5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp lần nữa len lõi qua từng khe lá, chiếu sáng rọi cả một góc sân, làm tan đi những hạt sương ban mai còn đọng lại. Một ngày mới lại đến, cũng là ngày cuối cùng cưng chiều con thỏ quậy phá kia. Vẫn như ngày, Tiêu Băng quấn thỏ con trong chiếc chăn bông ấm áp rồi ra ngoài luyện kiếm. Kiếm thuật của Tiêu Băng cũng đã có thể so bì với các đại sư huynh, mỗi ngày, ít nhất hai người đều muốn tỉ thí thử với Tiêu Băng, đa phần đều bất phân thắng bại.

Chẳng biết Lang Minh đến từ lúc nào, đứng sau tượng đá mà lặng lẽ quan sát các đệ tử của mình, cũng không quên đánh mắt sang Tiêu Băng, trong tay lăm lăm thanh kiếm như muốn rút ra nhưng lại thôi. Tiêu Băng nghe được có tiếng động phía sau, liền vung kiếm hướng thẳng đến mà đánh. Hai sư đồ, một nhu một cương, ra đòn quyết chiến, không ai nhường ai. Tiếng "keng keng" từ thanh kiếm chạm nhau vang liền hồi, đến hiệp thứ mười mới có tiếng "leng keng" thanh kiếm rớt xuống đất. Dù giỏi đến đâu, Tiêu Băng sao có thể qua được sư phụ mình nhanh chóng như vậy.

- Sư phụ, đồ nhi vô dụng.

- Không, đã tiến bộ nhiều hơn lúc trước rồi.

Lang Minh lấy bên hông mình một cây kiếm màu đỏ, bên trên vỏ kiếm có khắc chữ 杀 - sát trong đồ sát - đưa cho Tiêu Băng. Tiêu Băng nhìn sơ qua thấy nét chữ, ánh mắt có chút bối rối vì không hiểu. Đây là thanh kiếm mà Lang Minh luôn mang theo bên mình khi đi phục yêu, lưỡi kiếm vô cùng sắt bén, một nhát kiếm có thể chém đá thành bùn. Nhưng, gần đây, ít ai được có cơ hội chiêm ngưỡng tuyệt thuật kia, vì lưỡi kiếm xuất ra sẽ vươn máu nên hơn bao năm vẫn yên giấc trong vỏ. Dù vậy, vẫn không làm giảm đi uy danh thanh kiếm kia. Lang Minh trao cho Tiêu Băng kiếm, chỉ dặn một câu

- Luyện tập cho tốt, sau này sẽ cần đến.

Tiêu Băng tuy không hiểu nhưng cũng gật đầu rồi tập luyện. Đến cuối giờ Ngọ, Tiêu Băng xin phép được về trước, thực chất là chỉ đánh thức thỏ con kia thôi. Về trước Bảo Lâu - nơi nghỉ của Tiêu Băng, nghe thấy như có tiếng người bên trong. Kì lạ, xưa nay chỉ có Tiêu Băng cùng tiểu thố, sao nay lại có tiếng người. Trong đầu không biết nghĩ gì mà Tiêu Băng xông cửa vào trong, thấy bên trong chẳng có ai, dưới gầm giường, thỏ con chạy ra mà trách khứ

- Tiêu Băng ca ca, nay sao lại bỏ ta mà đi luyện tập sớm như vậy ? Hại ta buồn chán chết đi được !

- Ha...nay thỏ ngốc của ta lại gọi tên tự ta sao ! Còn trách móc ta nữa !

- Chủ tử à chủ tử, đến bây giờ người vẫn còn bắt bẻ ta sao ?

- Ta không cho đó, đến khi nào ngươi chính thức tu luyện được hình người, nhận ta làm ca ca vẫn chưa muộn.

Thỏ con không còn đường chối cãi, bĩu môi nhẹ rồi ngoảnh mặt chạy trở về gầm giường mà chui vào. Tiêu Băng thở dài một tiếng rồi cũng cố tình làm lơ, bước đến cẩm đôn nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cầm sách lược mà chăm chú đọc, lâu lâu lại đưa mắt dõi theo hình dáng nhỏ đang lú đầu ra nghe ngóng. Chịu không nỗi, bạch thố nhảy phóc lên giường, chui rúc trong chăn mà khụt khịt .

"Lại chọn cách nhõng nhẽo ta !"

Phía ngoài nhìn vào, thật chẳng khác gì đang khóc sướt mướt bên trong, có lẽ tấm chăn kia cũng ướt đẫm một vũng nhỏ rồi. Tiêu Băng mỉm cười nhẹ, khẽ kéo tấm chăn ra mới nhận thấy được mưu mẹo của thỏ nhỏ thật thâm sâu. Thỏ con đang ăn cà rốt một cách ngon lành, chẳng như trong tưởng tượng nãy giờ là đang nhõng nhẽo. Bạch thố nhận thấy Tiêu Băng trúng kế, quay sang cười hì hì rồi cất giọng sang sảng

- Chủ tử a, người cũng dễ dụ quá đó ! Hey..cây kiếm này...

Đang định trêu tiếp nhưng liếc sang hông của Tiêu Băng, là kiếm sao ? Thông thường về Bảo Lâu, Tiêu Băng đều để kiếm bên ngoài phòng kia mà ! Đã vậy, cây kiếm này, lại còn trong rất quen mắt, thỏ con không tránh thắc mắc mà đưa tay định chạm vào thử một chút, chưa kịp đã bị khẽ tay đau điếng từ Tiêu Băng.

- Không được quậy. Lúc nãy, có ai trong đây sao ?

- Đâu, đâu có a. Chỉ có mình ta từ sáng đến giờ.

- Lúc nãy, ta nghe bên ngoài nghe thấy có tiếng người, ta cứ tưởng...

- Tưởng ta tu luyện được thành người rồi sao ? Mà kiếm kia, tên gì vậy ?

- Ta cũng không biết. Thanh kiếm này do sư phụ trao lại cho ta, bên trên vỏ có khắc chứ "Sát".

- "Sát" sao? Sao lại thế được ?

- Cũng đâu sao, thanh kiếm này có thể diệt trừ yêu ma quỷ quái, chữ "sát" kia cũng có ý nghĩa mà.

- À...ờ, cũng phải. Chắc do ta nghĩ nhiều thôi. Mà nè Tiêu Băng ca ca, ta đói !

- Ngươi không làm phiền ta một ngày liền chịu không được à ?

- Đâu có, vì ngày hôm nay chủ tử vẫn phải chiều chuộng ta a.

Tiêu Băng vỗ nhẹ cái đuôi tròn trịa đang ngoe nguẩy kia, tỏ ý chiều chuộng. Mặc thỏ con nói gì, Tiêu Băng đều bỏ ngoài tai, vẫn đi làm những việc hằng ngày như dọn dẹp, nấu ăn, luyện kiếm,... Tiểu thố cứ thoăn thoắt cái miệng liên tục, đến lúc mỏi rồi lại chạy tới chạy lui nhưng vẫn không dám ra khỏi phòng nửa bước, cây roi lúc trước còn vắt ngang cửa, dám bước ra thì thỏ con có thể ăn cả gan hùm rồi. Lâu lâu lại đưa mắt sang thanh kiếm, với cái tính trẻ con thích tò mò cũng không sao khống chế được, tự động viên chính mình thôi

"Cố lên, tu luyện được thành người rồi muốn làm gì thì làm, cố lên !!!"

Với ý chí đó, năm năm trôi qua vẫn không quên, nhưng lại bị ngăn cản bởi thanh kiếm "Sát" kia. Năm năm trôi qua, quyết tâm tu luyện bao lần và cũng bị khẽ tay bao lần vì ý định khám phá cây kiếm kia. Đến một ngày, thỏ nhỏ nghĩ ra cách khác tu luyện thành người, đó là ăn thức ăn của người, mọi hoạt động đều phải giống người. Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc, lại để Tiêu Băng phát hiện. Kết cục là bị treo tòn ten trên thân cây đến tận mấy canh giờ, trong ba mươi sáu kể, khổ nhục kế được sử dụng một cách thuần thục, không sơ hở. Được tha phen này, còn ra sức nhõng nhẽo cho bằng được. Cuối cùng cũng chui vào lòng ngực của Tiêu Băng mà chợp mắt cho qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro