Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em à em đừng sợ, có anh đây rồi, đừng sợ, hãy bình tĩnh. Ông Lưu trấn an vợ mình

- Em à cố lên, anh ở bên em đây, cố lên. Ông Trịnh cũng cố trấn an vợ mình.

Nữ y tá đứng ra can ngăn: - Hai ông hãy đứng ở ngoài đợi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp bà Lưu và bà Trịnh.

Lúc này ông Lưu và ông Trịnh mới bắt đầu an tâm hơn, cả hai quay lại ghế ngồi đợi.

Ông Trịnh thở dài:  Haizz, tại sao họ sinh cùng một ngày chứ.

Ông Lưu: Tôi nghĩ thế cũng tốt mà.

Ông Trịnh: Mong là họ đều ổn.

Nói rồi cả hai cùng cầu nguyện bà vợ con họ được bình an. Họ liên tục đi qua đi lại trước của phòng sinh để chờ đợi...

Trước đây ông Lưu và ông Trịnh là bạn thân từ hồi còn trẻ, khi trưởng thành thì mỗi người một nơi, sinh sống, lập nghiệp. Cho đến khi cả hai đều thành công trong công việc họ mới có thể gặp lại nhau qua lần hợp tác làm ăn. Phải chăng đó là một cái duyên, khi vợ của họ cùng đến một bệnh viện, cùng là sinh một ngày, cùng một phòng sinh.

- Oe oe oe! Tiếng khóc đồng thanh của 2 đứa trẻ được bồng trên tay của hai nữ hộ sinh dần tiến lại gần 2 người đàn ông túc trực ngoài cửa.

- Chúc mừng 2 ông, bé trai và bé gái đều rất khỏe mạnh , bà Lưu và bà Trịnh đều đã ổn cả rồi. Chắc là hai gia đình rất thân, tôi thấy lúc đau đớn khi sinh thế mà 2 bà còn tự động viên nhau nữa. Nữ hộ sinh cười hiền hậu,.

Ông Trịnh: Đúng vậy hai gia đình chúng tôi rất thân thiết.

Nữ hộ sinh: - Bé trai nhà họ Trịnh, bé gái nhà họ Lưu cùng sinh 1 ngày, 2 gia đình lại còn thân với nhau nữa, sau này ắt hẳn sẽ trở thành đôi thanh mai trúc mã đấy!

Hai ông chồng cùng đồng tình với điều đó, họ còn thấy rất vui và hạnh phúc nữa. Phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính là mối nhân duyên trời định. Ngày 5 tháng 5 - Một ngày mưa bão...

Trong phòng chăm sóc đăc biệt của sản phụ:

- Anh à, con chúng ta anh định đặt tên là gì? bà Lưu

Ông Lưu ầm ừ suy nghĩ. Bà Trịnh bỗng nghĩ ra một ý: Hay là thế này hay ta đặt tên lót của chúng giống nhau còn tên thì đặt làm sao để cho chúng khi ghép lại có nghĩa, bởi tôi thấy con trai, con gái chúng ta sinh cùng ngày ắt phải có nhân duyên.

- Đúng vậy, đó không phải là ngẫu nhiên đâu. Tất cả chắc là do trời định rồi, hay ta lấy tên lót cho chúng là Thiên được không. Ông Trịnh nhất trí với vợ.

- Nếu thế thì Thiên Ân, Thiên Tình có được không? ông Lưu hào hứng

bà Lưu lẩm nhẩm trong miệng: Ân, Tình.. Ân Tình... Hay quá hay quá.

Thế là họ đã thống nhất tên của hai đứa trẻ, những cái tên thật ý nghĩa."Thanh mai" nhà họ Lưu tên là Thiên Tình, "Trúc mã " nhà họ Trịnh tên là Thiên Ân. Và cũng ngay lúc ấy, 2 gia đình đã hứa hôn cho cả Ân và Tình.

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, Thiên Ân và Thiên Tình lớn lên bên nhau, che chở cho nhau trong sự yêu thương của ba mẹ hai bên.Càng lớn chúng càng đáng yêu và xinh xắn, quả là một cặp trời sanh. Cả Ân và Tình cùng đón những sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ, trao cho nhau những món quà ý nghĩa...và cả những nụ hôn hồn nhiên, trong sáng. Cuộc sống êm đẹp tưởng chừng như là mãi mãi thế nhưng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro