ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương rời khỏi phòng tập đi tới nơi mà Bá Viễn đang nghỉ ngơi nhỏ giọng ăn vạ, muốn ca ca dắt mình lén đi ăn mì.

"Lại là anh nữa hả? Lần trước đi cùng em anh bị mắng chưa đủ thảm hả?"

"Lần này là lần cuối, thật đó lần này nữa thôi."

Đứa nhỏ rất biết cách làm nũng, nhanh chóng bóp vai cho Bá Viễn, làm anh mềm lòng nhanh chóng mà đứng dậy. Lưu Chương thấy người kia đứng dậy thì động tác tay cũng ngừng, nhanh chóng dẫn người kia đi vào một con đường mới bản thân vừa tìm được, vừa đi vừa tự đắc bản thân đã phải khổ cực để tìm được đường trốn tuyệt vời này, đợi được Bá Viễn khen ngợi, anh thấy đứa nhóc thối kia nói nhảm cũng chỉ có thể cười theo.

Lưu Chương đã rất lâu chưa được ăn mì có chút phấn khích hét lớn làm Bá Viễn khinh bỉ ra mặt, nhưng tay vẫn chuyển phần trứng của bản thân sang cho cậu ấy. Lưu Chương ăn một miệng toàn mì là mì vẫn cố gắng nói tiếng cảm ơn đối phương. Dạo này Lưu Chương khổ đến phát điên rồi. Từ lúc cậu ấy chuyển sang làm thực tập sinh mảng thanh nhạc thì liền bị quản lý quản đến không thở được, quản lý mới khó tính như hiệu trưởng thời trung học của cậu nên bát mì này là bát mì đầu tiên cậu được ăn sau một tháng. Lưu Chương ngẩng đầu cười ngốc với Bá Viễn làm anh không biết nói gì.

"Anh Viễn, cảm ơn anh! Lần này em nợ anh, sau này em sẽ trả lại."

Miệng cậu dính đầy sốt mì mà lập lời hứa, Bá Viễn cau mày lấy giấy ăn ném sang cho Lưu Chương lau miệng. Thật ra cậu có tiền, lúc trước khi bị đại diện tịch thu thì cậu đã kịp gửi ở chỗ bạn mình một ít, cũng dành dụm được một ít quỹ đen, nhưng cậu lại thích giả vờ bản thân không có tiền và làm nũng để Bá Viễn bao che mình. Lưu Chương cảm thấy bên cạnh Bá Viễn rất vui, vừa ăn vừa nghĩ đến hạnh phúc, lúc ăn được quả trứng Bá Viễn nhường mình thì cảm thấy đặt biệt ngon, nên muốn tặng lại cho anh ấy một cái gì đó. Bát mì được Lưu Chương xử lý nhanh gọn, Bá Viễn thấy cậu như chưa no nên nhường luôn phần mì còn lại của bản thân cho cậu, sau đó chỉ ngồi nhìn cậu ăn.

Lưu Chương vừa ăn vừa cười tủm tỉm bảo rằng chỉ có Viễn caca là hiểu ý mình nhất. Bá Viễn không đáp lại, chỉ ra hiệu cậu ăn nhanh lên. Nửa bát mì ăn rất nhanh, ăn hết Lưu Chương lau miệng chạy ra ngoài trước, để lại Bá Viễn đi tới quầy lễ tân tính tiền một mình.

Thần thần bí bí, cuối cùng Lưu Chương cũng mua được một thỏi socola từ cửa hàng tiện lợi, mua xong liền nhét vào túi vỗ vỗ vài cái nghĩ nghĩ nên tặng cho anh Viễn lúc nào là hợp lý. Nhưng đến khi trở lại công ty thì chuyện không vui ập đến, vừa bước vào cửa đã thấy quản lý đứng khoanh tay đợi họ. Đứng giữa sân công ty, Lưu Chương chỉ biết cúi đầu nghe quản lý đại nhân nói về mấy nội quy kỷ luật vào phía trái ra phía phải.

"Bá Viễn, cậu là anh trai lớn, tại sao vẫn hùa theo đứa nhỏ vị thành niên này đi quậy phá chứ?"

Lưu Chương nghe thấy liền không vui, chống tay lên phản bác: "Cái gì mà vị thành niên, sinh nhật năm nay là đủ mười tám tuổi rồi, okay?"

"Cậu cũng biết mình gần đến tuổi trưởng thành rồi hả? Xem thử hành động của cậu có phù hợp với tuổi không?"

Sau đó là một tràng dài như ru ngủ thuyết giảng cho Lưu Chương, dù gật gù nhưng ánh mắt nhìn Bá Viễn vẫn sáng như sao. Chợt nhớ ra thanh socola trong túi quần liền nhích người lại gần Bá Viễn, tay lén đặt thanh socola vào lòng bàn tay người kia. Socola từ sớm đã chảy đến không còn hình dạng, Bá Viễn giữ chặt rồi cho vào túi quần, khoé miệng có hơi nhếch lên.

Quản lý thật ra là người ngoài cứng trong mềm, nói được một một lúc lại thôi, còn dặn họ đứng ở chỗ bóng râm vì da tiếp xúc với nắng không tốt.

Bá Viễn đi trước, Lưu Chương lẽo đẽo theo sau, hỏi rằng tối nay bọn họ có nên lẻn ra ngoài ngắm trăng không.

"Em vẫn chưa thấy thoải mái hả? Trưa nay đã ăn một bát rưỡi mì rồi đó."

"Đi đi mà, anh Viễn."

Bá Viễn nhìn Lưu Chương rồi thở dài gật đầu, cứ đi theo xem thế nào.

Lưu Chương cười và giơ ngón tay cái tặng anh, miệng nói rằng đúng là chỉ có anh Viễn là anh trai tốt nhất.

///

Lưu Chương muốn tỏ tình vào lúc trưa nay, nhưng mà mì ngon quá, không thể kiểm soát được. Thật ra Lưu Chương đã chuẩn bị tâm lý để tỏ tình với Bá Viễn rất lâu, đến hôm nay mới đủ can đảm. Lưu Chương còn rất trẻ, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên thật sự cậu cũng chưa nghĩ đến việc sẽ bị Bá Viễn từ chối sẽ thế nào, chỉ biết thích thì phải nói thôi.

Cậu nghĩ là tỏ tình dưới ánh trăng thì sẽ đẹp lắm, càng nghĩ càng mong chờ buổi hẹn tối nay.

Bá Viễn bước ra khỏi phòng, không khỏi bất ngờ khi Lưu Chương đã đợi mình ở đây, nhưng cũng chỉ hỏi cậu sẽ ngắm trăng ở đâu.

"Ở cửa sổ bên kia hành lang, tương đối gần. Lúc có ai kiểm tra đến cũng dễ chạy nữa." Anh gật đầu và đi theo cậu đến cuối hành lang.

Mặt trời mùa hè rất độc. Mặt trăng cũng vì thế mà phản chiếu thứ ánh sáng màu bạc trắng rất chói mắt.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, ánh sáng phản phất lên đôi mắt sáng bóng, trông như một con cún nhỏ. Bá Viễn nhìn Lưu Chương lúc này trong lòng thầm so sánh với bé cún nhà mình nuôi.

"Anh Viễn, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"*

Bá Viễn nghe nói xong thì cũng rời khỏi suy nghĩ của mình, nhớ ra hôm nay đứa nhỏ mời mình đi hẹn hò.

"Trăng hôm nay rất đẹp mà đúng không?"

Lưu Chương lén nhìn Bá Viễn, vành tai của cậu đã đỏ bừng dưới ánh trăng.

"Phải, rất đẹp."

Lưu Chương cúi đầu và muốn đáp là không phải ý đó, nhưng cậu lại ngại đến không nói thành lời, thật sự cậu rất muốn tát bản thân vài cái. Là đàn ông mà man, tại sao không dám nói.

"Anh Viễn, em, em…" Lưu Chương suýt cắn mất lưỡi của mình, sau đó ghé vào tai Bá Viễn thì thầm: "Em thích anh.".

Chưa kịp hồi đáp thì có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài hành lang. Cả hai ngốc nghếch mà nhìn nhau, rất nhanh Bá Viễn đã phản ứng lại nắm tay Lưu Chương chạy đến nhà kho gần đó mà trốn. Mãi một lúc sau, Bá Viễn mới nhớ ra Lưu Chương vừa bày tỏ với mình.

"Tại sao em lại thích anh? Anh có nên đồng ý không?"

Tâm trí Lưu Chương lúc này rất rối loạn, không biết tỏ tình xong phải làm gì tiếp theo, cậu chưa từng nghĩ về việc này. Được một lúc thì tiếng bước chân trên hành lang đã dứt hẳn. Lưu Chương mới quay sang nhìn Bá Viễn.

"Giờ em hôn anh được không?"

Bá Viễn không nói gì, nhìn Lưu Chương áp sát mình cũng theo đó mà nhắm mắt lại. Hơi thở của Lưu Chương phả vào mặt Bá Viễn hai lần, còn môi thì chạm nhẹ một lần. Tiếp theo cậu không biết làm gì, vành tai trong bóng tối đỏ ửng. Bá Viễn đành mỉm cười bất lực trước cậu nhóc nọ, đưa tay lên sau cổ của cậu, tách miệng dạy Lưu Chương cách hôn. Lưu Chương vừa vui vừa thẹn khẽ mở mắt nhìn Bá Viễn, sợ bị phát hiện nên cố gắng đáp lại nụ hôn của anh, tay phải nhẹ đặt lên eo của Bá Viễn. Được một lúc thì anh tự lùi ra sau để kết thúc nụ hôn, Lưu Chương ngại ngùng hạ tay xuống mà gãi đầu, trầm giọng hỏi Bá Viễn.

"Chúng ta như vậy, có được tính là ở bên nhau không?"

Bá Viễn mỉm cười gật đầu, nhìn đồng hồ rồi nói muộn rồi, nên về thôi. Lưu Chương lắc lắc hai bàn tay đang dính lấy nhau nghiêng đầu nói không thành vấn đề. Cả hai đều đi rất chậm, tay nắm tay, phải mười phút mới đi hết hành lang ngắn lúc đầu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro