22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tam kiếp cách biệt, e rằng khó thành.

Tiêu Băng đem mọi chuyện thuật lại cho sư phụ của mình với hy vọng y có thể cứu giúp, không ngờ lại nhận được câu nói mà không mấy khi an lòng được.

- Con không tin là không có cách.

Ai nghe xong câu nói đó đều biết trước được kết quả. Tàng Thư Các - nơi chưa đựng sách quý có, sách dược có, sách kiếm thuật có, nói chung là đủ loại. Nghe đã tưởng tượng sẽ rất gọn ghẽ ngăn nắp, nhưng, hiện tại, chẳng khác nào là lâu năm không dọn. Bởi cuốn thì trên bàn, cuốn dưới đất, cuốn trên ghế, cuốn trên người, đi không cẩn thận là giẫm phải chứ chẳng chơi.

Dưới một núi sách bề bộn kia, nam tử đã ngủ quên đi trên gối sách, giấc mơ cũ lại đến nhưng lần này khác hơn. Vẫn con đường rực "lửa" đỏ, vẫn người con gái ấy nhưng lần này nàng ta quay lưng với Tiêu Băng, im lặng chẳng nói lời nào.

- Cô nương đến giúp ta đúng không ?

Câu hỏi lúc trước vẫn chưa trả lời, nay lại gặp cố nhân, chẳng phải sẽ nhận lời sao ? Nhưng, không như mong muốn, nàng ta lắc đầu, nói một câu rồi biến mất.

- Tam kiếp bỏ lỡ, Hoàng Hà chờ ngươi.

Tiêu Băng đang hoang mang bởi câu nói kia, Hoàng Hà là nơi nào ? Ai đang đợi ta nơi đó ? Bỗng nghe thấy tiếng kiếm phía sau liền quay lại. Cảnh tượng hiện ra trước mắt, Sát Kiếm hiện thân đâm thẳng vào người Bạch Linh, nhưng lần này nàng lại dùng âm điệu trầm tĩnh mà buông lời

"Ta tự sát, không liên quan đến người !"

Dứt câu, xung quanh văng vẳng tiếng cười khoái chí, thêm giọng nói run rẩy mà đáng sợ

"Nơi sông Vong Xuyên, có Bỉ Ngạn hoa, ta chờ nơi đó !"

Tiêu Băng vội choàng tỉnh dậy, đầu óc rồi bù lên vì giấc mơ quái lạ kia.

"Hoàng Hà ? Bỉ Ngạn ? Vong Xuyên ? Chẳng lẽ....ta phải...."

- Ch..ủ..tử !

Giọng Bạch Linh nhỏ nhưng đủ làm Tiêu Băng không có thời gian suy nghĩ nữa, mọi sự tập trung chú ý của Tiêu Băng đều vào Bạch Linh.

- Ta ở đây ! Thỏ nhỏ, con mau tỉnh dậy !

Bạch Linh vẫn nhắm nghiền mắt nhưng miệng lại mấp máy được tiếp vài từ

"Sông...Hoàng...Hà"

Tiêu Băng nhớ lại giấc mơ ban nãy, cũng được nhắc đến Sông Hoàng Hà. Quả thật cách duy nhất kết thúc mối dây tơ này, chỉ cần...Tiêu Băng chết theo Bạch Linh.

Tiêu Băng đến trước tư phòng của Lang Minh, tay muốn mở nhưng không dám, chỉ đứng bên ngoài nhìn sư phụ mình một lúc, y bất ngờ hành lễ trước cửa xem như lời từ biệt.

Một đường quay về bế Bạch Linh đi đến bờ sông gần đó, gom những cành cây khô, thân cây mục, dây buộc chặt lại cả hơn chục cây, tạo thành cái bè gỗ trôi trên mặt nước. Bạch Linh được đưa lên trước, Tiêu Băng đẩy chiếc thuyền về hướng Đông rồi cũng leo lên bè nằm bên phải Bạch Linh. Tay trái nắm tay phải, nam tả nữ hữu, đôi trai gái nằm im trên bè mặc cho trôi về đâu, lênh đênh trên mặt nước, sóng nước đưa đẩy gần như muốn đưa cả hai trôi ra biển.

- Thỏ ngốc, cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn có đẹp không ? Sao lại bỏ ta mà lại đến nơi đó. Ta phải đến xem, rốt cuộc, nơi đó đẹp như thế nào !

Tiêu Băng nhẹ choàng tay qua Bạch Linh, ôm lấy cái xác bất động, từ từ hôn lên trán rồi cả hai cùng nhau rơi xuống sông sâu.

- Kiếp sau ta sẽ bù đắp lại cho ngươi !

Cả hai chìm dần chìm dần, kì lạ thay, chiếc bè kia cũng bị lôi kéo xuống đáy, không thể nổi lên, chỉ trong vòng hai khắc đã mất dạng. Nơi chiếc bè chìm xuống, một luồng sáng đỏ từ dưới đáy hồ rọi lên, lan tỏa cả vùng nước, cũng từ từ mất dần đi.

"Chủ tử, ta đợi người !"

Kế hoạch bất thành, Tiêu Băng được ngư dân cứu sống, mọi người ai cũng không hiểu sao tay chàng lại ôm chặt thỏ nhỏ, ai lấy ra cũng không được. Thỏ con cứ vậy mà nằm vào lòng ngực, sưởi ấm cho Tiêu Băng mặc dù, đó chỉ còn là một linh hồn.

Bỏ đi hồi lâu, đến cử cơm không thấy thỉnh an, ai ai cũng biết Tiêu Băng đã bỏ đi lại hay tin có người tự vẫn ngay bờ sông nên tức tốc đi đến xem xét. Quả thật, đứa hảo đồ đệ đang còn trong cơn mộng mị gì không biết, khua tay múa chân, miệng lẩm bẩm gì đó, có đôi lúc lại còn cười rất vui. Thỏ con trên ngực lúc một nặng dần, đến nỗi ép hết nước trong người Tiêu Băng làm y phải một phen hoảng hồn tỉnh giấc. Lang Minh trước mặt, thỏ con nằm yên, một nỗi sợ lại đến.

- Sư phụ, con đã biết cách giải quyết rồi !

*Chát*

Một cái tát đau điếng từ trên trời rơi xuống, à không, từ Lang Minh ban cho. Má phải Tiêu Băng ửng lên vệt đỏ hiện rõ năm ngón tay in dấu, lần đầu tiên bị đánh như vậy, Tiêu Băng có phần ngỡ ngàng nhưng một lúc cũng hiểu rõ.

Thân thể này, sinh mạng này, đều là do phụ mẫu sinh ra, một tay sư phụ nuôi dạy đến lớn khôn. Vậy mà giờ, nói chết là chết, nói đi là đi, ngang ngược hống hách, không còn xem trọng Lang Minh như trước. Tiêu Băng biết nhưng cũng chỉ giữ lời, nói gì được khi mình đã là người sai. Lang Minh bình tĩnh lại, dằn cơn giận mà nói rõ ràng với Tiêu Băng

- Con có biết, chín tháng mười ngày cưu mang, hơn mười tám năm ta nuôi dưỡng, cũng chỉ đáng cho con đền đáp bằng cái chết vô ích. Con nghĩ, có thể hoàn toàn cắt đứt mọi chuyện sao ? Sẽ không ! Ta sẽ không tha thứ cho con, phụ mẫu sẽ không tha thứ cho con và nhất là...Bạch Linh sẽ không tha thứ cho con !

- Bạch Linh ?

Tiêu Băng hiện chưa biết tên của thỏ nhỏ khi thành người, tên Bạch Linh, có chút xa lạ. Lang Minh từ từ giải thích

- Đó là tên tự của thỏ con kia, sư phụ nó cũng là sư huynh của con, Bạch Y, vì đôi chút hiểu lầm, cách đây vài năm đã suýt đoạt mạng con bởi ngân châm.

- Ngân châm ? Là năm đó !

Tiêu Băng nhớ lại thời gian lúc trước, thỏ nhỏ cũng đã từng đỡ thay mình ngân châm tẩm độc mà không tìm ra được nguyên do. Nay đã hiểu thì cũng đâu giúp ích được gì, nhưng Tiêu Băng lại càng cảm thấy có lỗi với y hơn khi nhìn Bạch Linh vẫn là hồn chưa hoàn xác

- Chủ..tử !

Tiếng gọi nhỏ vang lên, nhưng lần này lại mang cảm giác rợn người, không phải sợ mà do Tiêu Băng cảm nhận được hơi ấm chứ không còn lạnh như trước. Mạch tượng xuất hiện trở lại, hơi thở cũng chầm chậm trải qua, đây là một kì tích, không ai ngờ Bạch Linh có thể còn sống sót sau nhát đâm chí mạng kia. Nửa mê nửa tỉnh, vết thương trên người chưa lành, Bạch Linh đã trở về tính nết cũ, không chịu nằm yên mà cứ nhích qua nhích lại, ai tin là đang bị thương không ?

- Nước...nước....

Biết xin nước là đã có điềm lành, Tiêu Băng vội rót lấy chung nước rồi đỡ Bạch Linh ngồi dậy, tránh chạm đến vết thương, từ từ đưa vào miệng Bạch Linh. Nhưng cái miệng hư đốn kia không chịu mở sao có thể uống, đường cùng hóa liều. Tiêu Băng hớp ngụm nước nhỏ rồi truyền vào miệng Bạch Linh, cứ thế từng ngụm từng ngụm. Cuối cùng, chung nước kia cũng hết, thỏ nhỏ lại nằm yên bất động.

- Chủ tử.

Tiếng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng hơn, không còn đứt quãng, đôi mắt bé tí kia cũng chịu hé mở đôi chút, đầu chếch sang một chút để nhìn rõ xung quanh hơn. Khi nhìn đến Lang Minh, Bạch Linh vẫn còn có chút sợ hãi vì chuyện cũ, muốn né tránh nhưng vết thương không cho phép, nhói lên từng hồi cũng ráng cắn răng mà chịu, không chết đã may rồi.

- Thỏ ngốc nhà ngươi, xem khi nào khỏe hắn, ta xử trí ngươi thế nào !

Tiêu Băng nói giọng hờn dỗi nhưng ẩn sâu lại là quan tâm, lo lắng. Đã tìm rất lâu, vô vọng, hoài mộng vẫn biệt vô âm tính, nay lại xuất hiện một cách đột ngột trước mặt nói muốn đinh ước với mình. Giờ thì xong rồi, bái đường đã làm, tân hôn đã xong, phu thê trong âm thầm ấy thế lại còn hay hơn khua chiêng đánh trống. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự mà Tiêu Băng vẫn cố che giấu, Bạch Linh, Lang Minh và cả Bạch Y đều biết rõ tường tận. Giấu ai sao giấu bậc tiền bối, Bạch Linh lại càng không thể giấu vì lúc sự việc diễn ra, y đang đứng bên cạnh Tiêu Băng chứ chẳng đâu xa.

Đợi Lang Minh rời khỏi, Bạch Linh mới thỏ thẻ nhỏ chuyện bí mật kia

- Chủ tử, người còn điều gì muốn nói với ta không ?

- Chuyện gì ?

- Thì...bái đường thành thân, chỉ đỏ treo tay, ưm...

Chưa kịp dứt câu, Bạch Linh đã bị cấm ngôn bởi bàn tay ép chặt miệng không cho nói tiếp. Không ngờ thỏ nhỏ lại vô sỉ đến vậy, chuyện đó còn có thể đem ra làm trò cười để mà bàn tán. Thật hết cách

- Ngươi có còn liêm sĩ nữa không vậy ?

- Liêm sĩ gì nữa, ta chết đi sống lại mất hết rồi. Mà nè, người nhân lúc ta hồn lìa xác liền muốn thành thân với ta, vậy là có ý gì chứ ?

- Ta...ta chỉ là muốn cắt đứt quan hệ với ngươi thôi.

- Hả ? Người...người làm ta đau lắm đó !

- Đau gì mà đau, chẳng phải đã đắp thuốc rồi sao ?

- Ta đau ở trong tận tâm can, người lại bôi thuốc ngoài da thịt, ích gì chứ ?

Tiêu Băng kí đầu thỏ ngốc một cái, vừa mới tỉnh dậy đã biết làn phiền người khác

- Chứ ngươi muốn sao đây ?

- Ta muốn...muốn người phải chiều chuộng ta !

- Được, không bằng lòng cũng bị ngươi làm phiền chết !
............................................

Tính khí không thay đổi, có chuyện là cãi nhau, đúng với câu "không có đánh nhau, không thể kết tình". Thế nhưng, cả hai đều không biết, vị cô nương Tiêu Băng gặp trong mơ, đang đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, miệng nhếch mép cười lại buông câu nói hết sức hàm ý

"Ta giúp được đến đây thôi, sau này, tự các người quyết định !"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

26/3 - 23/6 khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc không lâu, kết thúc chưa hẳn đã là hồi kết, gần nhau chưa hẳn đã yên bình. Câu chuyện không dừng lại, mỗi người sẽ tự nhiên nghĩ ra hồi kết cho câu chuyện này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro