Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi những gì người ta cần là một cuộc sống an nhàn trầm lặng. Ngày qua ngày, năm qua năm, có lẽ sẽ chẳng cần tới những bất ngờ, những hạnh phúc lớn lao, tiền tài hào nhoáng cũng chỉ như phù du lững lờ trước mắt. Đơn điệu? Buồn tẻ? Nhân sinh như thế trong mắt thói đời dường như thật kì lạ, thậm chí có phần đáng khinh, nhưng hà tất gì phải quan tâm? Những ai mong muốn được sống như thế đều sẽ cảm và nhận được sự trân trọng bởi chính vẻ đẹp tĩnh lặng mang lại.

Mặc cho dòng đời hối hả trôi, ta nguyện chỉ sống những phút giây bình đạm nhất

Chí ít thì Dĩ Nhiên nghĩ vậy.

Một chàng trai 25 tuổi, độc thân có phong cách ngăn nắp , sạch sẽ. Không quá đẹp, nhưng mang theo thần thái thản nhiên cùng ý cười nhàn nhạt thường trực bên môi,khoan khoái, phảng phất như không biết đến u sầu, lại thành thục, ôn thuận hơn so với tuổi. Cậu lựa chọn một công việc văn phòng với mức lương vừa phải, sống trong khu chung cư nho nhỏ mang theo không khí hoài cổ đặc trưng , yên tĩnh nép mình tại một góc phố của thủ đô tấp nập. Màu sơn ngà trắng, những dây thường xuân xanh mát giăng kín bức tường cùng ô cửa kính màu rực rỡ dưới nắng khiến cho thời gian như lắng lại, tản mát sự chậm rãi mà con đường lớn ngoài kia sẽ chẳng bao giờ có. Đối với những thanh niên tràn trề sức lực , một nơi như thế dù là bảo địa, là kim thổ thì cũng đâu mấy ai nguyện ý mài mòn nhiệt huyết của mình ở đây? Thứ họ muốn là sự thách thức, cầu tiến của công nghệ,xã hội hiện đại mà gấp gáp. Ngược lại, đối Dĩ Nhiên, thế giới này lại quá đỗi phù hợp. Mỗi sáng thức giấc cùng các lão nhân chào hỏi, sẻ chia , cảm nhận từng luồng sinh khí thanh u được rót vào buồng phổi. Đơn thuần một chút, nhẹ nhàng một chút.

Ân, thật hoàn hảo.

Sự thật cũng chứng minh, luôn có người tìm kiếm những gì yên bình nhất, ở cái độ tuổi mà ngọn lửa tâm hồn bùng cháy mãnh liệt, ví dụ như cậu, và chủ nhân căn phòng sát vách.

Dĩ Nhiên đã sớm sắp xếp xong số hành lý vốn dĩ ít ỏi của mình và bước ra cái ban công nhỏ hẹp với lan can bằng sắt cũ kỹ có chút bong tróc, vực dậy tinh thần để chuẩn bị bắt đầu hành trình chào hỏi hàng xóm - cái công việc tương đối gian nan cho một người ít nói như cậu. Thun trắng , quần jeans, lọt vào mắt là tầm vóc cân đối, thon thả mà khoẻ khoắn của nam nhân, tỉ mẩn chăm bón cho chậu hoa lài e lệ dưới bóng cây loang lổ những nắng. Nắng hắt lên mái tóc , khuôn mặt, đọng trên nụ cười ,khoé mắt anh, thanh thản và rất dịu dàng.

Tất cả như một bức tranh, an, mà khiến cho hơi thở, con tim Dĩ Nhiên bỗng chốc lệch nhịp.

Là do cảnh , hay do người? - Dĩ Nhiên tự hỏi

Người nọ bỗng cất tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của cậu, trầm ấm, như ngọn gió thổi lướt qua vành tai, mơn man mà khiến lòng ngưa ngứa, nhộn nhạo:
- xin chào, tôi là Giản Mạc Hy

Có lẽ việc chào hỏi cũng không khó khăn lắm.

Ép xuống xao động nơi đáy lòng, Dĩ Nhiên vươn tay với anh, rồi bắt đầu cuộc đối thoại đầu tiên tại nơi ở mới. Họ có khá nhiều chủ đề chung, không bắt gặp bất cứ một khoảng lặng xấu hổ nào, có lẽ là do phần khí chất tương đồng giữa Giản Mạc Hy và cậu. Tiếu ý không lui , nhưng cũng không hề gượng ép, hai người càng nói càng trở nên thoải mái, hoà hợp, bắt đầu có chút cảm giác như bằng hữu thiên thu. Mạc Hy ngỏ ý muốn dẫn cậu cùng đi tham quan xung quanh, giới thiệu những quán ăn ngon, những cửa hiệu cần thiết rồi dạo một vòng quanh hoa viên gần đó.

- Quả là một nơi tuyệt đẹp.

- Tôi cũng nghĩ vậy, mong cậu sẽ sớm quen với cuộc sống ở đây - khoé môi Mạc Hy cong lên một cung độ bình thản.

Ngần ấy thời gian trôi qua, Dĩ Nhiên đã hoà mình với môi trường mới, còn Mạc Hy thì vẫn cứ là Mạc Hy, ưa nhìn, dễ gần, tốt bụng đôi khi để lộ bản chất phúc hắc hiếm thấy nhưng vẫn vô cùng ôn nhu. Người này luôn gợi cho cậu cảm giác về một món đồn sứ men xanh , nhã nhặn, trầm lắng và hấp dẫn.

- Nếu Dĩ Nhiên nghĩ về tôi như vậy thì với tôi cậu chính là một gốc bạc hà rồi-Mạc Hy nói

Tất thảy đều không hề thay đổi, chỉ có điều, ngày qua ngày, những điều mà Dĩ Nhiên biết về Mạc Hy lại nhiều thêm một chút.

Anh đã 28 tuổi, kinh doanh qua blog ( rất thành công là đằng khác ) , thường ở nhà, thích chăm sóc cây xanh, nấu ăn rất ngon ... tâm trí cậu bỗng ngập tràn hình bóng nam nhân đó. A Nhiên nghĩ, mình đối Mạc Hy có lẽ là nhất kiến chung tình , song thật không ngờ đối phương cũng là loại tình cảm như vậy. Ái tình đến rất tự nhiên, được tiếp nhận cũng rất tự nhiên, càng lúc càng gắn bó. Họ vẫn thích chạy bộ với nhau mỗi sáng , giúp đỡ lão nhân cùng tiểu hài tử, hùa vào tập Thái Cực Quyền với các thím rồi tự đem mình ra làm trò hề. Cả hai không ngần ngại biểu đạt ý tứ với người khác, song song đã sớm gây dựng ấn tượng tốt đẹp, có lẽ bởi thế mà những người xung quanh, mặc dù có chút ngạc nhiên , nhưng không hề bài xích phản đối.

- Hai đứa nhỏ này thực sự quá tốt, chúng ta vô cùng ủng hộ - Dì Trương nhà bên ồn ào cười nói

Giản Mạc Hy và Dĩ Nhiên đều biết, đây là may mắn rất lớn, vì vậy lại càng thêm trân trọng nhau hơn.

Khi có chút thời gian nhàn rỗi, Dĩ Nhiên lại chạy sang nhà bên hỏi vị tiên sinh nọ một chút chuyện linh tinh, mượn vài thứ lặt vặt ,vô cùng đều đặn mặt dày sang ăn chực như một lẽ hiển nhiên rồi viện có chạy mất. Ba tháng ngắn ngủi trôi qua, mối quan hệ của họ dường như đã là gắn kết, không thể tách rời.

Những bữa cơm dần trở thành những buổi hẹn ấm cúng, thêm những cái hôn vụng trộm, ánh mắt và lời thủ thỉ ngọt ngào chân tình mỗi tối. Giản Mạc Hy nhìn người trong lòng đang khó khăn thở dốc , khuôn mặt hồng hồng, đôi môi bị chà đạp có chút sưng đỏ bỗng nảy ra ý nghĩ xấu xa

- Tiểu Nhiên ,dọn sang nhà anh đi - không phải đề xuất, trong ngữ khí là kiên quyết khẳng định


Nhà mới thuê chưa đầy một năm, vậy mà đã chuyển đi rồi sao. Dĩ Nhiên bất đắc dĩ, nhưng vẫn đồng ý

- Chỉ e anh sẽ phải tự làm thôi, ngày mai chắc em sẽ phải nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày.

-Được thôi.

Mạc Hy nhẹ nhàng cười, trong mắt có nhàn nhạt thoả mãn, như một con sói to vừa đạt được mục đích mà đuôi ngoe nguẩy. Vươn những ngón tay thon dài xoa đầu cậu, anh vẽ nên trên khuôn mặt thanh tú thản nhiên ấy một vệt hồng nhè nhẹ

- Bình thường nếu em nói anh lưu manh, người xung quanh sẽ quay sang mắng em mất

- Anh chỉ lưu manh mình em thôi - Mạc Hy ha ha cười, sau đó tiếp tục những chuyện còn dang dở




Tháng bảy, nắng ngày một gay gắt, oi bức thật khiến người ta muốn đổ mồ hôi, nhưng xuyên qua những tầng lá dày in trên mặt đất lại phá lệ mang một cảm giác thật yên ổn. Bước đi dưới những tàng cây xanh rì, Mạc Hy bỗng cảm thán một câu không hề liên quan đến nội dung cuộc đối thoại trước đó

- Trời nóng thế này mà còn ăn lẩu. Sở thích của em thật quái dị

- Vị tiên sinh này, dù có quái dị thì tôi vẫn là người yêu của anh đấy. Mà chính anh là người đáp ứng nhu cầu của tôi cơ mà! - Dĩ Nhiên cũng nhẹ cười, trêu chọc mà phản bác

- Rồi rồi - Giản Mạc Hy lại tiếp tục nói, sủng nịnh, ôn nhu đến vô hạn - Để tạ lỗi, tối nay tiểu nhân sẽ đem hết công phu ra bồi Dĩ thiếu gia đây một bữa thật no nê, nhé?

- Ừ - Hai mắt Dĩ Nhiên bỗng ngập tràn trong một niềm vui sướng không tên, nụ cười thản nhiên lại càng thêm nhu tình, rạng rỡ đến xuân phong đắc ý
Có lẽ , giờ phút này cậu đã nhận ra bản thân chìm đắm trong yêu thương của Mạc Hy nhiều đến mức nào rồi.


Trở về, xử lý xong bữa tối tuỳ hứng của mình, Dĩ Nhiên mở cửa ra ban công nhà Mạc Hy hóng gió. Ân, ăn lẩu quả thực có chút nóng.

Bên ngoài là một khoảng không gian thanh tĩnh, ánh đèn vàng từ những căn hộ xung quanh cũng mùi thức ăn thoang thoảng gợi nên một cảm giác êm đềm kỳ lạ. Mạc Hy từ trong bếp bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau, chôn đầu vào hõm cổ cậu ngửi lấy hương thơm nhè nhẹ. Dĩ Nhiên không nói gì, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu. Cậu nhìn ngắm những chậu cây trong góc một lúc , rồi nhìn người phía sau. Mới không lâu trước đây, Dĩ Nhiên vẫn còn đơn độc, sống thanh nhàn nhưng tư vị khi ấy quả thực khác xa so với bây giờ.

- Tiểu Nhiên, em nhìn xem - Giản Mạc Hy nhẹ cười, ánh mắt hướng về chậu sứ xanh đặt ở một góc, bên trong là gốc thảo mộc nho nhỏ- Trông rất giống chúng ta.

Không phải tất cả đều nhờ người đàn ông này sao? Cậu khẽ đáp, trong mắt là một tầng tiếu ý nhè nhẹ

- Thật an tĩnh

Hoàn
Đôi lời tâm sự: văn phong chưa mượt ,vẫn còn thiếu xót , chưa truyền đạt được hết cảm xúc, thỉnh nhẹ tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro