17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bảy năm trước ]

- Ca ca, đợi muội !

- Ca đã nói rồi, đừng đi theo ca nữa !

- Không, không chịu đâu, ca ca bỏ muội a !

Nam tử ôm lấy thỏ con đang cố sức chạy theo mình, thỏ nhỏ nũng nịu mà dùi đầu vào vòng tay cứng cáp kia. Thỏ nhỏ rút người lại như một cục bông trắng tuốt nhỏ bé, nam tử cũng không nỡ mà bỏ cho y chạy đến mệt đứt hơi liền đưa tay vuốt cái đầu nhỏ kia. Bỗng đâu, một tấm lưới bắt trọn, cả hai huynh mụi nằm gọn treo tòn ten trên cây. Bạch Y, đúng với tên, y phục trắng, không họa tiết như đồ tang đang tiến lại gần.

- Thỏ tinh, đúng là chỉ có thỏ tinh mới bị mắc bẫy như thế này.

- Ngươi, ngươi là ai, sao lại bắt giữ bọn ta ?

Nam tử cố giằng xé tấm lưới, nhưng càng cố xé bỏ càng xiết chặt. Phận làm ca, nhường cho tiểu muội mình được sống, nam tử kia chấp nhận mọi điều kiện miễn tha cho thỏ con nhỏ. Bạch Y cũng đồng ý, sau khi đưa cả hai xuống mặt đất, nam tử bị Bạch Y bắt đi nhanh như cắt, thỏ nhỏ chưa kịp hiểu được chuyện gì thì ca ca của mình đã bị bắt đi.

Cứ như vậy bảy năm, bảy năm trôi qua như một cơn gió. Giờ đây, ca ca của Bạch Linh đã không còn, thi thể cũng chẳng biết có được an táng kỹ lưỡng hay không, sư phụ Bạch Y...lại là...người gián tiếp gây ra mọi chuyện. Bạch Linh ngồi lặng im ở góc động, bình tĩnh suy nghĩ lại từng tình tiết trong chuyện này.

" Nếu như, sư phụ là đồ đệ của Lang Minh. Ắt hẳn là vì nghe lời hắn ta, nhưng, tại sao người lại nhận ta làm đồ đệ ? Chẳng lẽ lúc đó người chưa biết ? Không đúng ! Người đã biết ta...ta...có nên tha thứ hay không ? "

*Rầm*

" Là tiếng cửa bị đẩy ra va vào nhau, mạnh, lực đạo như vậy không nhẹ đâu, không lẽ sư phụ... rời đi ! "

Bạch Linh cố lắng nghe thử xem đã xảy ra chuyện gì bên ngoài, nhưng..chỉ nghe được tiếng gió len qua từng hóc đá, yên lặng đến đáng sợ, cây kim rơi xuống còn có thể xác định được rơi ở đâu và dài bao nhiêu. Đợi qua được cũng khoảng hai khắc, vẫn không nghe được động tĩnh gì, Bạch Linh có chút lo lắng cho sư phụ của mình, y chỉ vừa được chữa trị nhưng chưa khỏi hẳn nội thương, nếu như lại xảy ra chuyện thì khó chống cự được lâu.

Bạch Linh lê bước nặng trịch mà bước ra ngoài, nàng không cần biết, ai hại ai cũng vậy thôi, nhưng...hiện tại, Bạch Y vẫn là sư phụ của Bạch Linh, nàng không thể để sư phụ mình đối đầu với nguy hiểm một mình. Quả thật, khi Bạch Linh bước ra bên ngoài, Bạch Y đã đi từ trước, không một văn từ để lại mà lặng lẽ bước đi, là muốn tránh mặt hay có ý gì khác ? Nhưng nếu tránh mặt, cũng phải là y, là Bạch Linh chẳng phải Bạch Y.

Bạch Linh hoảng sợ mà vội chạy ra ngoài tìm kiếm, y sợ, một nỗi sợ mà khó có thể tả được, sợ ngày rời xa nơi này, ngày mà sư phụ không còn có thể kề bên mình, ngày mà Bạch Linh đã phải trải qua và trở nên cô độc nhất từ lúc ca ca bị bắt đi. Bạch Linh không muốn, không thể để khoảng thời gian đó lặp lại một lần nữa. Y càng chạy, càng cố sức mà tìm cho được sư phụ của mình. Hoài công, một canh giờ trôi qua, rồi hai ba đến bốn, đến khi trời tối sầm lại, mưa giông kéo đến, dưới lớp cây dày đặc vẫn còn bóng dáng nhỏ cứ chạy, cứ nhìn tìm kiếm xung quanh xem hình ảnh sư phụ mình đang ở đâu.

Một tiếng " sư phụ " , hai tiếng " sư phụ " cứ thế mà vang lên, đến lúc bất lực, nàng thật vô vọng rồi, " đồ nhi không oán trách người ! " được cất lên cũng là lúc Bạch Linh kiệt sức mà ngã gục xuống nền đất lạnh. Mưa, mưa cứ thế mà rơi xuống, mưa như giọt lệ đang đọng lại trong lòng và trên đôi mắt y, không thương tình mà lăn xuống chỉ vương lại trên gương mặt mệt mỏi kia.

Mãi đến giờ Ngọ hôm sau, Bạch Linh mới dần mà hồi tỉnh, đôi mi vừa muốn mở nhưng lại chỉ thấy một mảng đen, đưa tay cảm nhận thì ra bị một mảnh vải che kín.

"Ta... Đây, đây là đâu ? Sao ta lại...chẳng lẽ...đôi mắt của ta ? "

Bỗng nhiên, có một bàn tay khác nắm chặt cái tay hư đốn định tháo bỏ lớp vải kia. Giọng nói, tiếng nói rất quen, như Bạch Linh đã chờ đợi để nghe được đã từ lâu

- Còn định làm phiền ta sao ? Không ngờ, chỉ muốn xuống núi mua chút bánh Quế cho con. Lại phải vác thêm một con thỏ con đang phát sốt giữa rừng, trời còn mưa, ta thật là muốn con giận ta mà rời bỏ ta, cho sau này đỡ nhọc công, canh đến giờ Ngọ mới chịu tỉnh giấc.

- Đâu được, con đã ở đây làm đồ đệ gần cả niên kỷ, người đâu phải nói bỏ là bỏ. Người phải chịu trách nhiệm cả đời với con, vì từ nay, con không rời bỏ người, dù chỉ nửa bước.

- Cái miệng nhỏ này không biết ăn bao nhiêu kẹo mà ngọt dữ vậy !

- Nhờ ơn sư phụ chăm sóc hết đó a !

Bạch Linh là vậy, bị thương, mang bệnh dẫu nặng đến đâu, chỉ cần người mà y quan tâm được bình an thì không oán trách. Đúng thật, Bạch Y là người đưa ca ca vào chỗ chết, nhưng lại có ơn nuôi dưỡng bao lâu nay, không ít lần đứng ra chắn che cho tiểu đồ đệ quậy phá này. Hận, sao lại không hận, nhưng biết làm sao khi chính mình đang ở chính giữa bàn cân, nhích sang bên nào dù chỉ một chút cũng không tốt. Chi bằng chấp nhận, sống cùng với chúng, nỗi hận đó ắt sẽ có ngày hóa giải nhưng sẽ không bằng máu.

- Nhưng...tại sao, tại sao con lại phải đeo mảnh vải này ?

Vui đùa cũng đủ, bắt đầu vào chuyện chính. Bạch Linh liền mò mẫm mà nắm lấy tay Bạch Y, hi vọng sẽ nhận lại được câu trả lời không như mình nghĩ. Bạch Y cũng nắm lại tay Bạch Linh, xoa xoa an ủi tâm hồn bé nhỏ kia

- Không sao cả, đêm nay sẽ khỏi. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để ta phải lo cho con nữa.

" Con mới là người lo cho sư phụ đây nè, đi không lời nói khiến cho người ta thất kinh hồn vía. "

Nghĩ thì nghĩ vậy, Bạch Linh cũng lễ phép đáp lại bằng cách gật đầu liên tục, Bạch Y kéo chăn đắp cho y rồi cũng trở về tư động nghỉ ngơi. Cô nàng thỏ nhỏ, không lo nghỉ ngơi mà lại suy nghĩ đến chuyện gì không biết, nằm đó mà tủm tỉm cười, đến nỗi còn phải kéo chăn lên che mặt mà cười cho đã chí. Không biết người bệnh là Bạch Linh hay là Bạch Y đây.

Không lâu sau, là tiếng người đến, nhưng lần này rất nhiều, nhiều hơn lần trước, lại có tiếng chỉ huy. Xem ra, lần này không đơn thuần nữa, mà là muốn san bằng nơi đây. Họ thật muốn giết đi "Yêu Nữ" Bạch Linh, một con yêu quái tu luyện thành tinh lại còn là kẻ khát máu. Đặc biệt, tiếng chỉ huy cũng rất quen, Nguyên Tâm - sư huynh của Tiêu Băng, chính y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro