18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đúng vào ngày hôm hẹn, Bạch Y nhân lúc trời chưa sáng bảo Bạch Linh ra ngoài hái thêm thuốc dự trữ. Bạch Linh không nghi ngờ gì mà vác gùi đi sang núi bên cạnh hái thuốc, không biết được, chuyện gì sẽ đến tiếp theo.

Canh ba đã điểm, tiếng người hô hoán từ trên núi vọng xuống cũng đã rõ. Lần này, Lang Minh đích thân dẫn người truy sát, Tiêu Băng sẽ đến yểm trợ sau. Mới vừa đến cửa động, tiếng "rầm" rõ to vang lên, hai cánh cửa đá được mở rộng như đón nhận những điều mà bên ngoài mang đến.

Tiếng bước chân dồn dập bước vào, bao vây xung quanh cả hang động. Bên trong chỉ có mỗi thân nam tử bạch y ngồi điềm tĩnh nhấp trà trong chén, mặc ai nói gì, mặc ai làm gì. Đến khi Lang Minh bước vào, Bạch Y chỉ ngước nhìn một cái rồi cũng trở về trạng thái ban đầu. Không nói cũng biết, quá điềm tĩnh, ắt hẳn người cần tìm không còn ở đây.

- Nghiệt đồ, gặp sư phụ lại không thi lễ ?

- Sư phụ ? Nghiệt đồ ? Ta chưa từng là đồ nhi ai, sao lại gọi là nghiệt đồ ? Ai dạy ta mà bảo ta gọi sư phụ ?

Đúng vậy, từ lúc còn là đồ đệ của Lang Minh, Bạch Y không có tên tự riêng, tên "Bạch Y" cũng do y tự nghĩ ra chỉ vì lí do đơn giản là y phục chỉ mỗi màu trắng. Đối với các đồ đệ khác, đặc biệt là thời của Bạch Y là có Nguyên Tâm, hảo đồ đệ, sau này có cả Tiêu Băng, cái tên "Bạch Y" cũng chưa rạng mà đã tàn. Mãi đến khi xảy ra nhiều chuyện về yêu nữ, Bạch Y mới được biết đến là sư phụ của tên yêu quái kia, cũng được xem là có địa vị nhưng chỉ tiếc là danh xấu lưu truyền.

Tiếng đối chất giữa Lang Minh và Bạch Y diễn ra không hồi kết, chủ ý ngày hôm đó không phải là đấu khẩu mà là diệt yêu. Thế mà Lang Minh dành cả canh giờ chỉ muốn làm rõ chuyện đồ đệ mình nhận đệ tử là yêu nữ. Không khí không chỉ xôn xao bởi hai người, phía bên ngoài người dân cũng đứng ngập đầy lối đi, tính hiếu kì này đến chết cũng không bỏ. Diệt yêu nữ ! San bằng động ma ! Điều mong ước của hàng ngàn dân chân núi, sau này không cần lo sợ yêu nữ bắt ăn thịt.

Bạch Linh vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, tung tăng hái thuốc, còn có thời gian trị thương được những con vật trong rừng, cảm hóa thú dữ, gùi thuốc đầy lá mới cất bước quay về. Đi ngang qua hàng kẹo hồ lô, tiện tay mua hai xâu về, còn nghĩ trong đầu sẽ chia phần cho sư phụ của mình.

Về đến cửa động, chẳng hiểu sao lại có nhiều người như vậy, còn có tiếng binh khí chạm nhau liên tục. Không chần chừ, thỏ trắng nguyên hình len lỏi vào vòng người chen chúc kia, vào bên trong để biết sự tình. Hai người, Lang Minh và Bạch Y đang đấu nhau, có thể nói bất phân thắng bại. Nhưng ban nãy còn nói chuyện bình thường sao giờ lại chiến nhau ?

Một bí mật lại được hé lộ. Bạch Y từ nhỏ vốn đã yếu người, nội lực không đủ. Chính vì lí do này mà y luôn là người phải luyện tập nhiều hơn các sư huynh đệ của mình, thuốc luyện từ nội đơn yêu tinh, Lang Minh buộc phải làm vậy nếu muốn cứu mạng đồ đệ của y - Bạch Y. Không ngờ, Bạch Y lại hiểu lầm, tạo nên xích mích rồi bỏ đi, thu nhận lấy thỏ tinh làm đồ đệ.

Nào ngờ đệ tử lại là Bạch Linh, lợi cả đôi đường, vừa trả được hận vừa giúp Bạch Linh trả thù, nhưng không ngờ, qua thời gian bên nhau, Bạch Linh lại cảm hóa được Bạch Y buông bỏ thù hận, từ lúc cho Bạch Linh biết được nguyên do ca ca bị bắt đi.

Với thực lực của Bạch Y hiện tại, đủ tư cách nhận đồ đệ nhưng cần được sự đồng ý của sư phụ. Tự mình nhận đồ đệ đã trái môn quy, trừ khi...Bạch Y phải đánh thắng được Lang Minh. Nhưng, Bạch Y đang bị nội thương không biết đã khỏi hay chưa, tiếp một hai chiêu còn có thể, đến mười hiệp thì chưa chắc.

Bạch Linh đứng bên ngoài, không biết phải làm sao. Đi vào không được, lỡ như bị phát hiện thì nguy hại cho bản thân nhưng chạy đi chẳng khác nào bỏ mặc sư phụ, mặc cho người sống chết. Đầu óc đang hỗn độn đống suy nghĩ nên ra mặt hay không, trước mặt đã thấy ánh sáng của lưỡi kiếm đang tiến gần Bạch Y mà y không hề hay biết.

- Sư phụ ! Cẩn thận ! Á a a .....

- Linh nhi !!!

Một đường kiếm xuyên ngay bả vai Bạch Linh, máu cũng thấm xuyên qua lớp áo mà nhỏ giọt ra bên ngoài. Bạch Y xoay người lại chỉ thấy Bạch Linh đang cố sức chắn đi lưỡi kiếm sát thương kia, nhưng lưỡi kiếm vô tình đâm xuyên cũng lạnh lùng rút ra, vươn theo là đẫm máu của một "yêu nữ". Lang Minh dừng đường kiếm, yên lặng nhìn Bạch Linh từ từ ngã khụy xuống và rơi vào vòng tay của Bạch Y.

- S...ư...ph..ụ !

Bạch Linh yếu ớt cất lên tiếng gọi, tay chầm chậm quẹt đi những giọt mồ hôi còn thấm đẫm trên trán Bạch Y, gùi thuốc trên lưng bị rơi xuống, lá thuốc bên trong bị vương vãi khắp nơi. Bạch Y vội nắm chặt tay Bạch Linh, không cho y nói thêm lời nào nữa

- Đừng nói nữa, điều hòa nội lực, sư phụ chữa thương cho con !

Trong sự bối rối vì sự việc diễn ra quá nhanh, Bạch Y chỉ có thể cố bình tĩnh, nói rõ với Bạch Linh nhưng giọng vẫn không chút ôn nhu, vẫn lạnh lùng không kém bình thường. Nhanh chóng đỡ Bạch Linh ngồi dậy, truyền nội lực sang cho Bạch Linh để chữa thương, Bạch Linh cũng rơi dần vào hôn mê, máu chảy ra quá nhiều, mắt của y cũng tối sầm lại, "hoa" nở tứ tung, không đủ lực ngồi vững đừng nói chi đến vận nội lực trị thương.

- M..a..huy...ết...đan, mau...ma..u...uống.

Trước lúc hôn mê, Bạch Linh cố sức lấy trong đai lưng một viên thuốc nhỏ, đưa cho Bạch Y. Ma Huyết đan, máu của yêu ma lại hóa đan dược, nhưng nào phải do máu của nhiều loại yêu tinh mà là gần mười loại thuốc trộn lẫn với nhau, huyết ma là do máu của Bạch Linh để luyện thành. Đan dược kia để chữa nội thương cho Bạch Y, không ngờ chưa kịp uống, đã phải mất một lượng lớn để trị thương cho Bạch Linh.

Bạch Linh mắt nhắm nghiền lại, vô lực mà ngã về phía sau làm rơi viên đan dược kia. Bạch Y đánh liều cho thứ thuốc kia vào miệng, nuốt "ực" một tiếng. Dù có không thành, Bạch Y cũng phải thử, biết đâu có thể bổ sung lực đạo để trị thương cho Bạch Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro