la hỏi chuyện thì mới biết đám nhân viên nữ kia mặc dù nhan sắc có, chuyên môn có, tài ăn nói cũng có nhưng lại thảo mai, giả tạo quá ! Đành rằng làm ăn nên lanh lợi, dẻo miệng nhưng cũng nên có chừng có mực một chút. Khéo quá lại đâm ra giả ! Người ta làm ăn ai lại muốn giao du với kiểu luồn lách lươn lẹo hòng mưu danh trục lợi bao giờ. Ngày trước Ngọc Giao mặc dù giao tiếp hạn chế, ăn nói vụng về, đôi khi lắp bắp nhưng được cái thật thà, có sao nói vậy. Người ta chịu nghe là chịu nghe cái đó. Chân thành bao giờ cũng gây thiện cảm. Chẳng qua cái công ty kia cứ nghĩ cô tư vấn được là nhờ gương mặt khả ái mà quy chụp đó thôi. Đẹp mà xạo thì ai mà thèm ! Điều này làm cho uy tín của ông dượng nọ cũng sụt giảm nghiêm trọng. Bởi đám nữ nhân viên mới là do ông ta tuyển lựa hết cơ mà. Ông đã xin việc này cho mình vì ông từng làm việc với Ngọc Giao nên tin tưởng là mình có thể tìm được các nhân tố tương tự. Thực chất thì ông muốn đảm nhiệm trọng trách này để có cơ hội gặp gỡ, gần gũi với mấy cô em gái xinh đẹp ấy mà. Sẵn tiện xem thử coi có vui vẻ xã giao được với cô nào tươi mới hay không. Kết quả thì... vậy đó ! Không được tích sự gì nên bị sếp lớn người ta khiển trách. Mới đây còn có chuyện dang díu bậy bạ ngay tại công ty nữa chứ ! Nghịch đâu không nghịch lại nghịch ở văn phòng làm ăn của người ta. Họ bực bội nên sa thải luôn rồi. Vợ ông biết chuyện cũng đâm ra chán chường rồi ra tòa li dị. Ở chung với loại như này thì thôi chia tay sớm cho xong !

Đáng nói ở đây là tên trộm vòng vàng của cô hôm trước. Khó mà tin được, sau một thời gian trốn chui trốn nhủi thì hắn đã chủ động ra đầu thú. Thật là lạ lùng ! Hắn kể lại rằng mình đã gặp một chuyện hy hữu. Lúc vào trộm nhà cô, hắn vô tình có nhặt được một cuốn sổ, hình như là nhật kí gì đó của cô. Khi rời đi, hắn đã đem vứt cuốn sổ ở một xó chợ. Hắn cơ bản cũng chả quan tâm tới cuốn sổ rách ấy chút nào. Mà trời xui đất khiến làm sao, sau đó không lâu, hắn tình cờ nhặt lại được cuốn sổ đó. Phải ! Chính xác là cuốn sổ đó ! Không sai vào đâu cho được ! Thật là duyên trời khéo đưa đẩy. Tò mò, thế là hắn mở ra xem. Ai mà ngờ được đó là những trang nhật ký cô viết cho ba của mình. Không sót một ngày nào ! Ngày nào cô cũng viết, ngày nào cô cũng tâm sự với ba mình qua những trang giấy. Dù là khi ông ấy đã....qua đời ! Nhờ đọc cuốn sổ mà tên trộm mới biết số vòng vàng đó là của hai cha con tích góp mấy năm trời, ăn uống hà tiện từng đồng mới sắm được. Hai người định sẽ mua một căn nhà nhỏ nhỏ gì đó để ở chứ ở thuê hoài cũng bấp bênh, vô định lắm. Hắn còn biết được để có được số vàng này, cô đã phải làm hai ba công việc cùng lúc khi còn trẻ. Ngày ngủ có vài tiếng gì đó. Điều này đã làm tên trộm không khỏi đồng cảm. Bởi khi còn trẻ hắn cũng y như vậy. Cũng cật lực kiếm sống. Sáng thì khuân vác, chiều thì bưng bê. Vất vả mãi mà có đủ ăn đâu. Bị người ta đánh lên đánh xuống, chửi lên chửi xuống. Cùng đường mới đi làm trộm cắp như hiện giờ. Cảm thấy tội lỗi chồng chất, thao thức mấy đêm không ngủ được vậy là hắn đi đầu thú luôn cho rồi. Thanh thản cõi lòng vẫn tốt hơn là day dứt tâm can.

Còn cái vụ buôn người trái phép nữa ? Bọn chúng bị bắt hết rồi ! Tất cả là nhờ những nạn nhân đã cùng nhau đứng lên, đoàn kết lại thành một khối mà chống lại sự bỉ ổi của đám con buôn. Và một phần cũng là nhờ Ngọc Giao đấy chứ. Cô trong lúc trốn chạy đã kịp để lại kí hiệu ngầm trên một bờ đá, mưa không thể rửa trôi được. Nhờ đó mà công an biên giới đã nhanh chóng phát hiện rồi mau chóng vào cuộc. Cảnh Dân hợp tác tất nhiên là phải loại bỏ được đám ô hợp đó rồi.

Chuyện đời vẫn hay vậy lắm ! Lúc hiện hữu thì không ai hay, cứ tưởng là đá cuội vô tri, nào ngờ lại là ngọc thần ẩn tích. Người ta cũng vậy thôi ! Giá trị một người đâu có phải chỉ cần qua loa nhìn nhận là có thể phát hiện ra được. Nó đôi khi nấp kín một góc. Chỉ ai tinh tường, sáng suốt mới phát hiện ra cái lấp lánh âm thầm giữa màn đêm. Ai cũng ngon lành hết, cũng đều tiềm tàng những năng lực độc đáo của riêng mình hết. Chẳng qua vì nguyên nhân nào đó mà tạm thời người khác hay chính bản thân chưa ý thức được để rồi khai phá đó thôi.

Những kẻ vẫn hay chịu khó tìm tòi, không ngừng đào bới sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cho mình một viên Ngọc Thần đang nằm Ẩn dưới đống đất thô.

Ẩn Tích Thần Châu là đây chứ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro